Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 779: Thiên vị

Thu Phương

29/04/2021

"Cậu ba, cậu Vân Hạo lại gây chuyện gì xấu ở bên ngoài nữa rồi sao?"

Hoắc Kiến Phong thở dài một hơi, đại khái nói một lần chuyện Ôn Như Phương nằm viện "Tình hình xét nghiệm tủy bên kia, tôi đã để cho Ngô Đức Cường sắp xếp rồi. Ôn Như Phương dù sao cũng là vợ hợp pháp của Vân Hạo, mặc kệ trước đây hai người bọn họ kết hôn vì mục đích gì nhưng giờ phút quan trọng này cũng không thể bỏ đi mà không thèm để ý. Nó có thể không cần mặt mũi nhưng không thể ném đi mặt mũi nhà họ Hoặc chúng ta. Nếu chuyện này bị người nào tuôn ra ngoài, anh cả dù có muốn gấp gáp che giấu thì chỉ sợ cũng là uống phí mà thôi." "Trời đất, nó không biết xấu hổ như vậy sao?" Hoắc Tuấn Nghĩa trừng to mắt, cảm giác tam quan đều bị đổi mới: "Hoặc Vân Hạo trở lại cầm quyền trong tập đoàn Hoắc thị, vứt bỏ vợ bị bệnh nặng nghèo hèn, rốt cuộc là không có đạo đức hay là nhân tính phai mờ? Loại tiêu đề tin tức này chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể khiến cho người ta không rét mà run rồi! Nếu lại có ai ác ý phối hợp mấy tấm hình Ôn Như Phương bệnh thảm đến không nỡ nhìn và Vẫn Hạo tinh thần hãng hải, bên cạnh nó còn có một hai người đẹp, vậy thì chúng ta còn không bị nước bọt dân mạng mắng cho chết đuối sao?"

Bà cụ Hoặc cau mày, hỏi lại Hoặc Tuấn Nghĩa: "Cho nên?" "Làm sao cháu biết được!" Đối mặt ánh mắt sắc bén của bà cụ, Hoắc Tuấn Nghĩa lập tức sửa lời nói: "Cháu biết, cháu đã biết rồi. Cháu lập tức đi tìm cái thăng ranh con kia, cháu đánh nát mông nó cũng phải trói nó đến bệnh viện, tuyệt đối sẽ không để cho những cải phóng viên bát quái kia có thể chớp cơ hội.

Anh ta nói xong liên đứng dậy đi được hai bước rồi giống như anh lại nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi: "Lần sau hai đứa nếu trở về thì nhớ mang Vẫn Thiên bảo bối về cho anh! Không có nó, anh cảm giác đầu óc anh không dùng được. "Đi, cút nhanh lên." Bà cụ Hoặc bất đắc dĩ trừng mắt anh một cái. "Bà nội, bà cũng quá thiên vị, chỉ biết ghét bỏ cháu thôi." Hoắc Tuấn Nghĩa túi thân nhíu mày, đáng thương rời đi Tiêu Nhi năm tay bà cụ, cười yếu ớt nói: "Bà nội, bà không phải thật sự ghét bỏ anh ấy, bà đang nghĩ anh ấy có thể nhân thời cơ này, một lần nữa trở lại công ty phải không?"

Bà cụ Hoặc vui mừng vỗ mu bàn tay Tiêu Nhi: "Ai, nếu chúng nó đều có thể thông minh nhạy bén giống như con với Phong thì làm sao bà còn có thể lo lắng nữa. Đáng tiếc thăng bé và Vân Hạo đều không có trưởng thành, mà cơ thể thắng cả lại không còn tốt như lúc trước." "Bà chủ, ngài cũng đừng quá lo lắng." Di Mẫn ẩm giọng trấn an nói: "Cậu ba đã giới thiệu bác sĩ cho cậu cả rồi, bọn họ đều là sư huynh của mợ ba, rất là lợi hại luôn. Bây giờ cậu cả cũng đã bắt đầu trị liệu, chỉ cần phối hợp thật tốt, uống thuốc đúng giờ thì thân thể của cậu cả nhất định sẽ tốt hơn thôi."

Bà cụ Hoặc thở dài, đưa tay về phía Hoắc Kiến Phong. Hoắc Kiến Phong hiểu ý, lập tức đưa tay mình vào lòng bàn tay bà cụ. Bà cụ Hoặc một trái một phải nằm tay của bọn họ, đem hai cánh tay vén đến cùng một chỗ, năm thật chặt: "Hai đứa còn trẻ, cũng có sự nghiệp của mình. Nhưng khi hết bận rộn thì cũng phải chú ý thân thể, có thời gian rảnh càng phải trở về nhà thăm bà lão này, biết không?"

Bàn tay ấm áp của Hoắc Kiến Phong bao quanh tay nhỏ Tiêu Nhi, hai người lại đồng thời bị hai tay bà cụ Hoặc năm chặt lại với nhau. "Bà nội, bà yên tâm đi! Bà đã nói, ở đây mãi mãi là nhà của chúng cháu, nếu bà muốn đổi ý, chúng cháu cũng không chịu đầu!" Tiêu Nhi ranh mãnh cười, nghiêng đầu tựa ở trên vai bà cu.

Bà cụ Hoắc lập tức miệng cười toe toét: "Ha ha... Yên tâm, bà nội tuyệt đối sẽ không đổi ý"

Đêm khuya, phòng ngủ. "Xoạch", cửa phòng được khóa lại.

Tiêu Nhi một tay đẩy Hoắc Kiến Phong lên trên tường, hai tay ôm lại hai bên mặt anh, khí thể hung hăng nói: "Này nha, còn nói em không bỏ xuống được ân oán nhà họ Ôn, không đồng ý em hiến tủy cho Ôn Như Phương. Còn anh thì sao? Anh trái lại thì rất nhẹ nhàng nha, đều liên hệ hết mấy đàn anh của em để nhờ giúp đỡ.

Hoắc Kiến Phong dựa vào cửa, thích thú nhìn mặt mũi tràn đầy ý cười của cô, muốn giấu đều không giấu được, không thèm đếm xỉa nói: "Anh đây không phải là bỏ qua, mà là không để ý đến. Từ lúc anh bắt đầu hiểu chuyện thì trong lòng anh đã không có quan tâm đến thái độ của bọn họ nữa rồi." "Phải không?" Tiêu Nhi nghiêng một chút về phía trước, nâng lên cái cảm của anh, khiêu khích nói: "Vậy trong lòng anh quan tâm ai?"

Khoảng cách kế cạnh, khí tức ấm áp của cô ta dâng lên ở trên cổ anh.

Cho dù là hết sức nỗ lực hạ thấp lại thân thể nhưng Hoặc Kiến Phong vẫn cao hơn nửa đầu như cũ so Tiêu Nhi. Anh hạ mí mắt, vừa vặn nhìn thấy đôi môi đỏ hấp dẫn kia giống như hoa anh đào đầu mùa hè đang tản ra màu sắc mê người vậy.

Khóe miệng cong lên, mỉm cười, một tay nắm chặt tay Tiêu Nhi, một tay vòng ra sau ôm eo cô, chậm rãi cúi người hôn xuống... "Reng reng reng..."

Chuông điện thoại chói tai vang lên không đúng lúc, phá vỡ bầu không khi đang rất mập mờ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook