Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 172: ANH DẪN CÔ ĐẾN THAM GIA BUỔI TỤ HỌP BẠN BÈ?

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

"Ừm! Không nên suy nghĩ quá nhiều, bọn họ còn thường xuyên nhắc đến em, em bây giờ cũng rất tốt."

Chuyện năm đó, năm đó đối với anh mà nói giống như là một cái gai nhọn, bây giờ bật đổi sao dời, thật sự không đáng giá để nhắc tới.

Tin tưởng là cô ta có nỗi khổ tâm, có lời nào đó khó nói ra.

Cho nên trong tiềm thức, Phùng Dịch Phong cũng hi vọng vào một ngày nào đó cô ta có thể tự mình mở lòng ra, chủ động thẳng thắn nói với anh nguyên nhân năm đó đã rời đi, còn có chuyện hợp đồng kia.

"Bà nội thế nào rồi, sức khỏe vẫn còn tốt chứ? Em rất muốn gặp bà nội, trở về rồi mà còn chưa đi đến gặp bà ấy, có rảnh thì trở về thăm bà nội với em đi."

...

Trên đường đi, thỉnh thoảng Dung Lâm Khiết tự lẩm bẩm nói mấy câu, nhưng mà đa số thời gian Phùng Dịch Phong cũng chỉ ừ một cái rồi kết thúc, đặc biệt là khi nhắc đến bà nội, tâm trạng của anh càng phức tạp khó phân biệt.

Cũng may, xe rất nhanh đã dừng ở trước cửa câu lạc bộ Phương Đông.

...

Lúc này, ở trong phòng câu lạc bộ, mấy người đàn ông đều đã đến đông đủ, nhưng mà lần đầu tiên bầu không khí có chút lạnh, còn có chút buồn bực, mấy người bọn họ đều quơ lấy ly rượu đỏ thỉnh thoảng nhìn điện thoại.

Sau khi im lặng một hồi, người đầu tiên lên tiếng là Trịnh Liên Thành: "Haiz, chuyện này các cậu thấy thế nào?"

Ánh mắt băn khoăn đảo một vòng, cuối cùng dừng ở trên người của Phùng Nhất Đình: "Đình, cậu là người có quyền lên tiếng nhất."

Biết anh ta đang nói đến chính là chuyện của Phùng Dịch Phong và Lâm Khiết, để ly rượu xuống, Phùng Nhất Đình nói thẳng: "Chuyện của cậu ấy không có người nào có quyền lên tiếng cả."

Ngoại trừ chính anh, ai có thể thay anh làm chủ! Nếu nói người duy nhất có thể, đoán chừng cũng chỉ có bà nội thôi!

Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng gặp người nào có thể làm chủ anh được.

Không hẹn mà cùng nhau gật đầu, Lục Danh Hào cũng phụ họa một tiếng, nói: "Đúng đó."

Khẽ lắc lắc ly rượu ở trong tay, Trịnh Liên Thành lại lên tiếng một lần nữa: "Vậy đổi một cách nói khác, mọi người cảm thấy bọn họ có thể nối lại duyên phận trước kia không."

Bốn mắt nhìn nhau, mấy người đàn ông cũng không nói cái gì nữa.

Đưa tay lên, Trịnh Liên Thành nói:

"Đến đây, như thế này đi! Mọi người bí mật nó một chút đi, mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình, chỉ trong hôm nay thôi, không ra khỏi cái phòng này, chỉ là đang trao đổi ý kiến mà thôi! Ai cảm thấy có thể nối lại duyên phận lúc trước thì giơ tay."

Do dự một vòng, thế mà không có ai giơ tay lên, Tần Mặc Vũ và Lục Danh Hào trăm miệng một lời: "Tôi từ bỏ quyền biểu quyết."

Lại lướt một vòng nữa, cũng là không có người nào nhấc tay lên.

Lần này, Tần Mặc Vũ và Lục Danh Hào lại có chút kinh ngạc.

"Nhất Đình, cậu vậy mà lại không cảm thấy bọn họ sẽ tốt hơn hả? Mấy năm nay ở bên cạnh của Phong cũng chưa từng có người phụ nữ nào gần gũi, quy tắc nhà của mọi người thật sự tốt như vậy à. Nói một câu khó nghe là, giả thiết, giả thiết thôi, đừng có tưởng là thật..."

Cực kỳ nhấn mạnh mà nói một câu, Tần Mặc Vũ suy nghĩ rồi mới nói.

"Nếu như người đầu tiên mà các cậu gặp vì bất ngờ hay là nguyên nhân nào đó khác, là một người phụ nữ xấu xí không ai bằng, hoặc là người phụ nữ này lại không thể sinh con, hoặc là có khuyết điểm gì đó khác. Chẳng lẽ cậu thà cả đời này đều phải bị giày vò mà muốn ở bên cạnh một người phụ nữ mà mình không yêu?"

Như vậy thì cũng chẳng sung sướng gì hơn chết.

Bưng ly rượu lên, hơi lắc lắc, Phùng Nhất Đình cười nhạt.

"Quy định của nhà họ Phùng, đã cưới rồi thì không được ly hôn, nếu không thì nhất định phải cưới một người trẻ người non dạ mà lần đầu tiên đụng phải. Hơn nữa quy định là chết, người là sống, không có cái gì là không thể."

Chỉ là có lẽ gen nhà bọn họ quả thật có chút khác biệt, nghe nói là sự thay đổi của ánh mắt đau đớn không có gì sánh bằng, có lẽ cũng không kém so với cảm giác lần đầu tiên của người phụ nữ, hẳn là cũng có chút không giống nhau.

Mà đối với việc Phùng Dịch Phong chạm phải Hiểu Nhi, anh ta không cảm thấy kỳ quái, anh lại cưới cô ấy nhanh như vậy quả thật là nằm ngoài sự dự đoán của anh ta. Quy tắc là do tổ tiên đã truyền lại, cho nên nên càng là thế hệ trước thì càng xem trọng quy tắc này hơn.

Anh ta cảm thấy không quan trọng, nhưng mà bà nội thì chắc chắn không phải vậy.

Có điều, từ trước đến giờ Phùng Dịch Phong làm việc không chỉ dựa vào cảm xúc của mình, không có quy tắc gì cả, cho nên không ai có thể đoán chính xác được tâm tư của anh, thần bí xảo quyệt, đây chính là kết luận đối với anh.

Nhưng mà cho dù thái độ của anh đối với Giang Hiểu Nhi là gì, vẫn là bà nội đồng ý Giang Hiểu Nhi, anh ta cảm thấy người phụ nữ này không tầm thường, hoàn toàn không phải dùng thời gian dài ngắn để để phán đoán suy luận. Một màn ở bệnh kia, hiện tại nhớ tới anh ta cũng cảm thấy cảm động!

Nếu như anh ta gặp được một người phụ nữ như vậy thì chắc chắn anh ta cũng sẽ rung động, phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản là chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà, còn có thể chọc cho người ta thích!

Thậm chí đã quen biết với Lâm Khiết nhiều năm như vậy, có tình cảm tốt đẹp sâu nặng với cô ta, cũng không thể nói ghét Hiểu Nhi được.

Ngược lại, ánh mắt của hai người lại chuyển về phía Trịnh Liên Thành:

"Nè Thành, Nhất Đình là người nhà họ Phùng, cậu ta hay ở bên cạnh Dịch Phong, cho nên cũng nắm bắt được tâm tư của cậu ấy, có thể hiểu rõ người phụ nữ kia hơn chúng ta, sao mà cậu cũng..."

Tuy là đã nói rồi đi nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng Lâm Khiết cũng là... một người quen cũ mà bọn họ đã lướt qua nhau.

"Nói cũng không biết nói làm sao, nhưng mà người phụ nữ này thật sự không thể khiến cho người nào có thể ghét được! Đặc biệt là lần trước cô ấy đã bất chấp tất cả để cứu bà nội, ở trong bệnh viện hầu hạ cho người bệnh bất kể từ ngày đến đêm, không khoe khoang, không đòi hỏi lợi ích, cũng không có than thở một câu nào... Nói tóm lại rất là đặc biệt, rất không giống với bình thường, nếu như các cậu cũng ở đó thì chắc chắn cũng sẽ cảm động."

Hơn nữa, mấy lần gặp được Hiểu Nhi, quả nhiên là hảo cảm của Trịnh Liên Thành đối với cô cũng bùng phát.

Ánh mắt giao nhau một cái, anh ta với Phùng Nhất Đình không hẹn mà cùng gật đầu, hiển nhiên có vẻ như là anh hùng hợp ý với nhau.

Hai người còn lại thì tiếp xúc có hạn, đa số đều quan tâm đến vẻ xinh đẹp của Hiểu Nhi, cũng không nói cái gì nữa, mấy người bọn họ nâng ly uống rượu.

Vừa mới đặt ly xuống, cửa phòng cũng được mở ra, mọi người đều đứng dậy, Trịnh Liên Thành mở miệng lên tiếng trước:

"Gọi cả trăm nghìn cuộc..."

Tiến lên phía trước, Lâm Khiết cười cười phất tay áo: "Chào Thành, đã lâu không gặp, để mọi người đợi lâu rồi."

Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp nhau, cộng với việc Lâm Khiết đã thay đổi có chút rõ ràng, trong chốc lát mấy người bọn họ chào hỏi rõ ràng có vẻ hơi lạ lẫm.

Dời qua một bên, Phùng Nhất Đình nói: "Ngồi xuống đi rồi nói sao."

...

Ở một bên khác, Hiểu Nhi đang lái xe, nhìn số phòng khách sạn đã hẹn lúc nãy, điện thoại di động của cô lại vang lên: "Phương Đông Khuynh Thành? Được rồi, tôi biết rồi... Tôi lập tức đến đó ngay."

Nghe xong, người bị kéo đi về phía Phương Đông Khuynh Thành, tiếp tục ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, trong tiềm thức, Hiểu Nhi cũng không phỏng đoán nhiều như vậy, cúp điện thoại rồi lại tăng tốc độ xe.

Lúc đến Phương Đông Khuynh Thành, bởi vì tương đối quen thuộc vị trí ở bên trong, rất nhanh cô đã tìm được lầu ba.

Phòng Như Ý?

Dựa vào cái tên này, không phải là một căn phòng tầm thường, chắc có lẽ là phòng ở bên trong là phòng đơn cao cấp, Hiểu Nhi vừa quét thẻ phòng trên chỗ đánh dấu ở trên cửa rồi vừa đi vào.

Phòng Hoa Hảo, phòng Nguyệt Viên...

Chắc có lẽ là một trong mấy căn phòng này.

Cô đang tìm kiếm, có một trận âm thanh lốp bốp, còn kèm theo tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến, theo bản năng, Hiểu Nhi liền quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Trong căn phòng riêng đang được mở ra, có một vài người đàn ông và mấy người phụ nữ đang nhảy vũ điệu nào đó trông rất kỳ quái, mà ở trên ghế sofa, có một bóng dáng màu trắng quen thuộc cười đến nỗi ngã trước ngã sau, ở một bên lại truyền đến giọng nói quen thuộc, hình như là của...Trịnh Liên Thành!

Mặc dù chỉ là âm thanh đơn giản, Hiểu Nhi vẫn rất tin chắc rằng mình đã nhìn thấy được Phùng Nhất Đình, còn có người phụ nữ lúc nãy ở cùng với Phùng Dịch Phong.

Cô ta đang ở đó, bóng người đó đang được che chắn trong bóng tối, bị mấy bóng dáng kia che hết một nửa, trong số mấy người đó chắc chắn có một người là anh chứ nhỉ?

Anh dẫn cô ta đến gặp bạn bè? Đều là mấy người có tiếng tăm vang dội, là mấy người anh em bạn bè thân thiết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook