Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 189: BUỒN BỰC, MUỐN VỀ NGÔI NHÀ KIA.

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Giang Hiểu Nhi hạ mắt, đưa tay ra nhận lấy vì cô cũng đói thật, hơn nữa cô không muốn bản thân xảy ra chuyện, sẽ không vì vài đồng tiền bữa sáng mã cứng đầu:

''Cảm ơn!''

Lúc này, cô bóc sandwich ra, cắn một miếng to, ăn rất ngon.

Trương Việt Khánh nhìn, cổ họng chua chát:

Trước kia mỗi lần mua sandwich, cô đều ăn hết trứng bên trong, bánh mì với cái khác chỉ ăn một ít, cô nói nhiều calo, sợ béo, cô chỉ muốn nếm thử vị thôi là thỏa mãn rồi, cô phải đẹp thì mới thu hút anh mắt anh mãi mãi được.

Nhưng giờ dáng vẻ cô cầm giống như một đứa trẻ chưa thấy gà rán và lần đầu tiên ăn hamburger, chỉ thiếu chút nữa nhặt mấy mẩu vụn rơi xuống lên ăn hết mà thôi.

Cảm giác này đúng là khiến người ta chua xót.

Cô vẫn uống hết sữa như cũ, dáng vẻ anh vừa quen thuộc lại xa lạ.

Ăn xong ba chiếc sandwich, uống sạch sữa, khóe môi Giang Hiểu Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn, nắm lấy túi của mình, nhìn tờ tiền bên trong rồi nhấc điện thoại lên xem giờ:

''Hình như tôi không có chuyện gì rồi, lúc nào thì tiêm được? Tôi muốn xuất viện sớm chút!''

Cô còn rất nhiều chuyện phải làm!

Mỗi lần nhìn cô, trái tim Trương Việt Khánh như bị dao đâm: ''Lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng! Không nghỉ hai ngày à? Chân của cô...?''

''Không cần! Không nghiêm trọng, bị thương ngoài da chút thôi!''

Đau đớn này đối với Hiểu Nhi chẳng có gì đáng nói, ba năm này tình huống này tuy không nhiêu nhưng cô cũng đã gặp qua vài lần, nếu không vì sự tàn nhẫn này thì cô không biết mình bị chà đạp, làm nhục bao nhiêu lần.

Quan niệm của cô, chảy máu, bị thương so với chịu bị làm nhục còn nhẹ hơn!

Nếu không phải từng trải qua nhiều thì sao cô có thể luyện được sự cảnh giác và thản nhiên như ngày hôm này? Sự trưởng thành của con người đều có cái giá của nó! Đây là kinh nghiệm sâu sắc nhất của Hiểu Nhi trong nhiều năm qua.

Lần duy nhất cô không tránh thoát được là lần cùng Phùng Dịch Phong đó!

Đến giờ cô thực sự vẫn không hiểu nổi sao hôm ấy lại vào cùng một phòng với anh? Có điều, dù thế nào đi nữa, giờ khắc này trong lòng Hiểu Hi, đoạn nhạc đệm này đã là một may mắn trong bất hạnh rồi.

Nhớ tới gì đó, Hiểu Nhi nhìn anh ta một cái: ''Chuyện tối qua cảm ơn anh!''

Chắc là sau hôn lê kia, đây là lần duy nhất hai người nói chuyện bình tĩnh hòa nhã!

Mắt nhìn nhau, Hiểu Nhi đột nhiên phát hiện, đối diện với người yêu cũ, trong lòng có thể bình tĩnh đến như vậy, chẳng khác gì một người lạ, không yêu, hận, cũng không mệt mỏi đến thế.

Hai người im lặng một lúc lâu, mà cảm giác của Trương Việt Khánh lại ngược lại hoàn toàn, anh kiềm chế cảm xúc đã kìm nén suốt ba năm, lúc cô ngã vào lòng anh tối qua anh mới phát hiện mình sợ mất cô đến nhường nào!

Anh yêu cô! Yêu đến khắc cốt ghi tâm!

Chưa lúc nào như lúc này, anh không hề do dự mà khẳng định tâm ý của mình.

Bàn tay đang buông xuống nắm chặt rồi lại từ từ thả lỏng ra, Trương Việt Khánh nhìn cô thật lâu: ''Hiểu Nhi...''

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra: ''Làm phiền rồi, kiểm tra phòng!''

Trương Việt Khánh nghiêng người tạo ra một đường, bác sĩ đi lên, y tá cũng đẩy xe thuốc đi vào.

''Bác sĩ, tôi không có chuyện gì chứ? Có thể xuất viện chưa?''

Hiểu Nhi vội vàng mở miệng. Đối với cô mà nói bệnh viện chính là địa ngục ma quỷ, cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.

Bác sĩ kiểm tra cho cô một chút rồi nhìn ghi chép nói:

''Tiêm thêm một mũi huyết thanh nữa là được rồi! Mấy ngày này về nhớ uống nhiều nước! Vết thương trên chân chú ý đừng để đụng vào nước, cẩn thận mưng mủ.''

''Vâng, cảm ơn bác sĩ!''

Giang Hiểu Nhi không chớp mắt đưa tay ra, lần đầu tiên y tá vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, nhưng mãi không tìm thấy mạch máu nhưng vẫn cắm kim tiêm xuống, cô đau đến mức không nhịn được mà hét lên:

''A....''

Cùng lúc đó, Trương Việt Khánh tức giận lên tiếng: ''Sao thế?''

''Xin lỗi cô, xin lỗi...'' Y tá hiển nhiên là người mới, phút chốc sợ tới mức mặt trắng bệnh, suýt nữa khóc lên.

Hiểu Nhi lại rất hiểu tình đạt lý: ''Không sao, không sao! Lần sau cẩn thận chút là được.''

Bác sĩ thấy thế, viết xong bệnh án liền liếc y ta một cái, cầm lấy, nhanh chóng làm xong.

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, thời gian sau hai người chẳng nói gì nữa...

....

Bên kia, sáng sớm thức dậy, Phùng Dịch Phong cũng ra ngoài chạy 5km rồi về nhà tắm rửa, còn chưa đến 7h, nhất thời anh lại bắt đầu bực bội.

Cào cào tóc, anh có cảm giác như rận khắp người, rất khó chịu.

Từ ngày cãi nhau đó, ngày naò anh cũng cảm thấy tính khí của mình gắt gỏng cực hạn, nhìn cái gì cũng ngứa mắt, đun một tách cafe trong phòng bếp, anh cũng ném thẳng cái thìa đi.

''Sao cái thìa cũng nóng!''

[Muốn về! Vẫn muốn về!]

Cảm thấy mình chẳng khác nào bị bệnh, hễ ngày nào nhàn rỗi là trong đầu lại không ngừng quanh quẩn ý nghĩ đó. Phùng Dịch Phong đứng dậy, đen mặt đi ra, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

Đứng ở trước cửa sổ một lúc nào, tâm tư thấp thỏm vẫn nhót không yên: [Người phụ nữ chết tiệt, anh một đi không trở lại, có phải cô ngồi không hưởng lộc rất vui vẻ không?]

Vốn kia là nhà anh, anh muốn về thì về, có gì mà rối rắm chứ!

Bóp mẩu thuốc, Phùng Dịch Phong trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe. Nhanh chóng ra ngoài, bước chân rõ ung dung hơn nhiều.

...

Lái xe đến gần Bách Mạt Viên, Phùng Dịch Phong lại khá nhát, chậm chạp lượn quanh hai vòng vẫn chưa dừng lại, trong lòng rối rắm:

''Có nên vào không, như thế này liệu có mất giá quả không?]

Đang suy nghĩ, lơ đãng nâng mắt thì thấy một chiếc Ferrari dừng lại ở cổng cách đó không xa, Phùng Dịch Phong bất giác thả chậm tốc độ.

Rất nhanh, hai bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Hiểu Nhi và Trương Việt Khánh?

Tưởng chừng như không thể tin nổi vào mắt mình, tốc độ dưới chân của Phùng Dịch Phong lại càng chậm hơn.

Ở cửa, Hiểu Nhi trả áo khoác lại cho Trương Việt Khánh, cười thản nhiên: ''Cảm ơn anh đã đưa tôi về!''

''Em sống ở đây à?''

Căn biệt thự trước mắt tuy không nguy nga tráng lệ nhưng cũng là độc nhất vô nhị, thoạt nhìn rất giá trị, nhất thời lông mày của Trương Việt Khánh cau lại.

Cô rất rõ giọng điệu của anh ta có ý gì, Hiểu Nhi cong môi tự giễu: ''Tạm thời ở đây thôi!''

Nhà không phải của cô, cô còn chẳng được tính là khách thuê, mà là loại cuốn gói chạy lấy người bất cứ lúc nào.

Không cãi vã, không giải thích nhưng lại lộ ra chút chua sót, chuyện trải qua một đêm này thực sự quá nhiều, giờ khắc này Hiểu Hi bằng mọi giá không muốn phá hư bầu không khí yên bình này:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook