Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 178: ANH NGHĨ ANH LÀ AI CHỨ?

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Vậy mà cô còn có tâm trạng phát quảng cáo kiếm tiền, ra ngoài ăn một bữa lớn? Phí công anh...chiều cô, thương cô như vậy, đúng là lương tâm bị chó gặm mà, trong mắt chỉ có tiền của cô thôi!

Phùng Dịch Phong cáu kỉnh đứng dậy.

Rõ ràng nhìn thấy anh cùng với người phụ nữ khác, rắm cũng không đánh, lại còn có tâm trạng đi kiếm tiền? Não cũng bị cho gặm rồi à? Còn đổ cho tên thần tài như anh không cho, đi cực khổ kiếm mấy đồng tiền lẻ ấy?

Có bao nhiêu phụ nữ nhìn chằm chằm anh, còn cô thì coi như ''chẳng hiếm lạ gì'', trong mắt cô, anh còn không bằng tên trai đều bội tình bạc nghĩa, không đức không phẩm, bằng mặt không bằng lòng kia ư?

Rất ít chuyện có thể tác động đến tâm tư của anh, mà lúc này đây, vài đường im lặng, thậm chí không biết có phải loại động tĩnh mà anh hiểu hay không lại khiến anh tức nổ phổi đến nơi.

Tối nay, Phùng Dịch Phong nghẹn một cục tức đến tiệc rượu cùng Dung Lâm Khiết điên cuồng chơi đùa...

...

Ngày hôm sau, ảnh hai người tham dự yến hội xuất hiện trên các tiêu đề tin tức, niềm vui mới của cậu chủ Phùng lại một lần nữa xôn xao, trong tòa nhà làm việc, bên tài đều là ''cậu chủ Phùng'', Giang Hiểu Hi muốn giả vờ như không nghe thấy cũng không được. Tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm nay đã tuyên bố mất sạch.

Một ngày hôm nay tâm trạng cô u ám, cỏ dại trong lòng lại không ngừng sinh trưởng.

''Loại ngày này bao giờ mới hết chứ?''

Lần đầu tiên Hiểu Nhi cảm thấy cuộc sống vừa khó khăn vừa lâu, giống như cảm giác mờ mịt, tối tăm ba năm trước.

Đảo mắt lại đã cuối tuần, Hiểu Nhi không muốn buồn chán ở trong nhà nên đến bệnh viện thăm ba, đáng lẽ tuần nào cô cũng phải đến thăm bà ngoại, nhưng cô cố ý để dành thời gian cho mình. Nhưng lúc này, tình trạng này, cô bỗng nhiên không biết nên đối mặt thế nào.

Hôm nay hồn bay phách lạc, ngay cả thấy Tiêu Mộ đến cũng không nhận ra.

Ra khỏi viện, cô liền gọi điện cho mấy người bạn, muốn tìm chút việc để đốt thời gian, nhưng gọi hoài không thấy ai thích hợp.

Lại lên xe, cô nhịn không được mà chọc chọc con thỏ đáng yêu treo trên cửa sổ:

''Thật buồn bực! Bình thường bận đến không ra ngoài được, giờ lại không lôi kéo nổi được một người! Ông trời có phải ngứa mắt tôi không, ài!''

Trong lúc phiền muộn, điện thoại cô đột nhiên vang lên: ''Chủ nhiệm, là tôi!''

''Hiểu Nhi, hôm nay có thời gian không? Quản lí Trương của Hải Thiên hôm nay phải tiếp đãi đoàn khánh ngoại quốc, nói là có người Nga, cũng không chắc có mang theo thông dịch viên biết tiếng Anh không. Tôi muốn tìm một thông dịch viên đẹp chút để cùng đi trong bữa tối. Khẩu ngữ và cơ bản phải lưu loát! Làm thêm giờ, lương gấp đôi! Nếu không có chuyện gì lớn, thì giúp đi? Tôi biết tiếng Nga là sở trường của cô, vẻ ngoài của cô cũng ổn!''

Vừa nghe người từng hợp tác, Giang Hiểu Nhi có ấn tượng không tệ với quản lí Trương, đang buồn bực vì không có gì làm, cô nhất thời nâng cao tinh thần:

''Chủ nhiệm khen tôi như vậy, không có cũng phải có thời gian! Không thành vấn đề!''

Sau khi xác nhận lại, Hiểu Nhi lái xe về nhà chuẩn bị.

Bữa tiệc được đặt tại khách sạn hạng sao cao cấp, đến nơi đã hẹn trước, Hiểu Nhi còn giúp đón một vài đoàn khách thương nhân, quả nhiên đối phương mang theo thông dịch viên đến, đáng tiếc lại là cái bát sứt sẹo, tác dụng của Hiểu Nhi cũng tự nhiên được tăng lên.

Trong nhà hàng, bận rộn bố trí chỗ ở xong, một đám người mới quay lại phòng bao.

Đón tiếp nhau một hồi, nói chuyện suôn sẻ thuận lợi, lúc tan cuộc, Hiểu Nhi cũng uống đến hai má có chút hồng, tâm trạng cô cũng thoải mái không ít.

Vì uống rượu nên cô không đi lấy xe nữa mà cho tan mùi rượu rồi bắt taxi về. Vừa di chuyển thì một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ phía sau:

''Cô Giang...''

Quay lại, cô bèn thấy anh Preston đi ra, trong tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ:

''Rất vui vì được làm quen người bạn đáng yêu như cô! Tối nay rất vui, món quà nhỏ, một chút vật kỉ niểm thôi, hi vọng cô không ghét bỏ!''

Thấy trên chiếc hộp là một bộ trứng màu, trong như một bộ đồ thủ công, biết trứng màu của Nga không quá đắt nên Hiểu Nhi bèn nhận lấy:

''Cảm ơn! Tôi rất thích, cũng rất vui khi quen ngài, anh Preston!''

Nói xong cô còn nâng tay muốn bắt tay với anh.

Người đàn ông rất anh tuấn, cũng rất cởi mở cười nói: ''Có thể ôm một cái không?''

Hiểu Nhi thu tay lại gật đầu, và rồi người đàn ông ôm cô, còn hôn nhẹ lên má cô một cái:

''Hoan nghênh đến Mát xcơ va chơi! Tôi sẽ tiếp đãi cô một cách nhiệt tình!''

Cuối cùng hai người còn bắt tay trước khi tạm biệt, nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất, Hiểu Nhi mới giơ tay lau hai má theo bản năng, cô thực sự có chút không quen với nhưng lên nghi hôn lên mặt.

Vừa mới khoát tay, một bóng dáng to lớn đã tiến vào tầm nhìn mà không hề báo trước, lúc này, cách đó vài bước, Trương Việt Khánh sắc mặt tối sầm, ánh mắt hung dữ nhìn cô chằm chằm!

Đảo mắt, khóe miệng Giang Hiểu Nhi lạnh lùng cong lên: Cô trêu ai chọc ai thế? Một đám mặt nặng với cô? Cô không thiếu tiền anh ta mà!

''Đi cụ nội anh!''

Nhét món quà nhỏ vào trong túi, Hiểu Nhi chửi thầm một tiếng rồi lách mình, định đi xe bus trước sau đó bắt taxi về nhà.

Vừa động, cổ tay của cô bỗng nhiên bị nắm lấy: ''Người đàn ông vừa nãy là ai? Có quan hệ gì với cô? Sao anh ta lại tặng đồ cho cô?''

Cổ tay phát đau, Hiểu Nhi cảm thấy khó mà giải thích, nâng mắt cười lạnh hai tiếng:

''Ha ha, Trương Việt Khánh, anh có nhầm hay không? Anh nghĩ anh là ai? Tôi bên ai, làm gì còn phải báo cáo với anh à?''

Anh có bệnh à?

Vung tay mạnh một cái, Hiểu Nhi nổi nóng quát:

''Anh thấy rõ rồi đấy, tôi là Giang Hiểu Nhi mà anh vứt bỏ, là người phụ nữ mà anh hận nhất! Không phải là Đào Trinh mang đứa con của anh!''

Giây sau, Trương Vịệt Khánh lại bỗng nhiên ôm chặt lấy cô: ''Tiểu Nhi...''

Giọng nói đau đớn, không chút dài dòng, nhìn ánh sáng bên tai cô, lần nào cũng như nhát dao đâm vào tìm anh ta, ký ức năm xưa và chiếc bụng của Đào Trinh chính là hai đầu cán cân trong lòng cô, không ngừng dây dưa với nhau.

Dùng hết sức lực đẩy anh ra, cả người Hiểu Nhi nóng nảy, đập mạnh túi xách qua: ''Anh làm gì thế? Làm gì thế? Anh lại tùy tiện chạm vào tôi, tôi cáo buộc anh tội phi lễ!''

Tên khốn! Một đám coi cô là cái gì chứ? Chó con chắc? Gọi đến vuốt ve rồi lại đuổi đi à!

Hiểu Nhi cực kỳ phẫn nộ:

''Trương Việt Khánh, tôi nói rõ cho anh biết! Tôi hận anh, hận không thể giết chết anh! Dù là trước kia chúng ta có thù oán gì, từ ngày đầu quen anh, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, tôi một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý học nấu ăn vì anh, may áo cho anh, vì anh mà đến cả chiếc váy ngắn tôi thích cũng không mặc nữa, biến thành dáng vẻ mà anh thích, làm hiền thê lương mẫu của anh! Anh đáp lại tôi thế nào? Anh phá hủy mọi thứ! Là anh đẩy tôi ra! Là anh biến tôi thành như bây giờ! Giờ lại dây dưa với tôi làm gì? Đánh người rồi lại cho người ta một quả táo ngọt ư? Hay là vẫn muốn đánh thêm cái nữa?''

Thét xong, Hiểu Nhi khó chịu đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook