Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 591: Nhằm vào toàn bộ nhà họ Hoắc "Ah!"

Thu Phương

05/04/2021

Nhìn thấy bản thân sắp bị ngã xuống đất, Tổng Phi Phi bị dọa tới mức kêu lên một tiếng. May mà có Vũ Tuyết Như kịp thời đổi tay nắm lấy tay của cô ta, dùng sức kéo cơ thể đang nghiêng ngà của cô ta lại.

Vết kim tiêm trên cánh tay bị siết đến đau nhức. Trong nháy mắt, Tổng Phi Phi hít sâu một hơi, sắc mặt thêm mấy phần tái nhợt.

Cô ta muốn hất tay của Vũ Tuyết Như ra nhưng lại không còn sức lực, chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng, mặc cho Vũ Tuyết Như đỡ lấy, ngồi xuống trên chiếc băng ghế dài.

Cô ta yếu ớt rũ dung mạo dịu dàng ngoan ngoãn của mình xuống, khóe mắt tức giận liếc về hướng Hoắc Kiến Phong

Trái tim của người đàn ông này, thật sự quá độc

Cô ta đã vì anh mà làm toi mức như the này, ác! nhưng anh không có lấy nổi một câu quan tâm. Thậm chi, ngay cả một ánh mắt cũng không hề nhìn tới.

Ngoài trời đã tối hẳn, những phòng bệnh ở cách đó không xa lần lượt tắt đèn.

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa cũng mở ra, Tiêu Nhi và một đám nhân viên y tế mệt mỏi bước ra ngoài.

Hoắc Kiến Phong lập tức nghênh đón, đỡ lấy cô: "Không sao chứ?"

Vẻ mặt Tiêu Nhi tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, an ủi: "Bác trai tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bác đã được chuyển thẳng từ thang máy chuyên dụng đến khu phòng bệnh ICU. Nhưng bày mươi hai giờ kế tiếp vô cùng quan trọng, nhất định phải có người theo dõi sát sao, phải canh chừng không được gián đoạn một giây phút nào ở bên trong phòng quan sát, nhìn chằm chằm vào những thay đổi của số liệu trên thiết bị. Cho dù là sự thay đổi nhỏ bé bắt thường của bước sóng ngắn, đều có thể là nhân tố quyết định tới tình trạng sức khỏe của bác trai."

Hoặc Kiến Phong nắm chặt tay của cô, ảnh mắt dịu dàng trìu men: "Anh không hỏi ông ấy, anh hỏi em."

Sự ám áp đến vô cùng từ trong lòng bàn tay truyền tới, khóe miệng Tiêu Nhi cong lên một đường cong vui vẻ: "Ngốc, em đương nhiên không sao rói. Nếu em gặp phải chuyện gì, còn có thể dứng ở đây nói chuyện với anh sao?"

Hoắc Kiến Phong thấy cô vẫn còn tinh thần trách cử anh, mới thoảng yên lòng.

Trong khi hai người thì thẩm to nhỏ với nhau, bác sĩ chủ trị cũng giải thích tình hình của Hoắc Phương Nam cho Vũ Tuyết Như và những người khác.

Vũ Tuyết Như khi nghe thấy Hoắc Phương Nam sống chết thế nào còn chưa rõ, hai chân chợt mềm nhân, cũng may có Hoắc Tuấn Nghĩa và Tống Phi Phi kip thời để lấy bà ta. "Làm sao có thể như thể được? Làm sao có thể như thế được hà?" Vũ Tuyết Như lẩm bẩm, nước mắt ào ào rơi xuống.

Tiêu Nhi cau mày lại, căn dặn Hoắc Kiến Phong: "Trong phòng bệnh có nhân viên y tế thay phiên nhau trực ban, giữ cho phòng bệnh được yên tĩnh và giám sát số liệu. Còn bên ngoài phòng bệnh, chi có thể trông cậy vào anh thôi."

Hoắc Kiến Phong ngầm hiểu, khẽ vuốt cằm: "Em yên tâm, anh sẽ không để cho bất cứ ai không liên quan ánh hường đến ông ấy." Đây là dùng máu của cô để đổi lấy cơ hội tranh thủ thời gian, tuyệt đối không được phụ lòng.

Hoắc Kiến Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Đức Cường: "Tất cả vệ sĩ đều tới rổi sao?"

Ngô Đức Cường gật đầu, cung kính đáp lại: "Đã phân phó ở khắp bệnh viện chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể vào vị trí." "Tốt lắm. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một người nào không liên quan xuất hiện ở toàn bộ khu vực phòng bệnh ICU, nghe rõ không?"

Qua giọng nói vô cùng bình tĩnh của người đàn ông này, Ngô Đức Cường cũng hiểu được sức nặng ở trong đó, trịnh trọng nói: "Đã rõ!"

Tiêu Nhi thấy đã sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ ở bên kia cũng đã giải thích rõ ràng với Vũ Tuyết Như cùng những người khác nên nhân tiện nói: "Vậy bọn em đi vào trong kia thay quần áo, còn muốn thảo luận thêm một chút về phương án điều trị tiếp theo nữa. Trước tiên, anh bảo mọi người giải tán đi." "Được." Hoặc Kiến Phong đồng ý, cầm tay Tiêu Nhi nhưng không buông ra: "Anh ở đây chờ em."

Tiêu Nhi dưỡng môi cười yếu ớt, gật gật đầu. Lúc này Hoắc Kiến Phong mởi thòa mãn buông tay ra.

Ro rang chi cách đó vài bước, ngăn cách bởi một cách cửa nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đang dan biến mất của cô, đôi mắt sâu luôn lạnh lùng của anh hiện ra sự dịu dàng lưu luyen.

Tổng Phi Phi nhìn thấy sự tương tác như không có ai ở bên cạnh giữa hai người bọn họ, nhin về thân mật phàng phất toát ra từ trong tận xương tủy kia của Hoắc Kiến Phong, hai bàn tay buông thõng ở bên người siết chặt thành nắm đấm.

Ngô Đức Cường đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại chi huy vệ sĩ hành động. Nhưng khi cúi đầu xuống, lại nhìn thấy rất đông phóng viên mang theo ống ngắn ống dài chẳng biết từ lúc nào đã tập trung ở bên ngoài cửa chính, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng.

Anh ta vội vàng chạy đến cửa sau, nhưng ở bên ngoài cửa sau cũng tụ tập một đám người.

Trước sau hai lối ra, gần như bị chắn tới mức con kiến cũng không thể chui lot. ngôn tình ngược

Ngô Đức Cường nhanh chóng quay lại bên cạnh Hoắc Kiến Phong, hạ giọng nói: "Cậu ba, không xong rối, có rất nhiều phóng viên đã tới đây, cửa trước cửa sau đều bị chặn lại."

Lông mày Hoắc Kiến Phong khẽ cau lại, ảnh mắt lạnh lùng, đứng đầu sóng ngon gió, nhìn về phía Vũ Tuyết Như và Tổng Phi Phi: "Vệ sĩ vào vị trí, trước tiên hãy bảo vệ cho hai người bọn họ rời đi, bất kỳ người nào cũng không được phép hé ra nửa lời với phía bên ngoài." "Vâng." Ngô Đức Cường đáp lại, lập tức đi sắp xếp.

Sau khi nghe Ngô Đức Cường nói xong, Tổng Phi Phi kéo lấy ống tay áo của Vũ Tuyết Như, ấm ức nói: "Mẹ nuôi, con không đi đâu, con muốn ở đây trông chừng bố nuôi, mẹ hãy về trước đi!"

Vũ Tuyết Như cũng không muốn đi, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Hoắc Kiến Phong, khóe mắt bà ta liền không tự chủ được bất giác run lên, nằm lấy tay của Tổng Phi Phi, trấn an nói: "Ngoan, mẹ nuôi biết con là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu thuận. Nhưng bây giờ bố nuôi của con hôn mê trong phòng bệnh, chúng ta lại không thể giúp gì được, không bằng trước tiên hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt, khi nào bọn họ cần, chúng ta có thể có mặt bất cử lúc nào."

Bà ta nhảy mắt ám chi, giọng nói cũng hạ xuống mấy phần: "Bây giờ, con đừng ngang bưởng."

Đã nói đến rõ ràng như vậy, nếu vẫn một mực kiên trì thì chính là bản thân không hiểu chuyện. Trong lòng Tổng Phi Phi thẩm oán thán, gật đầu thuận theo: "Vâng, mẹ nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta quay về trước đi, sau đó quay lại hoán đổi với Kiến Phong... cậu ba."

Nhìn thấy Ngô Đức Cường dẫn theo Vũ Tuyết Như như hai mẹ con, Hoắc Tuấn Nghĩa lập tức tỏ thái độ: "Kiến Phong, anh cũng không đi nha! Cậu đợi lát nữa hãy cùng với em dâu quay về nghi ngơi, anh ở chỗ này trông coi."

Hoắc Kiến Phong lườm anh ta một cái: "Bà nội và Vân Thiên ở nhà, nếu anh không trở về, bọn họ sẽ suy nghĩ lung tung đấy." "Vân Thiên bào bối tới sao?" Con người Hoắc Tuấn Nghĩa sáng lên, lại đột nhiên àm đạm đi: "Vậy cậu và em dâu càng nên trở về." "Chúng tôi không quay trở về có thể nói là vì công việc, còn anh thì sao?" Hoắc Kiến Phong nhíu mày, giọng điệu trầm xuống: "Tôi bào anh trở về không phải để chơi, anh phải trông coi bọn họ thật tốt. Chuyện của bố không phải ngoài ý muốn, ở trong nhà ngoài nhà đều phải xốc lại tinh thần một trăm phần trăm.”

Hoắc Tuấn Nghĩa trừng to mắt: "Cậu, cậu nói là có thế người đó không phải nhằm vào bố mà là toàn bộ nhà họ Hoắc sao?" Hoắc Kiến Phong không trả lời, chi nhàn nhạt nhìn vào anh ta.

Hiện tại địch ta không rõ, không phải là không có loại khả năng này.

Nghĩ đến đây, trên mặt Hoắc Tuấn Nghĩa lập tức toát ra vẻ sợ hãi: "Được, anh biết rồi, anh sẽ lập tức quay trở về. Anh giao bổ cho cậu, nhớ liên lạc điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook