Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 165: ANH KHÔNG BIẾT LÀ CÔ ĐAU BỤNG KINH?

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Ngước mắt lên quan sát hết một vòng, lông mày của Phùng Dịch Phong nhẹ nhàng nhíu lại: Xung quanh đây không phải là nhà hàng thì là khách sạn, tối rồi mà cô ở đây làm cái gì chứ?

Lấy tính tình tham tiền của cô, chắc chắn sẽ không đi một mình đến nơi này dùng cơm đâu nhỉ?

Mấy ngày nay trong lòng của anh cảm thấy rất khó chịu, cứ xoắn xuýt lại bàng hoàng, anh cứ luôn đè nén khát vọng về nhà, cũng không dám liên lạc với cô, giờ phút này đột nhiên thấy được xe của cô, anh sầu muộn không thể kìm nén được:

Cái cô gái nhỏ này, không phải lại chạy ra ngoài kiếm tiền thêm gì nữa đó chứ?

Vừa nghĩ đến đã tối rồi mà cô còn lại đến chỗ này, trong lòng của anh giống như nuốt phải một con ruồi, trong tích tắc, một ngọn lửa nhỏ xen lẫn lo lắng bắt đầu bốc lên.

Lấy điện thoại di động ra, trong lúc lơ đãng Phùng Dịch Phong xoay người lại một cái, một tấm biển quảng cáo đang dựng ở một bên xuất hiện trong mắt, đó là một băng rôn khẩu hiệu, ở phía trên có viết mấy chữ to lớn "Tiệc họp mặt Thánh Á".

Dòng chữ quen thuộc, bỗng nhiên anh lại nhớ đến hình như Hiểu Nhi đã tốt nghiệp trong trường đại học này?

Hợp mặt?

Chẳng lẽ cô đến đây tham gia họp mặt?

Lập tức Phùng Dịch Phong liền nổi trận lôi đình, mấy buổi họp mặt, mấy buổi gặp mặt chính là nơi xảy ra chuyện bất ngờ cao nhất, trường hợp trật bánh cao, cô sẽ không phải một mình vui vẻ chạy đến đây tham gia buổi họp mặt gì đó chứ?

Anh nhớ đến vóc dáng kia của cô nhét vào trong đám người cũng phát sáng, sắc mặt của Phùng Dịch Phong đều thay đổi.Đưa tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, nhấc chân đi vào trong khách sạn.

Ở một bên khác, Trịnh Liên Thành vừa mới bước xuống xe liền thấy anh đang vội vàng đi về một hướng, đưa tay lên liền đuổi theo:

"Anh Phùng, anh làm gì vậy, ở bên này này."

Cho đến khi đuổi theo đến cửa nhà hàng rồi, Trịnh Liên Thành mới kéo anh lại, còn đang thở hồng hộc: "Anh Phùng, chỗ chúng ta hẹn là câu lạc bộ."

Anh đang chạy đi đầu thai à, đi nhanh như vậy.

"Có chút việc, lát nữa sẽ đi qua đó ngay."

Nói xong, bước chân của Phùng Dịch Phong cũng không thèm dừng lại, Trịnh Liên Thành cũng nhấc chân đi theo: "Có chuyện gì vậy, sao lại gấp gáp như thế?"

"Hiểu Nhi đang ở bên trong, có chút việc cần phải nói với cô ấy."

Gọi điện thoại quá không đáng tin, Phùng Dịch Phong cố chấp muốn xác định, lúc vào cửa hỏi địa điểm, anh liền sải bước đi về phía thang máy, Trịnh Liên Thành ở sau lưng không có gì để nói bất mãn trợn trắng mắt.

Hóa ra lại là có liên quan đến cục cưng quý giá nhà anh.

Đây là đang muốn nói mấy lời tâm tình sao? Không thể nói trong điện thoại à? Thật sự là...

Vậy anh ta đi theo hay là không đi theo đây? Đi theo? Không đi theo? Vẫn là nên đi theo thôi!

Đắn đo trong giây lát, anh ta lại nhấc chân đuổi theo, chen vào thang máy trong một giây cuối cùng, nhớ đến cái gì đó, Trịnh Liên Thành chủ động tìm chủ đề nói chuyện:

"À đúng rồi, gần đây bệnh viện có nhập một đợt thuốc uống dạng nước cây ích mẫu, có cần em gửi qua cho anh không, nghe nói là hiệu quả cực kỳ tốt, còn có hạt xung nào nữa, xem anh muốn cái gì."

Đột nhiên, Phùng Dịch Phong lại sững sờ hai giây với lời nói của anh ta: "Cái gì?"

Cây ích mẫu, sử dụng để làm gì?

Lúc này mới ý thức được anh không hiểu, Trịnh Liên Thành bỗng nhiên lại vỗ trán:"Cây ích mẫu dùng để thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ máu bị ứ động, điều hòa kinh nguyệt, không phải là mấy ngày gần đây chị dâu đau đến nỗi ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện sao? Lần này được đưa đến chính là sản phẩm bảo dưỡng có chất lượng cao, tình cờ ngày hôm qua em đã nhìn thấy danh sách, hỏi một chút, nhập vào cũng không ít, nghe nói là trị đau bụng kinh của phụ nữ rất có hiệu quả."

"Cậu nói cái gì vậy? Hiểu Nhi à? Chuyện lúc nào?" Đau bụng kinh còn ngất xỉu nữa, làm sao anh lại không biết vậy?

Phùng Dịch Phong kinh ngạc lên tiếng, lại khiến cho Trịnh Liên Thành cảm thấy mơ hồ: "Ặc, hồi đầu tuần thì phải, không phải là... anh đưa đến bệnh viện hả?"

Ngày hôm đó anh ta cũng chỉ là vô tình nhìn thấy Hiểu Nhi đi khỏi, thuận tiện hỏi một câu mới biết được cô đến đây là bởi vì đau bụng kinh, ngất xỉu phải nằm viện.

Trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi hết mấy lần, bỗng nhiên Phùng Dịch Phong nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, Tố Diên nó có tin tức của Lâm Khiết, anh đã vội vã đi ra ngoài. Cô đã nói là cô thấy không thoải mái, hỏi anh có thể không đi được hay không.

Anh còn tưởng rằng cô đang làm nũng với anh, ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, buổi tối anh cũng không về nhà, hôm sau anh lại đi ra khỏi nhà.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, lại đúng lúc là ngày hôm đó! Sao cô lại không gọi điện thoại cho anh? Không nghe cô nói đau bụng kinh mà, sao cô lại đau đến nỗi ngất xỉu chứ?

Thấy sắc mặt của Phùng Dịch Phong không đúng, Trịnh Liên Thành suy nghĩ cũng biết ở bên trong chắc chắn là có vấn đề gì đó, cho rằng anh lo lắng cho sức khỏe của Hiểu Nhi, còn thẳng thắn giải thích một phen.

"Khi phụ nữ đau bụng kinh cũng không được tính là vấn đề gì lớn, có nguyên phát và thứ phát, nguyên phát thường là bởi vì do lượng hóc môn nào đó trong niêm mạc tử cung tăng cao trong thời kỳ tiết dịch, có nhiều nguyên nhân, như do cảm lạnh, cảm mạo, rối loạn nội tiết tố và căng thẳng quá mức đều có thể xảy ra; thứ phát thường là do một số khiếm khuyết hoặc bệnh trong cơ thể gây ra. Chị dâu của em chắc là thuộc vế đằng trước, chị ấy đã tiêm một mũi, uống chút thuốc liền xuất viện, chắc có lẽ là không có vấn đề gì lớn."

"Có điều thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ quả thật rất phiền phức, nếu như chăm sóc không tốt cũng sẽ dễ dàng mắc các loại bệnh. Mười người phụ nữ thì có chín cá thể lạnh, vẫn phải chú ý nhiều thêm mới được, dù sao kinh nguyệt không đều, mếu như mà bản thân không may mắn thì còn bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này! Cái này không phải là đã nhớ rồi ư? Nếu không thì để em chuẩn bị cho hai người mấy hộp, đề phòng vạn nhất ấy mà! Đừng để lần sau bởi vì đau bụng kinh còn chưa tới bệnh viện mà ngất đi..."

Trịnh Liên Thành cứ tự động lẩm bẩm một trận, sắc mặt của Phùng Dịch Phong càng trở nên khó coi hơn.

Bởi vì anh đột nhiên nhớ đến kỳ kinh nguyệt của cô vừa mới trôi qua không có mấy ngày, sao lại đến gần như vậy, sau khi tính toán cẩn thận ngày tháng... có vẻ như lần này chính là thời gian hành kinh bình thường của cô, vậy thì lần trước đã có chuyện gì xảy ra?

Trong lòng bỗng nhiên hiện ra chút suy nghĩ khác thường, Phùng Dịch Phong còn chưa kịp nắm giữ thì cửa thang máy đã mở ra.

Lúc đi ra, sắc mặt của anh đã được phủ một vẻ lo lắng rất dày.

Ngay khi hai người vừa rẽ qua một bên, một vài giọng nói của phụ nữ cùng với tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên:

"Hiểu Nhi này cũng thật là quá tốt số, đều phá sản mà còn có thể cấu kết với ông chú có tiền, đeo vàng đeo bạc! Nếu không thì sao người ta nói phụ nữ ấy mà, lớn lên phải xinh đẹp một chút."

"Còn không chắc nha, năm đó cô ta và Trương Việt Khánh yêu đến nỗi nảy lửa biết bao nhiêu, luôn luôn có một câu chuyện hay ở trong sân trường, còn không phải là vẫn cứ bị người ta bỏ rơi trong hôn lễ à? Nghe nói là cô ta bận áo cưới mà còn đuổi theo xe hơi của Trương Việt Khánh nữa đó, chật vật như vậy! Lúc đó trong nhà của cô ta có nhiều tiền, cô ta không xinh đẹp à? Nếu như mà cô ta không xinh đẹp, thế sao mấy người đàn ông ở bên ngoài có thể lái xe Ferrrari ngày nào cũng đứng ở cửa trường học. Cưới vợ thì phải cưới người tài đức vẹn toàn, đàn ông cũng chẳng ngu ngốc gì, dạng hồ ly tinh như thế này có mấy người đàn ông giữ nổi?"

"Đúng như vậy đó, ôi, công bằng mà nói, Đào Trinh đó có chỗ nào có thể so sánh được với cô ta chứ? Người có mắt nhìn cũng biết ai đẹp hơn, cô không thấy lúc nãy Trương Việt Khánh còn che chở cho cô ta ở trước mặt của Đào Trinh nữa hả, rõ ràng đối với cô ta chính là tình cũ khó quên, lúc nãy tôi còn nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau."

"Thật ra Đào Trinh cũng rất đáng thương, đang mang thai, chồng chưa cưới của mình còn ra mặt vì người khác. Cô có nhìn thấy hoa tai hình bươm bướm mà Hiểu Nhi mang không, có lẽ là trong lòng của cô ta cũng chưa quên Trương Việt Khánh đâu, cái đó hình như chính là tính vật đính ước trước đó của hai người bọn họ. Hình như là bọn họ còn xăm một cặp, chính là một cặp bươm bướm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook