Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 219: ANH BỊ HỒ LY TINH MÊ HOẶC RỒI

Hồng Loan Tâm Nhi

01/02/2021

Phùng Dịch Phong nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rưỡi rồi, cô ấy đã xảy ra chuyện gì thế, không phải đã nói rõ với cô rồi sao, sao cô vẫn đi thăm bà nội chứ, lại còn chọn thời gian này mà đi?

Phùng Dịch Phong vừa dọn dẹp đồ đạc vừa gọi điện thoại cho cô: "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời đang bận, xin vui lòng gọi lại sau, Sorry —— "

Anh gọi hai lần liên tiếp mà vẫn không ai nghe máy, anh đành quay lại xem tin nhắn, là gửi từ một giờ trước. Cô ấy đã đến chưa nhỉ? Phùng Dịch Phong nhíu mày, bất giác thấy không vui: Cô ấy định làm loạn gì chứ, e là khi nhìn thấy cô, bà nội sẽ không vui vẻ lắm.

Phùng Dịch Phong đang chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại bàn lại vang lên, anh lập tức lại phải giải quyết một số công việc. Chớp mắt một cái, đến khi anh đặt điện thoại xuống thì đã hai mươi phút sau rồi. Anh đang định gọi điện cho Lâm Khiết lần nữa thì lại thấy số điện thoại của cô gọi tới, anh ấn nút trả lời, giọng điệu hơi gấp gáp: "Em đừng đi!"

"Anh gọi điện thoại, chỉ vì muốn nói chuyện này với em sao?" Âm thanh yếu ớt truyền đến, rõ ràng rất tổn thương, Phùng Dịch Phong giật mình, bình tĩnh lại, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên hòa hoãn hơn: "Lâm Khiết, bây giờ cũng muộn rồi, anh tưởng anh đã nói rõ với em rồi." Ngụ ý, em không cần đi thăm bà nội đâu. Dù sao, đó là bà nội của anh, mà thân phận cô thực có chút xấu hổ, anh sợ cô sẽ bị mắng, sẽ tổn thương, nên anh thấy lo lắng chết đi được.

"Phong, sao anh tàn nhẫn với em như vậy? Anh còn đã đồng ý với em sẽ cùng em đi thăm bà nội mà?" Lần này, giọng nói của Dung Lâm Khiết rõ ràng là tủi thân, nghẹn ngào hơn.

Phùng Dịch Phong khép mắt lại nói: "Lâm Khiết, anh xin lỗi, trước kia là anh không hiểu tâm tư của chính mình nên khiến em hiểu lầm, anh tưởng anh đối với em vẫn còn..." Tình cũ khó quên, còn giống như sáu năm trước. Nhưng dù sao đã xa nhau nhiều năm, như bọn họ không thể tránh khỏi già đi, trong lúc vô hình rất nhiều thứ đã thay đổi rồi.

"Đừng nói nữa! Em biết hiện em trở nên xấu xí rồi, nên anh chán ghét em, không thích em nữa, anh có niềm vui mới, anh không cần em nữa rồi." Tiếng nói kích động truyền đến, khiến màng nhĩ Phùng Dịch Phong ong lên một trận, nhưng anh không giải thích hay làm sáng tỏ gì nữa. Anh hi vọng, cô có thể tiếp nhận hiện thực, mặc kệ là lý do gì cũng được.

"Tại sao anh cũng muốn vứt bỏ em?"

Nghe cô lẩm bẩm một lúc lâu, Phùng Dịch Phong cảm thấy khá khó chịu, nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu cứ dây dưa như thế nữa thì sẽ không tốt cho cả ba người. Nói chung, sớm muộn gì anh cũng phải lựa chọn.

Phùng Dịch Phong không nói gì nữa, đợi cô bình tĩnh lại, một lát sau tiếng lẩm bẩm ngừng lại, một giọng nói bình tĩnh truyền đến: "Em biết, chúng ta đã chia xa quá lâu khiến anh bỗng chốc không thể thích ứng, nhưng anh chỉ nhất thời mờ mịt, không thấy rõ lòng mình... Phong, em sẽ không giận anh, em sẽ chờ anh, anh sẽ hiểu, ai mới là người thật lòng với anh, anh yêu ai hơn..."

Cô rất hiểu Phùng Dịch Phong, dù anh lạnh lùng bạc tình, nhưng rất quan tâm đến vật và người của mình, anh thâm tình, có tình nghĩa hơn bất kỳ kẻ nào. Dung Lâm Khiết luôn cảm thấy bản thân đã bỏ ra nhiều năm như vậy, không ai có thể đuổi kịp tích lũy của mình dù cô có thiếu mất sáu năm đi nữa. Cô tin tưởng chắc chắn rằng người phụ nữ kia chỉ lấp chỗ trống của cô mà thôi, giờ cô đã trở về rồi, đã không còn chỗ trống rồi, sớm muộn thì anh cũng sẽ hiểu điều này.

Nghe vậy, Phùng Dịch Phong không kìm được tiếng thở dài: "Lâm Khiết, em đừng u mê không tỉnh nữa, em nên hiểu anh, khi anh mơ hồ, anh sẽ không nói với em những lời này, cũng sẽ không cho em bất kỳ hứa hẹn hay kết quả gì, khi anh đã nói ra tức là anh đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Lâm Khiết, thời gian thay đổi, hồi ức cũng già, giống như thành phố này, vẫn là Thanh Thành mà em quen thuộc sao? Em không hề cảm thấy lần này trở về, đã rất nhiều nơi thay đổi rồi sao? Chúng ta ở bên nhau, em tưởng vẫn là cảm giác năm đó sao? Em không còn là em sáu năm trước, anh cũng không còn là anh sáu năm trước. Sáu năm, không có anh không phải em cũng sống rất tốt sao? Đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa. Anh đã kết hôn rồi, hơn nữa, sẽ không ly hôn, em tự xưng là hiểu rõ anh nhất, chắc chắn em phải hiểu câu này là có ý gì?"

Chỉ cần vẫn đang trong quan hệ hôn nhân, thì dù anh yêu chết người phụ nữ khác, cũng chắc chắn không bao giờ có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào với cô, gia đình, vĩnh viễn nằm ở vị trí thứ nhất, còn cô mãi mãi sẽ không có vị trí nào.

Lâm Khiết khóc không thành tiếng, cô lắc đầu, nhưng trước sau vẫn cắn chặt môi, không chịu chấp nhận: "Em không nghe, bây giờ anh căn bản đã bị hồ ly tinh mê hoặc, không tỉnh táo."

"Lâm Khiết! Hãy chú ý lời nói của em." Phùng Dịch Phong không thích cô nói Hiểu Nhi như vậy, anh bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Phụ nữ quả nhiên là phiền toái nhất, nhưng dù sao trong lòng anh Dung Lâm Khiết cũng rất đặc biệt.

"Ngay cả nói cũng không được sao, rốt cuộc cô ta tốt cỡ nào chứ, anh còn nói anh không bị mê hoặc sao, trước kia, dù em làm gì thì anh cũng sẽ không nói như thế với em." Hiện cô mới chỉ nói một câu, anh đã dùng giọng điệu này với cô.

"Lâm Khiết!"

Lâm Khiết nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, trong lúc lơ đãng ngoái nhìn mới đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, cô vội điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng: "Em đã tới cửa rồi, quay về lâu như vậy mà em vẫn chưa đến thăm bà nội, bà nội rất thương em, về tình về lý, em đều nên đến thăm bà một chút, không phải sao?"

Người phụ nữ đó có là cái gì, trước kia, cô còn được anh chiều chuộng và dung túng hơn. Nếu cô có thể bị vứt bỏ, thì người phụ nữ đó cũng có thể bị vứt bỏ, cô vội gì chứ. Dù sao cô ra đi đã sáu năm, tình cảm của anh với cô nhạt đi một chút cũng là bình thường, cô có thể kiêu hãnh rời đi sao không thể kiêu hãnh trở về.

Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể cãi nhau, sẽ khiến anh chán ghét. Không ai hiểu rõ Phùng Dịch Phong hơn cô, kết hôn thôi mà, hơn nữa trước đó anh cũng thừa nhận anh đã có lúc lưỡng lự, như vậy cô vẫn còn cơ hội lớn. Hiện tại, mấu chốt là không thể để tự mình làm khó mình.

Bọn họ ngay cả hôn lễ cũng còn chưa tổ chức, không có mấy người biết? Ngay cả rất nhiều bạn bè bên cạnh anh cũng không biết người phụ nữ đó, cô kiêng kị cái gì? Cô hầu như quen biết hết bạn thân và người nhà của anh, nên tính thế nào đi nữa thì thiên thời địa lợi nhân hoà đều đứng về phía cô. Lúc này, mấu chốt là phải chinh phục người bên cạnh anh, nhiều người nói tốt sẽ tốt hơn, nói không chừng có thể cải biến tâm ý của anh.

Trong lòng tính toán kỹ càng, Dung Lâm Khiết lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt đi, thay bằng một gương mặt tươi cười: "Bà nội nhìn thấy em chắc chắn sẽ vui mừng, trước kia bà hiểu em nhất."

Phùng Dịch Phong thở dài, anh không phản bác được: Đó là trước kia. Sáu năm trước, không ai bên cạnh anh không nói tốt về cô, nhưng lần này cô trở về, người bên cạnh anh đều biết, mà không ai nói với anh, anh là người cuối cùng biết đến.

Phùng Dịch Phong thật không có ý đả kích cô: Bà nội thích cô là vì cô đối tốt với cháu trai bà, coi cô là cháu dâu, nhưng giờ đây bà nội cũng rất thích Hiểu Nhi.

Mấy năm nay, sau khi cô rời đi, lần nào bà nội cũng thúc anh tìm đối tượng, cũng vì thế mà nhiều lần nổi giận, thì làm sao có thể còn đối với cô như trước kia chứ.

Phùng Dịch Phong rối rắm, hoang mang, anh cũng sợ nói ra sẽ càng loạn hơn, đành nói: "Được rồi, trước tiên em hãy ở cổng chờ anh, anh sẽ về đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook