Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Chương 4: Nước mắt của tiểu mỹ nhân

Kính Trung Ảnh

06/03/2015

Thiên linh linh địa linh linh, thần linh đi qua đi lại đừng hiển linh, sát sinh không phải ý của ta, muốn trách thì trách… “Tiểu Phi Phi.”

Kính Phi rụt cổ lại, lau lau đôi tay đầy dầu mỡ vào tạp dề, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng toét miệng cười, ngẩng đầu nhìn chủ nhân đang nhàn nhã đi tới:

“Thành chủ.”

“Gà sắp chín chưa?”

“Sắp rồi ạ.”

“Tiều hồ ly đến chưa?”

“…Có lẽ hôm nay… không ở nhà chăng?”

“Tiểu Phi Phi?”

Giọng chủ nhân đã bắt đầu cao lên, khiến lông mao trên người Kính Phi dựng hết cả lên, vội vàng đáp lại: “Vâng vâng vâng, thành chủ, tiểu đồng sẽ đi nướng gà thật thơm, để mùi hương bay đi khắp sông cùng núi, bay mười vạn tám trăm dặm, cho dù tiểu hồ ly của thành chủ có ở hang cùng ngõ tận nào, cũng sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt thành chủ…” đợi chết.

Biết điều đấy. Thu Hàn Nguyệt tạm thời thấy rất hài lòng. “Có được Tiểu Phi Phi tận tâm tận lực như thế này, thì việc tiểu hồ ly của ta quay lại l có hy vọng rồi, tốt lắm!”

Kính Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm được nửa hơi, đã nghe thành chủ đại nhân nhà hắn tuôn một tràng: “Tiểu hồ ly không quay lại, tay của Tiểu Phi Phi không thể dừng, tiểu hồ ly à, người không thể hại Tiểu Phi Phi của ta vất vả quá mức như thế chứ.”

“…” Tiểu hồ ly, vì chúng sinh trong núi này, vì Kính Phi đã từng có một ý nghĩ nhân từ với ngươi, hãy mau mau chạy tới trước mặt thành chủ đại nhân của ta mà hiến thân đi, cùng lắm, mùng một ngày rằm, Tiểu Phi Phi sẽ đốt vàng mã cúng hoa quả cho ngươi…

“Linh Nhi muốn ăn, Linh Nhi muốn ăn gà!” Như thể đáp lại lời nguyện cầu của Tiểu Phi Phi, một chùm sáng màu trắng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.

“Linh Nhi muốn ăn gà, hu hu, người xấu, cho Linh Nhi ăn gà…” Thân hình nhỏ bé của Bách Linh Nhi ra sức giãy giụa trong lòng bàn tay lớn, cái miệng nhỏ không ngừng há ra, chỉ vì muốn được chiếc đùi gà béo ngậy người ta đang cầm ở tay kia.

“Tiểu tử, vì ngươi, bổn thành chủ đã tức giận suốt mấy hôm nay, đâu có dễ dàng để ngươi ăn như thế?” Thu Hàn Nguyệt không màng tới hình tượng thành chủ thiếu hiệp của mình gây dựng bấy lâu nay, há miệng cắn một miếng thịt gà, nhai nhồm nhoàm, có tiếng lít chít trong cái miệng nhỏ của tiểu hồ ly trước mắt và sự ai oán trong đôi mắt to của nó làm gia vị, cảm thấy món gà nướng hôm nay ngon đặc biệt.

“Linh Nhi muốn ăn, Linh Nhi nhất định phải ăn!” người xấu không cho Linh Nhi cũng phải ăn.



Để thỏa mãn cơn thèm, Bách Linh Nhi với bản tính kiên định không sợ hãi, dốc hết sức lao lên, khi đã chồm lên được bàn tay kia rồi, lập tức nước mắt ầng ậc nhìn vào miếng thịt béo ngậy thơm ngon cuối cùng trên cái đùi gà chui vào miệng của “người xấu” kia. Chẳng còn để ý được gì nữa, nàng lập tức nhằm thẳng đôi môi bóng mỡ kia mà lao tới, “Cho Linh Nhi, cho Linh Nhi ăn!”

Kính Phi lấy tay áo che mặt, không nhẫn tâm nhìn cảnh trước mắt. Dám cướp đồ ăn từ trong miệng của thành chủ đại nhân anh minh thần vũ, con tiểu hồ ly này đang chê mình sống lâu quá rồi chăng? Hắn dường như không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo, không biết hồ ly đầu sẽ lìa khỏi cổ hay chân tay lìa khỏi thân nữa… Hu hu, tiểu hồ ly đáng thương!

Hu Hu, lưỡi của Linh Nhi quá nhỏ, không thắng được kẻ xấu kia, hu hu… Ừm, biến thành người sẽ to hơn, Linh Nhi muốn biến thành người, Linh Nhi…

Khi thấy tiểu hồ ly lao tới để cướp đồ ăn từ miệng mình, Thu Hàn Nguyệt theo phản xạ nhắm mắt lại, bàn tay lớn đã giơ lên chuẩn bị sẵn, định bóp cổ tiều hồ ly kia… nhưng tay hắn, đột ngột dừng lại.

Khi lực đè lên đầu gối nặng dần, khi cánh tay bỗng dưng xuất hiện một thân hình mềm mại thơm tho, khi sự tiếp xúc ở môi dần thay đổi, thành chủ thành Phi Hồ học rộng biết nhiều cũng phải thất kinh mà kêu lên.

“Không đủ, Linh Nhi còn muốn ăn, cho Linh Nhi ăn!”

Ngay cả tiếng động vật lít cha lít chít cũng biến thành giọng con gái dịu dàng như nước, Thu Hàn Nguyệt mở to hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng to không kém kia.

Đôi mắt ấy, sóng mắt dập dờn, long lanh như nước mùa thu khảm trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cùng đôi lông mi dài, chiếc mũi cao đầy, còn cả đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào, hai bên tóc buông lơi, thật kiều diễm tựa hoa đào, thuần khiết tựa bách hợp, đôi mắt ngây thơ trong sáng, nhưng trong đó lại diễn tả sự yêu kiều khó tả thành lời, có thể hớp hồn người khác, cái này…

Đột nhiên, thành chủ đại nhân cười tươi tắn: Thật thú vị, thú vị chết mất.

Bàn tay vốn đang định túm cổ tiểu hồ ly của hắn, giờ lại ngang nhiên hạ xuống vuốt mái tóc dài, trượt dần, tìm thấy vị trí đặt tay thích hợp nơi chiếc eo thon, khẽ cười: “Thì ra, tiểu nha đầu này đã tu luyện thành một tiểu yêu tinh.”

“…Oái? Hả? Á!” Kính Phi kinh hãi hét lên, rồi nhảy lên, rồi lại hét, lại nhảy, hắn không hiểu, sao đột nhiên, trong lòng thành chủ lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp như thế kia?

“Kính Phi.” Thu Hàn Nguyệt chau mày, “Người ồn ào quá!”

“Nhưng… nhưng… thành chủ栴hành chủ… nàng ấy… nàng ấy… ở đâu ra?”

“Nàng là tiểu hồ ly.”

“Hả, á, nàng ấy nàng ấy nàng ấy… là hồ ly tinh?”

“Nếu không muốn bổn thành chủ tống ngươi vào hầm mỏ làm sai dịch, thì hãy ngậm ngay miệng lại!” Cứ gào lên như thế làm tiểu mỹ nhân của hắn chạy mất, ai đền cho hắn đây?

“Ngươi cướp gà của ta, ngươi là người xấu!” Bách Linh Nhi phùng đôi má phớt hồng lên, sau đó lại chu môi hạ giọng cầu khẩn: “Cho Linh Nhi ăn được chứ? Được chứ?”



Thu Hàn Nguyệt cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng hắn bị tiểu hổ ly liếm môi tim hắn đã ngứa ngáy khó chịu, nhưng phàm là đàn ông, đối mặt với bảo bối cực phẩm trước mắt, lòng không rối loạn mới thấy đáng lo.

“Nàng muốn ăn gà?”

“Ừm, Linh Nhi muốn ăn, cho Linh Nhi ăn được không?”

“Được.” Thu Hàn Nguyệt vặt chiếc đùi gà còn lại.

Bách Linh Nhi ngửa khuôn mặt xinh xắn lên, mở chiếc miệng nhỏ nhắn, hướng về phía có thứ thơm phức hấp dẫn ấy, nhưng khi cái lưỡi nhỏ của nàng vừa chạm vào chiếc đùi gà, nó lại bị dời đi, nhử qua nhử lại khiến nàng giống con cá bơi qua bơi lại quanh lưỡi câu móc miếng mồi thơm phức.

Hừ. Nhìn đôi mắt xinh đẹp chỉ chuyển động quanh cái đùi gà, Thu Hàn Nguyệt bỗng nổi cáu: Đường đường là thành chủ thành Phi Hồ, khuôn mặt anh tuấn khiến bao thiếu nữ khắp nam bắc Đại Giang phải say đắm si mê, thế mà lại không bằng một cái đùi gà sao?

“Cho Linh Nhi ăn đi mà!” Cuối cùng, ngửa cổ tới mỏi nhừ nhưng chỉ nhìn mà không được ăn khiến Linh Nhi bắt đầu nổi giận, đôi mắt to lập tức lấp lánh nước nhìn gã đàn ông trước mặt tố cáo: “Ngươi là kẻ xấu, Linh Nhi không thích ngươi nữa!”

Khi ấy, Thu Hàn Nguyệt có thể thề với trời rằng, hắn đã nghe thấy tiếng “thình thịch” vọng ra từ trái tim mình, cảm giác vừa chua vừa ngọt vừa mềm vừa êm hoặc giả là một thứ cảm xúc lẫn lộn gì đó lập tức trào dâng, lan khắp cơ thể. Mặc dù hắn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng có một thứ hắn có thể chắc chắn là, muốn hắn buông tay thả tiểu hồ ly tự tìm tới “nạp mạng” này đi, thật là khó!

“Muốn ăn đến thế cơ à, tiểu nha đầu?” Hắn đặt cái đùi gà ngang mũi hít một hơi, “Đúng là rất thơm.”

“Hu hu hu…” Linh Nhi mặc dù ngây thơ, nhưng cũng biết mình đang bị kẻ khác bắt nạt, khịt khịt mũi, trề trề môi, nức nở thút thít, nước mắt tràn mi. “Linh Nhi muốn ăn, cho Linh Nhi ăn, người xấu không cho Linh Nhi ăn, Linh Nhi không thích người xấu… hu hu hu…”

“Mới thế mà đã khóc rồi?” Thu Hàn Nguyệt đột nhiên cắn một miếng đùi gà. “Khóc nữa là không có thịt ăn đâu.”

“Linh Nhi không khóc nữa!” Khuôn mặt nhỏ xinh vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt long lanh, đôi mắt to lại mở ra nhìn hắn chăm chăm: “Linh Nhi không khóc nữa!”

Thu Hàn Nguyệt chỉ vào môi mình: “Vậy, còn không mau đến ăn đi?”

“Được!” Nàng cười tươi tắn, cái miệng nhỏ ghé tới, chiếc lưỡi hồng vươn ra, muốn cuốn miếng thịt đang ngậm giữa hai môi hắn. Cuối cùng, vì muốn cái lưỡi của mình cuốn được nhiều đồ hơn, hai cánh tay mềm mại vươn ra ôm chặt cổ hắn, cơ thể ấm áp áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của hắn… Tóm lại là gần như dâng toàn bộ hai miếng “đậu phụ”[1] trắng ngần nõn nà của mình vào miệng người ta.

[1. Ý chỉ bộ ngực]

Haizz, nghĩ đến tiểu tiểu Bách Linh Nhi, thời gian tu hành ngắn ngủi, nếu không ăn vào viên đan dược mà đại ca lấy trộm về mới có thể hóa thành người, e rằng tới bây giờ vẫn chỉ là một tiểu hồ ly vui vẻ nhảy nhót giữa núi rừng mà thôi. Tới nay, thời gian có thể biến thành người cũng chưa được ba năm, linh thể ngây thơ đơn thuần như trẻ con, lại sống trong sự bảo bọc chăm sóc kỹ càng cẩn mật của huynh tỷ trong nhà, nàng ngây thơ như một tờ giấy trắng, bản thân không hiểu mấy chuyện phong hoa tuế nguyệt, sao có thể là đối thủ của vị thành chủ phong lưu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook