Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 776: Tiêu Nhi giúp đỡ

Thu Phương

28/04/2021

Ôn Thanh Tuấn và Trần Xuân Trúc bốn mặt nhìn nhau, đặt mộng ngồi bệt trên mặt đất. "Như Phương, con gái số khổ của mẹ! Cũng là do mẹ không tốt..." Trần Xuân Trúc cảm xúc sụp đổ, tự đấm ngực khóc lên.

Ôn Thanh Tuấn vội vàng năm chặt tay của bà, nức nở nói: "Đừng như vậy, em đừng như vậy, đây là bệnh viện."

Ông ngắng đầu, vừa áy náy vừa đáng thương nhìn về phía Tiêu Nhi: "Tiêu Nhi, con giúp bố mẹ một tay, cầu xin con giúp bố mẹ một tay có được không?"

Số liệu chính xác trên báo cáo còn muốn ác liệt hơn so với tình huống mà Tiêu Nhi dự đoán.

Cô cau mày đưa lại báo cáo cho bác sĩ Phương, cũng không có nhìn qua Ôn Thanh Tuấn mà là nhìn Ôn Như Phương đang trên giường bệnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân

Hoặc Kiến Phong.

Thăm dò, áy náy, còn có một tia lấy lòng và khẩn cầu...

Hoắc Kiến Phong quá hiểu rõ cái ánh mắt này của cô, anh không muốn đáp ứng, có thể cuối cùng thì anh cũng đành không có cách nào thở dài: "Chính em quyết định thôi"

Tiêu Nhi mặt mũi lập tức liền nở ra nụ cười đơn thuần giống như một đứa bé chiếm được đồ chơi vậy, cô nói: "Bây giờ chỉ là xét nghiệm, chưa hẳn liền có thể thành công. Hơn nữa kỳ thực tôi đã sớm làm đăng ký bên phần xương tủy, nếu như tủy của tôi thật sự tương ứng với tủy cô ta, đường nào bọn họ cũng sẽ thông qua con đường bệnh viện để liên lạc với tôi. Tất nhiên tôi đã sớm ra quyết định này thì dù bất kể đối phương là ai, tôi đều sẽ quyền tặng" "Cô Tiêu không hố là nhân tài kiệt xuất trong giới y học. "Đúng vậy, đúng vậy, người đẹp tấm lòng tốt, tấm lòng bác ái."

Nghe thấy một mảnh tiếng khen ngợi, Hoắc Kiến Phong cau mày, lo âu năm chặt tay Tiêu Nhi: "Rút tủy rất đau, anh không muốn em phải chịu loại đầu đớn này. Nhà họ Hoặc có rất nhiều người, Thiên Bảo cũng có tài nguyên về phương diện này, anh có thể tìm càng nhiều người trẻ tuổi hơn cường tráng hơn tới làm xét nghiệm tủy giúp bon ho." Tất cả mọi người đều quan tâm có được cái gì, mà chỉ có anh chân chính yêu thương cô quan tâm có có khổ hay không, có mệt hay không, có đau hay không...

Tiêu Nhi hốc mắt ấm áp, dùng sức năm chặt lại tay của Hoắc Kiến Phong: "Được, em nghe lời anh, nhưng mà em cũng muốn làm xét nghiệm, nếu quả như thật chỉ có em phù hợp thì "

Hoắc Kiến Phong lập tức giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng ngăn tại bên trên bờ môi mềm mại của cô, ngắt lời nói: "Có thể nhưng mà sự do người làm, nhất định cũng sẽ không chỉ có một mình em phù hợp."

Thanh âm của anh rất ôn nhu, ảnh mặt lại kiên định lại thường, dứt lời liền lập tức buông tay Tiêu Nhi, quay người ra ngoài gọi điện thoại.

Ôn Thanh Tuấn xoa xoa nước mắt rồi đứng lên nói: "Nhìn thấy cậu ta đối xử với con tốt như vậy thì bố cũng yên lòng. Cuộc đời bố đều phạm phải sai lầm, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại thúc đẩy hai đứa tới được đoạn nhân duyên tốt này. Tiêu Nhi, mặc kệ kết quả phía sau như thế nào, bố đều thật sự rất cảm ơn con, cũng chúc phúc cho hai đứa "Đúng đúng đúng, hai người cũng là người tốt, nhất định sẽ có hảo bảo. Trần Xuân Trúc liên tục phụ hoạ, hận không thể lại quỳ xuống cho bọn họ.

Tiêu Nhi nhìn thân ảnh mạnh mẽ răn rồi của Hoắc Kiến Phong, đáy lòng nổi lên từng tỉa ấm áp, nhưng trên mặt có vấn duy trì vẻ mặt lạnh lùng như cũ "Các người cũng không cần phải nói những lời này, tôi làm quyết định này cũng không phải bởi vì các người

Dứt lời, cô quay đầu nhìn về phía bác sĩ Phương bình tĩnh nói. "Làm phiên có dân tôi đi làm xét nghiệm t

Khi Tiêu Nhi đi ra khỏi phòng lấy tủy, Hoắc Kiến Phong đã nói xong điện thoại đang đứng chờ cô ở cửa. "Như thế nào?"

Anh rảo bước tiến lên, nâng lên cánh tay của cô, trong con mất lỏe lên từng tia đau lòng.

Tiêu Nhi cong mỗi cười nhạt, trong lòng vừa ẩm vừa dòn "Em không sao, bây giờ chỉ là rút ra chút máu mà thôi, cũng không đau lầm" "Trước đó em đã truyền máu cho bố nuôi của anh, bây giờ lai..."

Hoắc Kiến Phong nhíu mày, nghĩ đến hôm nay cô còn đáp ứng đi trao đổi chuyện của bà cụ, anh không khỏi nằm chặt lại tay của cô: "Em lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, để rồi toàn làm khổ chính bản thân mình."

Tiêu Nhi giận liếc qua anh: "Em thế nhưng là bác sĩ, chỉ cần có thể trị bệnh cứu người, em đều cảm thấy rất vui vẻ"

Ôn Thanh Tuấn và Trần Xuân Trúc sợ hãi khí tràng cường đại của Hoắc Kiến Phong, nên đứng chở ở vị trí hơi xa, nhìn thấy Tiêu Nhi đi ra, mới lật đật chạy tới "Tiêu nhi, con bây giờ ở nơi nào? Bố có chút thuốc bổ, con đưa địa chỉ cho cho bố rồi bố gọi người đưa qua cho con" Ôn

Thanh Tuần hai mắt đang đỏ hồng nói với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook