Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 253: BÓ HOA HỒNG XANH CÙNG VỚI DẤU ẤN ĐẶC BIỆT.

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Sau một đêm phong vân tà quyển, Giang Hiểu Nhi thiếu điều bị anh giày vò cho đến chết, trước khi nhắm mắt lại trong đầu tràn đầy suy nghĩ:

Không cho phép! Tại sao lại không theo kịch bản? Cặn bã đều bị gặm đến không còn gì, phản ứng này rõ ràng là từ một con sói đói! Không cho phép! Không cho phép! Không cho phép chút nào hết!

Sáng hôm sau, Giang Hiểu Nhi vẫn là bị tiếng cười yếu ớt đánh thức, mở mắt ra đã thấy có người đang nghịch tóc xoăn của mình, vui không kìm được, trên khuôn mặt nghiêm nghị đều tràn đầy nụ cười xuân.

“Haha, chào buổi sáng, bé yêu!”

Vừa tỉnh dậy đã thấy ai đó đang cười đến mức cằm sắp rớt xuống, Giang Hiểu Nhi không khỏi có chút khó chịu quay lại: “Lại cười! Lại cười! Có gì mà buồn cười?”

Cười từ tối qua đến sáng, hất hất tóc, Giang Hiểu Nhi thật sự tức chịu không nỗi mà.

Nằm phịch xuống, Giang Hiểu Nhi đè cả người cô lên anh, ôm lấy cô, Phùng Dịch Phong xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cô rồi lại cười:

“Em yêu, em đáng yêu thật!”

Bóp khuôn mặt phồng lên của cô, Phùng Dịch Phong nói: “Giống như một chú cún xù nhỏ vậy!”

Bộ váy kia của cô đêm qua phối hợp với cái đầu này, trông rất dã tính, nhất là khi đè lên người anh, thật sự rất cuồng dã, khiến người ta huyết dịch sôi trào.

Mắt tròn xoe, Giang Hiểu Nhi tức giận: “Phùng Dịch Phong!”

Làm một cái đầu thế mà lại trở thành thú cưng lấy lòng anh? Anh đối xử với thú cưng của mình vậy có thấy bất thường không? Thực ra cô là giống——

Thấy trò đùa đã đi quá xa, Phùng Dịch Phong thẳng thân, anh ôm cô vào lòng: “Được rồi, đừng giận, không cười nữa, được chứ?”

Hung hăng nhìn chằm chằm vào anh, Giang Hiểu Nhi như kiểu chỉ hận không thể xé nát bộ mặt sắp ngoác đến mang tai của anh.

Cuối cùng Phùng Dịch Phong cũng giảm nụ cười của mình xuống, anh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên má cô: “Bé cún xù nhỏ cũng xinh mà! Vẻ đẹp dã tính như vậy có thể khiến người ta phát cuồng!”

Tóc người phụ nữ của anh cũng đẹp hơn những người khác!

“Thật vậy sao? Anh thích em như thế này sao?”

Vuốt ve mái tóc giống ổ gà, Phùng Dịch Phong cố nén lại nụ cười trong cổ họng: “Ban đêm anh thật sự không để ý! Nhưng ban ngày thì lĩnh ngộ được——”

Chắc ai cũng phải nghi ngờ về thẩm mỹ của anh!

“Hả?” Nhìn lên, đôi mắt sáng của Giang Hiểu Nhi lại bùng cháy: Ban ngày thì làm sao? Không nhận ra cô sao?

Anh nhàn nhạt nhếch khóe môi, Phùng Dịch Phong nói: “Chắc người ta thật sự sẽ tưởng anh dẫn tiểu tam ra ngoài!”

“Ý anh là sao? Ý là nói em hồ ly tinh, phụ nữ xấu chứ gì——” Giang Hiểu Nhi không vui bĩu môi, tuy rằng với mái tóc khoa trương này, thật ra cô cũng không quen!

Giữ trán của cô, Phùng Dịch Phong sờ nhẹ môi cô: “Anh thích phụ nữ xấu!”

Ngay lập tức, Giang Hiểu Nhi liền bực tức!

Anh ôm cổ anh, cũng đáp lại anh một cái hôn nhẹ: “Chồng à, từ nay hãy gọi tên em đi! Em thích anh gọi tên em!”

Bảo bối có thể có rất nhiều người, nhưng tên là độc quyền của cô!

“Được, Tiểu Nhi! Tiểu Nhi của anh——”

Thì thào lải nhải, hai người thân mật với nhau một lúc rồi lại cùng đứng dậy. Giang Hiểu Nhi đi tắm trước, gội đầu, mới chuẩn bị bữa sáng, sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Không muốn nói về vấn đề này thêm nữa, cũng không muốn sự trống trải trở thành chướng ngại vật giữa hai người, Giang Hiểu Nhi quyết định thuận theo tự nhiên, cho dù kết quả cuối cùng ra sao, cô tin rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với nó.

Trong cuộc đời của cô có lẽ không có quá nhiều gánh nặng không thể chịu đựng được.

Nghĩ đến người cha sắp được đứng dậy, người anh trai sẽ trở về bất cứ lúc nào, Giang Hiểu Nhi cảm thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp vô hạn.

Trên đường đi, cô vẫn trò chuyện điện thoại với Phùng Dịch Phong, tâm trạng cô cũng rất vui vẻ, tất nhiên ba từ của ai đó vẫn luôn không thể tách rời “Bé cún xù” và “Tiểu Miên Dương”, anh còn nói ngủ với con cừu non này không cần phải đếm, anh có thể ngủ ngon đến bình minh.

Nghe vậy Giang Hiểu Nhi thiếu điều nôn ra máu.

Lúc xuống xe, tiếng tích tắc của điện thoại truyền đến, vẻ tức giận trên mặt Giang Hiểu Nhi biến thành một nụ cười, đó là một phong thư nhỏ màu đỏ của Phùng Dịch Phong:

[Phí chải chuốt của Bé cún xù + Tiểu Miên Dương]

Trước khi xuống xe, Giang Hiểu Nhi còn gửi lại một tin:

[Chồng đáng yêu đi, bé cún xù muốn xù lông mất rồi! Không quan tâm anh nữa! Đi làm đây!] Tiếp theo còn có một biểu tượng cảm xúc “Hôn hôn”.

Đồng thời cũng gần xuống xe, Phùng Dịch Phong cũng mỉm cười hớn hở.

Ngay khi Giang Hiểu Nhi bước vào văn phòng, một vài đồng nghiệp đã kéo đến đông như tổ ong: “Hiểu Nhi——”

“Làm sao thế? Sáng sớm không có gì làm sao?”

Từng người một đều chặn đường cô? Cô có gì hay ho sao? Đột nhiên, Giang Hiểu Nhi chạm vào tóc mình: Đúng là doạ chết bé rồi! Khéo cô còn tưởng mình đang nằm mơ, thật sự mang cái đầu tóc quăn này đến đây!

“Chị Giang, chị đang yêu sao?”

“Có người đang theo đuổi chị sao? Có người nói nhìn thấy chị đi với một người đàn ông cao ráo đẹp trai! Ai thế?”

“Đẹp trai không? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Chắc là giàu có lắm phải không? Có phải ở Thanh Thành không? Nghe nói là anh ấy lái xe hơi sang trọng nhỉ?”



Mọi người đều thay phiên nhau nói, Giang Hiểu Nhi bối rối một cách không thể giải thích được: Họ nhìn thấy cô với Phùng Dịch Phong từ khi nào? Gần đây họ có đến nơi công cộng không?

Giang Hiểu Nhi còn đang suy nghĩ lung tung, quay đầu lại, Lã Tiểu Mai đã chạy trở lại, mang theo một bó hoa hồng xanh đi qua:

“Còn cần nói sao? Chắc chắn là rất giàu! Chín mươi chín đóa hồng xanh, có nhìn thấy chưa? Những đóa hoa kiều diễm ướt át, còn vương những giọt sương, chắc là vừa mới hái! Thanh Thành có thể có những bông hồng như vậy, chắc chắn là đến từ Bách Hoa Phường lớn nhất ở ngoại ô phía nam của Thanh Thành, nghe nói hoa hồng ở Bách Hoa Phường được chăm bón đặc biệt, nở chín mươi chín ngày mà không hề hư hại gì, hoa có đủ màu sắc, kích thước đồng đều nhau, điều thần kì nhất chính là những bông hồng đầy màu sắc mà họ nghiên cứu có thể được kết hợp và khống chế, dùng thời gian hoa hồng nở để viết những ký tự đơn giản, chẳng hạn như 520, LOVE, đại loại vậy! Tuy nhiên, nghe nói loại hoa hồng này phải được định chế từ trước, tất nhiên cũng là dùng chất lỏng nuôi cấy của họ! Tuy nhiên, những bông hồng bình thường ở Bách Hoa Phường thôi cũng đắt hơn những bông bình thường, một nhánh có giá ít nhất vài chục ngàn! Bó này không phải ít nhất là 6 triệu trở lên sao? Nhân viên văn phòng trung bình, ai có đủ khả năng như vậy?”

“Chị Giang——”

Nói xong, Lã Tiểu Mai đẩy qua.

Bó hoa hồng xanh, tờ giấy gói in chữ “Double Butterfly” màu hồng, vẻ ngoài quen thuộc khiến biểu cảm của Giang Hiểu Nhi hơi cứng lại: Là trùng hợp hay là——

Trương Việt Khánh?

Nhận lấy hoa, Giang Hiểu Nhi không vui, tiện tay vẩy một cái, nhưng không có thẻ. Trái tim cô chợt chùng xuống:

Thực sự là anh ấy tặng sao?

Tay đặt xuống gói hồng ở một bên, hình như đang múa may hôn bướm, một đỏ một xanh, không khác xa với trí nhớ lắm.

Vì hai người chọn con bướm là biểu tượng của tình yêu, nên mỗi lần anh ấy gửi hoa cho cô, dù là hoa hồng đỏ hay hoa hồng xanh, đều phải là loại giấy gói này, có in LOGO “Đôi bướm”, lần nào anh cũng đặt hàng trước giấy gói, vì có rất nhiều giấy gói có dấu hình con bướm, nhưng hai con bướm lại thành đôi, một con màu đỏ một con màu xanh, hai con theo cặp, ngoại trừ đặt làm thì cô chưa từng thấy qua bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook