Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 583: Tôi thực sự nhìn thấy ánh sáng rồi

Thu Phương

05/04/2021

Nhà chính nhà họ Hoắc.

Trong nhà hàng rực rỡ ảnh đèn, những món ăn tinh tế với nhiều màu sắc khác nhau bày đầy trên bàn.

Bà cụ Nguyệt Anh ngồi ngay ngắn trên ghế chính, thinh thoảng ăn hai miếng đồ ăn, tai chú ý lắng nghe động tĩnh từ bên Vân Thiên.

Vân Thiên ngồi bên tay trái ngoan ngoãn ăn thức ăn có trong bát, động tác uyển chuyển, gần như không thể nghe được tiếng nhai nuốt thức ăn.

Mặt mày bà cụ chứa đầy ý cười, từng nếp nhăn trên khuôn mặt đều giống như in đậm chữ yêu thích trên đó: "Hồi nhỏ bố cháu cũng ăn cơm như thế này. Trời sinh là một quý ông nhỏ, không cần phải dạy dỗ!"

Dì Mẫn đứng bên cạnh gắp cho cho bà cụ một đũa thức ăn, nhẹ nói: "Đúng vậy! Cậu chủ nhỏ Vân Thiên trông giống hệt cậu ba khi còn bé!"

Vân Thiên nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngưỡng cằm lên nói rõ ràng từng chữ một: "Nhưng cháu cảm thấy cháu giống mẹ hơn." "Ö" Bà cụ Nguyệt Anh cong môi, trên mặt lộ ra ý cười càng thêm nồng đam: "Vậy thì bố và mẹ của cháu chẳng phải là tướng phu thể trong truyền thuyết hay sao?"

Vân Thiên hơi giật mình, đây là một câu bông đùa của bà cụ sao?

Lộ Tây đứng sau lưng Vân Thiên, đôi mắt như ra đa không ngừng phân tích biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt ba người. Cô ấy khẽ ho một tiếng, thuận miệng nhắc nhở: "Chủ nhân, món quà mà anh chuẩn bị cho cụ đâu?"

Kể từ ngày hôm đó, khi Vân Thiên nói sẽ không tin tưởng nữa, Lộ Tây đã rút kinh nghiệm xương máu và bất đầu gọi Vân Thiên là chủ nhân", là chủ nhân duy nhất.

Vẻ mặt của bà cụ Nguyệt Anh hơi kinh ngạc, trên mặt tràn đây vui mừng không thể che giấu: "Cục cưng, cháu còn chuẩn bị cả quà cho cụ nội sao?" "Vång ạ."

Vân Thiên hất cảm về phía Lộ Tây, ngay lập tức cô ấy liền lấy món quà từ cánh tay robot ra rồi thận trọng đưa cho Vân Thiên.

Dì Mẫn lập tức thấp giọng phiên dịch cho bà cụ Nguyệt Anh: "Bà chủ, bên ngoài là một chiếc hộp rất tinh xảo! Ồ, cậu chủ Vân Thiện đã đích thân mở ra cho bà rồi. Đây, hình như là một cái kính."

Giọng của dì Mẫn không khói nhỏ dân.

Mọi người đều biết rằng, đôi mắt của bà cụ Nguyệt Anh là mù chứ không phải cận thị, nhược thị hay lão thị. Dù kính có tốt đến đâu, đất giá tới mức nào thì cũng không giúp được gì cho tình hình của bà cụ Nguyệt Anh.

Ngược lại, bà cụ Nguyệt Anh không mấy quan tâm chuyện đó, nụ cười trên mặt không ngừng đậm thêm: "Đều được đều được, chỉ cần là do cục cưng Vân Thiên của cụ tặng thì cụ đều thích."

Lộ Tây phân tích ra vẻ thất vọng trên mặt dì Mân, ẩm giọng giải thích nói: "Bà chủ, di Mẫn, đây không phải là kính thường. Đây là một trong những dự án nghiên cứu quan trọng nhất của chủ nhân trong một năm qua. Hiện tại cuối cùng cũng đạt được hiệu quá cho nên chủ nhân lập tức muốn tặng nó cho bà chủ. Bà chủ, xin hãy đeo thử xem!" "Sản phẩm công nghệ cao?" Dì Mẫn hưng phấn cầm lên xem kỹ: "Cậu chủ Vân Thiên, chång lẽ cái này sẽ giúp bà chủ khôi phục thị lực sao? Mời bạn đọc truyện tại Truyện88. net

Vân Thiên mím mõi bình tĩnh nói: "Dù cho cu nội thử trước. Mỗi người sau khi đeo kính có thể sẽ có tình trạng khác nhau." "Không sao. Cụ đã thích nghi với những tháng ngày đen tối nhiều năm như vậy rồi. Chỉ cần đó là tấm lòng mà cục cưng Vân Thiên của cu đem tới, trong lòng cụ đã cảm động và vui vẻ lãm rồi." Bà cụ Nguyệt Anh nhẹ giọng an ủi, hăng hái mà nâng tay lên: "Di Mần, mau lấy kính cho tôi đeo thử đi." "Vâng." Dì Mẫn nhanh chóng đáp lại, cẩn thận đặt kính mắt lên sống mũi và lỗ tai của bà cụ.

Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng dừng ở gương mặt, thể nhưng trong lòng bà cụ Nguyệt Anh lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Vân Thiên xác nhận kính đã được đeo vào, cậu lập tức mới điện thoại di động ra rồi nhanh chóng thao tác tay trên màn hình: "Cu ơi, cu hãy nhắm mắt lại trước, sau đó mới mở ra." "Được." Nghe theo lời của cậu, bà cụ Nguyệt Anh nhằm lại đôi mắt u tối của mình, sau đó mạnh mẽ mở ra, lập đi lập lại mấy lần như vậy, trước mắt vẫn làm một mảnh tối đen.

Trong lòng bà cụ hơi thất vọng nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi.

Trái tim của dì Mẫn sắp nhảy lên cổ họng tới nơi, bà ấy vô thức đặt tay lên vai bà cụ, nhẹ nhàng động viên nói: "Bà chủ, đừng lo, cậu chủ Vân Thiên đang điều chinh cho bà trên điện thoại đó!" "Cu, trước tiên cụ hãy nhằm mắt lại" Vân Thiên nhìn xuống tập dữ liệu và biểu đồ dạng sóng liên tục được nạp lại trên điện thoại, thao tác từ ngón tay trắng nõn nhanh chóng lướt trên màn hình. "Được" Bà cụ Nguyệt Anh không chút do dự nhằm mắt lại.

Mặc dù Vân Thiên chỉ mới năm tuổi, nhưng bà cụ chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của cậu kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Rất nhanh, di Mẫn đã nhìn thấy những quầng sáng khác nhau trên cặp kính của bà cụ, giống như sóng nước, trông rất kỳ diệu.

Khi quầng sáng biến mất, động tác trên tay của Vân Thiên cũng dừng lại. Cậu nhẹ nói: "Cụ ơi, cụ thử mở mắt ra đi, từ từ thôi, mở từng chút một." "Được." Bà cụ Nguyệt Anh ôn tồn mim cười.

Bà cụ từ từ mở he hé mất, vẫn không nhìn thấy gì cả.

Nhưng bà cụ không hề thất vọng, tiếp tục từ từ mở to mắt ra, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt. Thân thể bà cụ hơi run lên một cái, lập tức lấy tay mình vung vào trong khoảng không.

Di Mẫn đã đi theo bà cụ nhiều năm rồi, thấy vậy liền vươn tay nắm chặt lấy bàn tay bà cụ: "Thế nào rồi?" "Hình như, tôi nhìn thấy ảnh sáng." Bà cụ Nguyệt Anh nheo måt đáp lại.

Nói rồi bà cụ chậm rãi mở to mắt ra thêm chút nữa: "Thật sự là ảnh sáng, tôi thực sự nhìn thấy ánh sáng." Trên gương mặt của mọi người đồng thời xuất hiện vẻ mặt phấn khích, thậm chí những người hầu đi qua đó cũng dừng lại, đến hít thở cũng thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Khóe miệng Vân Thiên khẽ giương lên, ánh mắt tập trung vào dữ liệu trên điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn vào mắt bà cụ. Chẳng mấy chốc, mắt bà cụ Nguyệt Anh đã hoàn toàn mở ra. Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net

Đầu tiên bà cụ đã nhìn thấy một khoảng tràng mênh mông, như thể trước mặt đều là những tia sáng rực rỡ chói lọi. Trong vô thức bà cụ lại nhằm mắt, rồi lại nhè nhẹ mở ra đường nhìn. Bà cụ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo, mặc dù chỉ có hai màu đen và trắng, nhưng đã có thể nhìn thấy rõ thức ăn trên bàn và lớp gạch hoa dưới chân mình, còn có cả bóng người đứng ngồi bên cạnh. "Tôi nhìn thấy rôi, hình như tôi đã nhìn thấy rồi" Giọng bà cụ Nguyệt Anh khẽ run lên, hưng phẩn quay đầu nhìn về phía Vân Thiên.

Chiếu vào đội mắt bà cụ là một người nhỏ nhắn cùng với dáng vẻ ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi ở trên ghế. Thoáng hiện ra gương mặt hơi phúng phính của một đứa trẻ, với đôi mắt sâu và nét điển trai giống y hệt như Hoắc Kiến Phong.

Bà cụ Nguyệt Anh không nhịn được mà vươn tay ra, không cần ai phải dìu dắt giúp đỡ, đầu ngón tay gầy gò run rấy chuẩn xác đáp xuống cải má mềm mại của Vân Thiên: "Vân Thiên? Là Vân Thiên sao? Chất nội ngoan của cụ!"

Hai dòng nước mắt rơi dài trên gương mặt bà cu, mất đã mờ đi nhưng trong lòng thì chứa biết bao xúc động và vui sướng chưa từng có.

Bà cụ hơi nghiêng người, ôm chặt lấy Vân Thiên trong lòng: "Cảm ơn cháu! Cục cưng, cảm ơn cháu!

Bà cụ chưa bao giờ nghĩ rằng lúc còn sống mình vẫn có cơ hội được tận mắt nhìn thấy cháu chặt của mình, tận mặt nhìn thấy những người xung quanh mình.

Tuy chỉ có hai màu đen trắng nhưng như vậy là đã đủ rồi.

Vân Thiên ngọt ngào nhếch khóe miệng, vươn cái tay nhỏ nhắn vỗ vai bà cụ: "Không có gì ạ! Cặp kính này thực ra là một loại nhãn cầu nhân tạo tồn tại như nhãn cầu của con người, bằng cách tạo ra một loạt các phản ứng cho giác mạc và nhãn cầu của cụ, sau đó quét những ảnh hưởng được truyền đến não của cụ. Chỉ đáng tiếc là trình độ công nghệ hiện tại còn hạn chế nên tạm thời chỉ có thể để cụ nhìn thế giới dưới dạng đen trắng mà thôi, nhưng cháu sẽ nỗ lực hơn nữa, tranh thủ nghiên cứu để phát triển ra công nghệ tốt hơn càng sớm càng tốt." "Tốt làm rồi, đã rất tốt rồi." Bà cụ Nguyệt Anh nghẹn ngào: "Cu bị mù nhiêu năm như vậy, giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Đó đã là món quà lớn của thượng để rồi. Cháu chính là một thiên sứ nhỏ được thượng để phái xuống để cứu cụ, cứu cả nhà họ Hoắc của chúng ta." Nước mắt di Mẫn không ngừng rơi xuống: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, rốt cuộc bà chủ đã có thể nhìn thấy rồi." Những người hầu trong nhà khi nghe tin liền tụ tập tới đây, toàn bộ đều rơi nước mắt vì quá vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook