Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
Kết Thúc Mối Tình Đầu 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Doãn Tư Thần thấy tham lam trong mắtTriệu Trạch Cương, đã biết tất cả đều được giải quyết.

Doãn Tư Thần không nói thêm gì nữa, cứ như vậy lẳng lặng đứng đó.

Cố Hề Hề không nhịn được, lập tức vọt tới, kéo Triệu Trạch Cương: “Trạch Cương, chúng ta đi! Chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta không cần tiền của anh ta, chúng ta cùng nhau phấn đấu, sớm muộn chúng ta cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn anh ta.”

Tầm mắt Triệu Trạch Cương nhìn vali đôla trước mắt bị Cố Hề Hề ngăn lại, không chút nghĩ ngợi, cũng không thèm nhìn tới Cố Hề Hề mà đẩy cô ra: “Đi ra! Những thứ này đều là của tôi! Ha ha ha, Triệu Trạch Cương tôi phát tài rồi! Rốt cuộc tôi cũng có tiền có xe!”

Cố Hề Hề bị đẩy lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

Doãn Tư Thần đưa tay đỡ Cố Hề Hề, nhưng Cố Hề Hề căn bản không nhìn Doãn Tư Thần, vẫn nhìn Triệu Trạch Cương.

Trạch Cương, có phải anh bị che mắt không? Tiền của Doãn Tư Thần, chúng ta không cần! Chúng ta có thể tự mình kiếm tiền!

TrạchCương, anh nhìn em đi! Anh nhìn vào mắt em đi, anh mau nói với Doãn Tư Thần, anh sẽ không bỏ rơi em!

Cố Hề Hề hất tay Doãn Tư Thần ra, lảo đảo đi tới Triệu Trạch Cương: “Trạch Cương, chúng ta…”

“Cô thật là phiền.” Triệu Trạch Cương đẩy Cố Hề Hề một lần nữa, tiếp tục ôm tiền của anh ta.

Cố Hề Hề giống như bị người khác đổ một thùng nước lạnh từ trên đầu xuống, từ đầu đến chân lạnh như băng.

Đây là người đàn ông luôn miệng nói yêu thương cô, cưng chiều cô đó sao?

“Được rồi, Trương tiên sinh, anh nên lựa chọn, thời gian của tôi có hạn.” Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề hất tay mình, cho dù bị thương cũng phải đi về phía Triệu Trạch Cương, đáy lòng mơ hồ dâng lên cảm xúc tức giận.

Triệu Trạch Cương không ngẩng đầu lên trả lời ngay: “Dĩ nhiên tôi muốn tiền. Người phụ nữ này thuộc về anh.”

Câu trả lời của Triệu Trạch Cương, khiến trước mắt Cố Hề Hề trở nên tối sầm.

Không, không phải như vậy!

Trạch Cương, anh không thể đối xử với em như vậy!

Chúng ta rõ ràng yêu nhau đến thế, tại sao anh… nói bán em liền bán?

Quá khứ của chúng ta, ở trong lòng anh ruốt cuộc coi là gì?

Tôi ở trong lòng Triệu Trạch Cương cũng chỉ là dùng tiền để trao đổi sao?

“Rất tốt, số tiền và chiếc xe này đều thuộc về anh.” Doãn Tư Thần sãi bước đi tới trước, kéo Cố Hề Hề ra.

Môi Cố Hề Hề khẽ run, cô muốn nói gì, nhưng giờ phút này, cô đã một chữ cũng không nói được.

Triệu Trạch Cương vẫn không nhìn Cố Hề Hề một cái nào, ném vali vào trong xe, sau đó cúi người nói cảm ơn với Doãn Tư Thần đủ kiểu, chính là không nhìn Cố Hề Hề mà vui vẻ bước lên xe chạy đi.

Cốt khí thanh cao của anh ta trước kia, vào giờ khắc này đều biến thành một chuyện tiếu lâm.

Từng là lời ngon tiếng ngọt, hiện tại đều hóa thành bọt nước.

Chỉ cần anh ta có tiền, phụ nữ nào mà tìm không được chứ?

Cố Hề Hề có là gì? Có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn cô.

Triệu Trạch Cương vui sướng lái xe rời đi, thậm chí không quay đầu nhìn người phụ nữ từng được anh nâng niu trong lòng bàn tay một lần, lúc này đã bị tiền mê hoặc.

Cố Hề Hề tránh tay Doãn Tư Thần lần nữa, muốn chạy theo Triệu Trạch Cương.

Nhưng không đợi cô chạy tới bước thứ hai, bóng dáng Triệu Trạch Cương đã hoàn toàn biến mất.

Cứ như vậy mà bị người đàn ông mình yêu sâu đậm bán đi?

Ngực Cố Hề Hề đau đớn, lỗ chân lông toàn thân cô cũng rụt theo, cô lập tức gập cả người, quỳ ngồi trên mặt đất.

Cho đến giờ phút này, cô vẫn không thể nào tin nổi cô đã chứng kiến toàn bộ, đều là sự thật.

Cô thậm chí cảm thấy nhất định là đang nằm mơ.

Đúng, đây chỉ là một cơn ác mộng.

Chỉ cần tỉnh lại, tất cả sẽ trở về điểm ban đầu. Cô nhất định có thể cùng Triệu Trạch Cương hạnh phúc ngọt ngào.

Cố Hề Hề giơ tay ôm chặt ngực, há miệng nôn mửa một trận, nhưng không nôn được gì.

Thì ra lúc tuyệt vọng, ngay cả nôn mửa cũng trở nên khó khăn như vậy.

“Không, không phải như vậy…” Tầm mắt Cố Hề Hề rơi vào tiền bị gió thổi rơi trên mặt đất, trong lòng không ngừng reo hò, sao ác mộng này không chịu kết thúc? Tại sao còn tiếp tục?

Trạch Cương, Trạch Cương, Triệu Trạch Cương!

Tôi hận anh!

Tôi rất hận anh!

Tất cả ảo tưởng đẹp của tôi đối với tình yêu đều đã hoàn toàn biến mất.

Đủ rồi, quá đủ rồi!

Mình nên thanh tỉnh.

Mình luôn cho rằng tình yêu là đùng, thì ra không chịu được một đả kích như vậy.

Mình đã từng hạnh phúc, lại biến thành dáng vẻ đáng thương bị cười nhạo.

Triệu Trạch Cương, tôi phải cảm ơn anh cho tôi một bài học.

Nếu anh chọn tiền, như vậy, anh hãy sống cùng đống tiền đó đi!

Cố Hề Hề tôi bị mù, thế mà kiên định cho rằng anh sẽ chọn cùng tôi cao chạy xa bay.

Triệu Trạch Cương… Tự thu xếp ổn thỏa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Đỗ Ngọc Khánh21:08 11/08/2020
Truyện hay lắm luôn ý❤️❤️
Avatar
Đỗ Ngọc Khánh21:08 11/08/2020
Truyện hay lắm luôn ý❤️❤️
Avatar
Trandiep20:08 11/08/2020
Truyện hay,đọc hay và dễ hiểu
Avatar
Trandiep20:08 11/08/2020
Truyện hay,đọc hay và dễ hiểu
Avatar
Hải18:08 11/08/2020
Truyen rat hay Doc hap dan
Avatar
Hải18:08 11/08/2020
Truyen rat hay
Avatar
Châu Nguyễn18:08 11/08/2020
Rat hay
Avatar
Châu Nguyễn18:08 11/08/2020
Truyen hey
Avatar
Khanh Tran16:08 11/08/2020
Mãi ko đc vậy nhỉ
Avatar
Linh Nga05:08 11/08/2020
Tang ban 5 điẻm

BÌNH LUẬN FACEBOOK