Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 585: Vừa rồi có nghe thấy gì không?

Thu Phương

05/04/2021

Ngô Đức Cường nhìn thấy mọi người chật kín trong phòng thì sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười trừ, bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Kiến Phong, ghé tai nói nhỏ điều gì đó.

Ánh mắt Hoắc Kiến Phong trầm xuống, anh đứng bật dậy: "Con ở đây với bà cổ đi. Bố và mẹ con đi ra ngoài bàn chuyện, sẽ về sớm thôi."

Sau khi nói xong, anh vỗ vai Vân Thiên, khẽ gật đầu với bà cụ và di Mẫn rồi kéo Tiêu Nhi đi.

Chuyển biến tới quá bất ngờ khiến người ta không kịp để phòng, tất cả mọi người trong nhà ăn đều sửng sốt. Đến khi hoàn hồn lại thi bóng dáng của ba người đã biển mất ở ngoài cửa.

Vân Thiên kết hợp biểu tình của Hoắc Kiến Phong và lời nói của Ngô Đức Cường thinh thoảng truyền đến tai cậu, đôi lông mày của cậu nhiu chặt lại.

Bà cụ Nguyệt Anh nhìn biểu cảm của cậu thì biết chắc chắn cậu đã phát hiện ra chuyện gì nên lo lắng hỏi: "Bé cưng, vừa rồi cháu đã nghe thấy gi đó đúng không?"

Vân Thiên đào mắt, nặng nề thờ dài: "Bọn họ đếu là người tham công tiếc việc. Ngày nào cũng như thế, luôn đặt công việc lên hàng đầu."

Giọng điệu oán trách của cậu khiến hai hàng lông mày của bà cụ Nguyệt Anh giän ra: "Người trẻ tuổi coi trọng công việc là chuyện tốt. Đừng làm phiền tới bọn họ, hai bà cháu chúng ta ăn com tiếp thôi." "Dạ!" Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ người lớn khoát tay nói với mọi người: "Mọi người cứ tự lo phần mình đi! Sau này khi cụ nội ăn cơm không cần để mọi người phải hầu hạ nữa."

Lực chú ý của mọi người đều bị kéo về chuyện hồi phục thị lực của bà cụ nên ai nấy cũng đều vui mừng hoan hỉ mà tản ra.

Ngoài cổng lớn.

Ngô Đức Cường đã đi trước một bước để lấy xe.

Tiêu Nhi vội vàng đi theo Hoắc Kiến Phong, hỏi nhỏ: "Xày ra chuyện gì vậy anh?"

Hoắc Kiến Phong nhìn về phía trước, bước chân vững vàng nhưng có vẻ hơi gấp gáp, trầm giọng nói: “Bố bị tại nạn, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, Ngô Đức Cường nói tình hình rất nguy kịch."

Tiêu Nhi chợt giật mình, rồi cô bước đi nhanh hơn, kéo Hoắc Kiến Phong chạy đi: "Nhanh lên, đừng làm bắc sĩ trẻ việc cứu ngưoi."

Hoắc Kiến Phong sững so, cảm thấy có một dòng nước ẩm từ trong lồng ngực chậm rãi tàn ra, lo lắng trong lòng bất chợt lắng xuong.

Bệnh viện Số 3 Thành phố, phòng cấp cứu.

Trong hành lang yên tĩnh, Hoắc Tuấn Nghĩa ngôi co quắp trên băng ghế lạnh lẽo, đôi mắt dán chặt vào ngọn đèn trên phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệch, thân thể khế run lên.

Hoắc Vân Hạo đi ra từ thang máy, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hoắc Tuấn Nghĩa đang ngồi trên ghế. Anh ta vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi to: "Chú hai, chú hai, ông hai sao rối? Sao rồi hả?"

Hoắc Tuấn Nghĩa nhìn chằm chằm chiếc đèn, vẫn không động đậy gì, như là đã bị ngăn chặn khỏi mọi tiếng động xung quanh, cho đến khi có một đôi tay lắc qua lắc lại trước mặt anh ta và có người ôm lấy vai anh ta mà lắc.

Hoac Tuán Nghĩa chot giật mình rồi tình táo lại từ trong cdn hoàng loạn, lờ đờ nhìn người mang biểu cảm lo lắng trước mắt: "Vân Hạo?" "Là cháu, là cháu, là cháu đây chủ hai!"

Thời điểm chập tối rất hay bị kẹt xe. Sau khi đến nơi, Hoắc Vân Hạo bỏ xe ở cửa bệnh viện rối chạy một mạch vào trong.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, mổ hôi thẩm ướt cả gương mặt lẫn tóc tai. Nhưng anh ta cũng không thèm đếm xia đến mà chỉ cổ sức lắc mạnh bà vai của Hoắc Tuần Nghĩa: "Chủ hai, ông hai thế nào rồi? Rốt cuộc là sao rồi hà? Không phải là ông đi công tác à? Tại sao lại ở bệnh viện chứ?"

Hoắc Tuần Nghĩa cố gắng điều chỉnh ánh mắt của mình, cuối cùng cũng ổn định tinh thần lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, ôn định lại cảm xúc, giọng nói khàn đặc: "Tôi cũng không rõ. Tôi chi biết ông ấy bị tai nạn xe, tình hình đang rất nguy kich. Bây giờ, tài xế và ông ấy đang cấp cứu ở bên trong. Đụng trúng bọn họ là một xe tài hạng nặng, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn rồi." "Chi có vậy thôi? Còn gì nữa?" Hoắc Vân Hạo vô củng sốt ruột, bất giác cao giọng hỏi: "Trên đường tới đây, cháu đã xem tin tức rồi. Đường An Dương - nơi xảy ra tai nạn vốn không phài là con đường mà bình thường ông hai hay đi lại. Vừa không phải là đường đến công ty, lại không phải là đường về nhà họ Hoắc. Sao ông ấy lại đột nhiên đi đến đó chứ?"

Hoắc Tuấn Nghĩa đứng bật dậy: "Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Trợ lý của ông ấy nói ông ấy mới đi công tác về, muốn đến một quán rượu, bào tài xế chở đến đó, sau đó thì xảy ra chuyện. Đáp án này, cậu có hài lòng chưa?"

Hoắc Vân Hạo bị quát vào mặt thì sửng sốt, vẻ kiêu căng trên người lập tức biến mất: "Chú, chú hai, cháu, cháu không có ý này. Cháu, cháu chỉ lo lắng cho ông hai..."

Hoắc Tuấn Nghĩa lạnh lùng liếc anh ta một cái, khinh thường mà nói: "Người nằm ở bên trong chính là bố tôi, cậu nghĩ là tôi không lo lắng à?"

Vừa rồi nghe bác sĩ nói cái gì mà nguy kịch, cái gì mà cấp cứu, anh ta đã hoàn toàn hoang mang lo sợ.

Trong ba anh em, chỉ có anh ta là người giống Hoắc Phương Nam nhất. Ngoài chuyện ăn uống chơi bởi ta thì không thèm để tâm tới bất cứ chuyện gì. Khi gặp chuyện cũng là người không có chính kiến nhất.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay anh ta lại ở gắn đây, trở thành người đến đây trước nhất. "Đúng đúng đúng, đều là lỗi của cháu." Hoắc Vân Hạo ngượng ngùng rụt cổ lại, quay đầu nhìn về phía cứa phòng cấp cứu, chắp tay lại, thi thẩm trong miệng: "Ông hai, ông tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu ông có chuyện, vậy cháu phải làm sao đây? Bây giờ trong cả nhà họ Hoắc cũng chi có ông là thương cháu nhất. Nếu ông có chuyện gì không hay thi cháu còn biết dựa dẫm vào ai đây. Khi đó không có ai quan tâm đến cháu, cháu biết sống ra sao đây."

Hoắc Tuấn Nghĩa đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh ta nhìn bóng lưng của Hoắc Vân Hạo, ánh mắt lành lạnh: "Không ngờ trong mắt cậu, bố tôi lại là như thế. Chỉ là một công cụ hình người thôi sao? Từng câu từng chữ của cậu đều là nếu ông ấy có chuyện gì không hay thì cậu phải làm sao bây giờ. Cậu có nghĩ tới xem ông ấy đang ở bên trong phải làm sao hay không? Hoắc Vân Hạo, bó tôi đối xử với cậu tốt đến thế mà sao cậu có thể máu lạnh ích kỷ như vậy được?"

Không đợi Hoắc Vân Hạo nói gì thì anh ta đã cười lạnh một tiếng: "Hừ, chẳng trách bà nội lại đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hoắc nhanh như vậy. Chắc chắn là do bà cụ nhà tôi mắt mù tâm sáng, đã sớm nhìn thấu bản chất vong ân bội nghĩa của cậu rồi. Trước kia tôi đúng là bị mù thật, tự nhiên lại đi nói giúp cho cậu, nói em dâu không đúng, còn xin bà nội bỏ qua cho cậu một lån. Trái tim của cậu thật sự là quá tàn nhẫn!"

Hoắc Vân Hạo sửng sốt, nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng biện minh: "Chú hai, chú hiểu lầm cháu rồi. Không phải là cháu ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà châu nói như vậy là... đúng, là muốn làm cho trong lòng ông ấy có nhớ nhung, có ràng buộc, như vậy thì ông ấy mới không đi, mới có ý chí sống sót mạnh mẽ được."

Hoắc Tuấn Nghĩa khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh ta: "Nói đi, cậu nói tiếp đi, nói nữa đi."

Thân hình anh ta cao lớn, cộng thêm ánh mắt ngạo mạn, khiến Hoắc Vân Hạo không hiểu sao lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc người anh ta: "Chú, chú hai, chú, chú, bây giờ cách chú nói chuyện, sao lại giống chủ ba vậy?"

Hơn nữa, dường như anh ta còn trở nên thông minh hơn, rõ ràng không còn dễ gạt như trước đây nữa.

Hoắc Tuấn Nghĩa nhíu mày: Hừ, cà ngày tôi ở cùng một chỗ với đứa con trai giống cậu ta như đúc thì có thể không giống được à?

Trong lòng anh ta nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại khinh khinh nói: "Đừng nói mấy chuyện võ ich này với tôi nữa. Kiến Phong đã đuổi cậu và lũ khon nhà họ Ôn ra khỏi Cẩm Thành từ lâu rối mà. Nói mau, sao cậu về lại đây được? Ai cho cậu quay vế?"

Hoắc Văn Hạo rut có, không nói một lời Hoắc Tuấn Nghĩa trứng måt: "Máy, đo vô ơn, không nói là sao đây? Cậu không nói thì để xem hôm nay tôi có đánh chết câu không!"

Vừa dứt lời, anh ta đã giơ tay nắm lấy gáy của Hoắc Vân Hạo.

Hoắc Vân Hạo hoảng sợ, co cẳng chay di: "Chú hai, chủ hai, có chuyên gì thì từ từ nói, đừng đánh cháu mà..."

Lúc Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi đến nơi thì thấy hai người trên hành lang, một đuôi một trốn, một người không ngừng la mắng còn một người thi liên tục kêu gào thàm thiết... "Dừng tay!" Hoắc Kiến Phong nhíu mày, quát to lên.

Cái lạnh chết người lập tức lan tòa trong không gian, như thể muốn đóng băng mọi thứ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook