Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 621: Việc cấp bách bây giờ là giải độc cho đứa bé

Thu Phương

08/04/2021

Tiểu Thất nuốt nước miếng ực một cái, nét mặt sợ hãi đưa ra kiến nghị: "Ông noi Đức, hay là chúng ta tiêu hủy cuốn sách này đi, tránh cho rơi vào tay người khác lại gây ra hoa."

Ông cụ Đức thở dài nói: "Rất nhiều năm về trước, ông đã từng có ý định này rồi. Nhưng sư phụ nói cuốn sách này chỉ có một quyển duy nhất, dặn ông nhất định phải giữ gin cần thận. Bây giờ muốn tiêu hủy nó e là không thể. Chúng ta không biết trong tay đổi phương đang có bao nhiêu loại thuốc độc, cũng không biết bọn chúng bao giờ ra tay và sẽ ra tay như thế nào. Lỡ như xảy ra tình huống bộc phát thì chúng ta vẫn cần đến thuốc giải trong cuốn sách này."

Cổ Thần nhíu mày, cất giọng trầm thấp: “Nhưng nếu như lưu lại cuốn sách này trên thế gian thì trước sau gì cũng sẽ gây ra tai họa. Ông Đức, ông nói xem, tại sao nhiều năm như vậy mà ông không học thuộc cuốn sách này. Ông mà ghi nhớ nội dung trong đầu thì còn ai trộm cấp, tranh đoạt nó nữa?"

Ông ta vừa dứt lời, hết thảy mọi người đều sững sờ giống như bây giờ mới ngộ ra.

Ông cụ Đức và Lục Thiên Bảo nhìn nhau không nói lời nào.

Tiểu Thất mím mím môi rồi lên tiếng: "Ông nội, ông nội Đức, hay là đưa cháu cuốn "Độc Kinh" này đi ạ. Tuy rằng cháu không có thiên phú về y dược mà chỉ có chút hiểu biết thôi, nhưng cháu học thuộc rất nhanh. Cháu thấy cuốn sách này cũng không quá dày nên cháu tự tin là không cần mất nhiều thời gian, cháu có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung rồi ạ"

Ông cụ Đức lắc đầu nói: “Không được, nếu làm như vậy thì chẳng khác gì để cháu gánh hết mọi mạo hiểm" “Không sao đâu ạ, việc này chỉ có bốn người chúng ta biết. Hơn nữa cháu là người nước Thanh Bạch, ai mà biết được mọi người lại để cháu học thuộc nội dung cuốn sách chứ?” Đọc truyện mới nhất tại Truy ện88.net

Tiểu Thất gật đầu tỏ ý tán thành: "Có đạo lý, thân phận của cháu và ông khá bí mật. Ông Đức, việc ông nên làm bây giờ là phao tin rằng cuốn sách này đã bị tiêu hủy. Như vậy đám người đó sẽ không làm phiền đến người nhà ông nữa." "Một cuốn sách cổ quý báu như này mà phải tiêu hủy thì thật đáng tiếc. Ông ngoại, chi băng ông đưa cho cháu giữ, Châu một thân một mình lại không sợ chết. Cháu đảm bảo sẽ giữ gìn hết sức cẩn thận, có được không ông?" Lục Thiên Bảo chép miệng, giọng tiếc của.

Ông cụ Đức ngẫm nghĩ trong giây lát rồi lắc đầu: “Không vội, mọi người để tôi suy nghĩ kỹ đã. Việc cấp bách bây giờ là giải độc cho đứa bé, về cuốn sách này thì để sau bàn bạc kỹ lưỡng hơn mới quyết định."...

Tại phòng ICU ở bệnh viện.

Tiêu Nhi ngồi lặng yên như một pho tượng điêu khắc ở phía trước giường của Vân Thiên.

Cô hít thở nhịp nhàng nhưng khuôn mặt lại tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt tràn ngập nước mắt và nỗi lo âu.

Một lúc lâu sau Tiêu Nhi mới chậm rãi quay đầu nhìn qua cửa sổ, cô bồng giật mình khi thấy Hoắc Kiến Phong đang đứng ngoài cửa sổ, anh tìm một tay vào tấm kính. Cô thấy rõ nét mặt tràn đầy lo lắng của anh đang nhìn cô và Vân Thiên một cách tha thiết.

Tiêu Nhi quay đầu lại vội vã lau khô nước mắt, cố gắng trở lại tâm trạng bình thường rồi mới đứng lên, đi ra gặp Hoắc Kiến Phong. "Sao anh lại đến đây? Anh sắp xếp việc ở nhà ổn thỏa rồi à?” Tiêu Nhi có nặn ra một nụ cười nhưng khóe miệng lại run run không theo ý cô.

Khóe mắt anh giật giật khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh nhỏ giọng an ủi: "Đã tìm ra manh mối rồi nhưng bây giờ chưa thể khẳng định." Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Hoắc Kiến Phong cúi xuống đúng lúc nhìn thấy trên đầu ngón tay trắng muốt của cô có một vệt máu, anh liền hỏi: "Tay của em làm sao vậy?"

Anh định cầm tay cô lên xem thì cô vội vàng rụt lại, để tay ra phía sau. Cô lại cảm thấy hình như làm vậy có hơi quá nên đưa tay ra trước mặt anh. "Em không sao, ban nãy lúc xét nghiệm máu cho con, em tự kiểm tra máu của mình."

Hoắc Kiến Phong nhìn kỹ chỉ thấy một vệt máu nhỏ nhưng anh vẫn lo lắng hỏi: "Có phải kết quả không tốt lầm đúng không?" Nếu không phải như vậy thì cô cũng không đến mức tự lấy bản thân ra làm thí nghiệm.

Nghe anh nói vậy, cảm xúc đè nén trong cô trực trào, đồi mắt đỏ hoen, cô khó khăn gật đầu với anh: “Không phải không tốt làm mà cực kì cực kì không tốt". ngôn tình hoàn

Hoắc Kiến Phong giật mình kinh hãi, nhắn mày lại. "Nhưng ban nãy anh mới nghe bác sĩ điều trị nói qua hình..." tình

Anh đang nói dở thì tiếng "tit tít" vang lên, đó là âm thanh cảnh báo của monitor theo dõi bệnh nhân.

Trên màn hình monitor, các thông số dạng sóng đang chạy loạn xạ như bầy rắn thi nhau chạy. Cách bên ngoài một tấm kính trong suốt nhìn vào thì thấy Vân Thiên đang động đậy, tay chân co quắp lại, toàn thân giống như đang run rẩy kịch liệt. Các chỉ số trên Monitor loạn xạ, tiếng báo động không ngừng vang lên.

Tiêu Nhi không nghĩ nhiều nữa mà lập tức mở cửa lao vào bên trong. Nhưng cô chưa kịp đến bên giường bệnh thì đột nhiên Vân Thiên ngồi bật dậy rồi mở to hai mắt. Nhìn vào đôi mắt cậu chỉ thấy con ngươi đen như mực, võng mạc thì có một màu đỏ sậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook