Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 623: Nhanh truyền máu của tôi cho thằng bé

Thu Phương

08/04/2021

Chủ nhiệm Hồ kinh ngạc nhìn Tiêu Nhi: "Cô Tiêu Nhi, cô có biết mình đang nói cái gì không? Bây giờ không phải là lúc hiến dâng tình mẫu tử, cậu bé mất máu quá nhiều, hơn nữa hiện tại còn chảy máu không ngừng. Dựa vào sức lực của một mình cô căn bản là không thể

Ông ta nghiêm túc nói xong, quay đầu lại nói với bác sĩ trợ lý: “Đơ ra làm cái gì vậy? Còn không mau đi lấy!" "Ah!" Bác sĩ trợ lý vừa kinh vừa sợ, quay đầu muốn đi. Tiêu Nhi mở miệng, giọng điệu tăng thêm: "Máu của những người khác đều vô dụng. Thằng bé bị trúng độc, không phải trường hợp mất máu quá nhiều thông thường. Chỉ có máu của tôi, chỉ có biện pháp thay thế toàn bộ máu trên cơ thể của thằng bé một lần bằng máu của tôi, mới có thể cứu được mạng sống của nó."

Đám người sửng sốt, quay mặt nhìn nhau không dám tin. Con ngươi bác sĩ Hồ trừng lớn một hồi lâu mới trở về vị trí cũ: "Cô Tiêu Nhi, cô đã phát hiện ra là virus gì chưa?"

Tiêu Nhi hít một hơi thật sâu, vung cánh tay lên: "Bây giờ không có thời gian cùng mọi người giải thích cặn kẽ, làm phiền mọi người làm theo những gì tôi vừa nói."

Cô vừa nói vừa năm xuống chiếc ghế nghi ngơi tạm thời ở bên cạnh giường bệnh: "Nhanh!"

Một từ ngắn ngủi, không giận tự uy.

Có người có ý thức muốn cầm lấy dụng cụ thứ máu, chủ nhiệm Hồ vội vàng đưa tay ngăn lại: "Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Cho dù lời cô nói là sự thật, có thể dùng máu của cô để thay thế toàn bộ máu của con trai cô một lần, vậy cô có cần mạng của mình nữa không? Cô cho rằng máu của cô nhiều hơn đứa trẻ này bao nhiêu?" "Chuyện này các ông không cần cân nhắc, chỉ cần lấy máu của tôi đổi cho thằng bé. Thằng bé muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho bây nhiêu. Cho dù là muốn toàn bộ, tôi đây cũng không tiếc." Tiêu Nhi ngầng đầu, đôi mắt đỏ hoe mang theo sự kiên định và quyết liệt: "Nó là con trai của tôi, thằng bé cần phải sống, tôi muốn thắng bé sống." Truyện88. net website cập nhật truyện nhanh nhất

Chủ nhiệm Hồ bị trận thể của cô áp đảo, ông ta giật mình lùi về phía sau nửa bước, nhưng ngoài miệng vẫn kiên định nói: "Không được. Chúng tôi là bác sĩ, không phải hung thủ giết người. Không có đạo lý nào phải giết một người để cứu lấy một người khác."

Ông ta quay đầu trừng mắt về phía bác sĩ phụ tá: "Nhanh, ngay lập tức đến ngân hàng máu lấy máu. Cố gắng khớp chính xác nhóm máu của bệnh nhân, bao gồm các thuộc tính." "Vâng, vâng." Bác sĩ trợ lý bối rối gật đầu, nhanh chóng từ phòng cấp cứu xông ra ngoài. "Không có tác dụng, thật sự không có tác dụng đâu" Tiêu Nhi dùng sức gào thét: "Tôi biết thắng bé trúng loại độc gì, nhất định phải dùng máu của tôi đổi lấy máu cho nó. Nếu mọi người sử dụng máu khác để truyền cho thằng bé, sẽ làm trầm trong thêm bệnh tình của nó và chỉ khiến cho thằng bé chết nhanh hơn thôi!"

Bên trong phòng cấp cứu hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ âm thanh đứt quãng của Vân Thiên và tiếng tích tích cảnh báo của thiết bị giám sát, không người nào dám nói chuyện.

Bọn họ không phải là không tin Tiêu Nhi, chỉ là không người nào trong số bọn họ dám đưa ra quyết định trị liệu lấy mạng đổi mạng như vậy.

Mí mắt Tiêu Nhi đỏ hoe, cô đứng dậy, cổ nén nước mắt, vẫn nhìn vào đám người: "Tôi là mẹ của thằng bé, tôi muốn cứu nó hơn bất kỳ người nào trong số các người. Tôi biết ngân hàng máu dự trữ rất dồi dào, nhưng cũng vô dụng thôi. Mọi người hãy tin tôi đi, thật sự không có tác dụng đầu. Nếu như có biện pháp nào khác, làm sao tôi có thể lấy tính mạng của chính mình ra để mạo hiểm." Cập nhật chương mới nhất tại Tr uyện88.net

Ánh mắt của cô rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của

Vân Thiên, trong nháy mắt trở nên dịu dàng: "Tôi còn chưa nhìn thấy thắng bé lớn lên, tôi còn chưa nhìn thấy thắng bé lấy vợ sinh con... Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao tôi có thể cam lòng lấy tính mạng của mình ra để đọ sức?"

Bác sĩ Châu cần răng đứng dậy: "Vậy chúng ta hãy liều một phen." Bác sĩ Hồ ngăn cản nói: "Không được, chúng ta không thể gánh nổi trách nhiệm này." "Bây giờ là mạng người!" Bác sĩ Châu dựa vào lí lẽ biện luận: "Dù là có một phần vạn cơ hội, chúng ta cũng nên thử một lần."

Anh ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhi: "Cô Tiêu Nhi, có có đồng ý ký tên vào đơn miễn trừ trách nhiệm hay không?" "Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tiêu Nhi liên tục gật đầu không ngừng.

Cô nhất định phải có sự hỗ trợ của ít nhất một bác sĩ, để khi trong lúc cô mất máu và hôn mê, mới có người thay cô tiếp tục duy trì thao tác tiếp theo, "Không được, tôi mới là bác sĩ chủ trị chính của bệnh nhân, tôi không đồng ý." Bác sĩ Hồ kiên định nói

Ngay khi ba người đang không ngừng tranh cãi, Vân Thiên trên giường bệnh đột nhiên ngồi dậy, lại "ọc" phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống. "Con trai!" Tiêu Nhi hốt hoảng kêu lên một tiếng, bổ nhào qua

Hai mắt Vân Thiên nhắm chặt, hơi thở tắt lim, cả người đã lâm vào cơn sốc.

Chủ nhiệm Hồ nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ đang về số không, trầm giọng phân phó nói: "Nhanh, chuẩn bị adrenaline, chuẩn bị điện giật, cấp cứu." "Truyền máu của tôi, nhanh truyền máu của tôi cho thắng bé." Tiêu Nhi lo lắng duỗi cánh tay ra: "Van xin các người, làm on." "Truyền máu của cháu cũng cô dụng."

Một giọng nói hùng hậu già nua vang lên, phá vỡ sự giãng co của đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook