Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 577: Mẹ phải đi cản nó lại

Thu Phương

05/04/2021

Mọi người thấy thể thì đoán là cô xấu hổ, Ai có mắt nhìn cũng nói láng ngay sang chuyện khác. "Tổng giám đốc Hoắc, bên ngoài đồn cô Tiêu là người hoàng thất, cũng có người nói cô ấy là nữ tổng giám đốc bá đạo, còn có cả tin cô ấy chỉ là bác sĩ bình thường. Đến cùng cái nào mới là thật? Hôm nay anh bật mi cho chúng tôi đi!" "Đúng đầy đúng đấy!" "Bật mí bật mí."

Mọi người lại ôn ào.

Một tay Hoắc Kiến Phong nắm chặt tay Tiêu Nhi trấn an, một tay giơ lên, ra hiệu mọi người im lặng: "Tiểu Nhi cô ấy không phải người hoàng thất. Cô ấy là người trong nước, cô ấy sinh ra và lớn lên ở nước Z, là người Cẩm thành. Có thể nói cô ấy là người bình thường nhưng cũng không hẳn bình thường. Chỉ có tôi hiểu rõ sự xuất sắc của cô ấy. Nếu Hoắc Kiến Phong tôi được chín mươi tám điểm trong mắt mọi người và truyền thông thì cô ấy phải được một trăm lẻ hai điểm.”

Mắt anh vô thức quét qua Tiêu Nhi, sự dịu dàng khôn kể: "Tôi cảm thấy tôi không xứng với cô ấy, chỉ có thể dùng tất cả của mình để bày tỏ lòng thành, mong cô ấy hạ thấp yêu cầu, chấp nhận tôi..."

Hiện trường sôi sục lên, kênh phát sóng trực tiếp trên mạng cũng sôi trào. Trong bệnh viện, Triệu Thanh Xuân đang nhốt mình trong văn phòng, một tay cầm điện thoại, điên cuồng gọi video call cho Tiêu Nhi, một tay ôm điện thoại bàn la hét đầy kích động: "Nhin thấy chưa? Cậu nhìn thấy chưa? Là nhẫn kim cương lớn đó! Tất cả mọi thứ luôn đó!" "Nhìn thấy rồi. Tớ thấy hết rồi!" Lê Việt Bách đầu bên kia đang ngồi tại bàn làm việc, nhìn chằm chằm màn hình máy tinh, nước mặt lưng tròng: "Hu hu, cuối cùng Tiêu Nhi của chúng ta hết khố rồi. Lần này rốt cuộc cậu ấy có thể danh chính ngôn thuận làm bà Hoắc rồi. Đúng là không dễ dàng gì!"

Trên khuôn mặt tinh xảo trước sau như một của Triệu Thanh Xuân đã mất đi dáng vẻ của một quản lý, điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng, quá cảm động rồi! Quá cám động luôn đó! Không phí công mở đại hội châm chọc tối qua rồi. Cuối cùng cái tên Hoắc Kiến Phong này cũng hiểu ra rồi rồi."

Lê Việt Bách lau mạnh nước mắt, ghét bỏ nói: "Có phải cậu bị ngốc không? Nhiều phóng viên như thế, cảnh tượng lớn như vậy, còn cả tài liệu, nhắn kim cương gì đó nữa, sao có thể là vì đại hội châm chọc của cậu được? Rõ ràng là do Hoắc Kiến Phong đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu được chưa? Trước đây tớ từng nói trong lòng anh ấy có Tiêu Nhi, cậu còn không tin... Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88. net

Càng nói Lê Việt Bách càng không kiềm được vẻ đắc ý.

Hừ, về khoản nhìn người thì trình độ của anh ta hoàn toàn đè bẹp Triệu Thanh Xuân, "Không sao!" Triệu Thanh Xuân hưng phấn cắt đứt lời anh ta: "Bây giờ tớ chỉ quan tâm Tiêu Nhi có hạnh phúc hay không, có bao nhiêu tiền thôi! Cổ phần công ty Hoắc Kiến và cả Hệ thống Mạng máy tính Phi Dược.. Wow, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động! Còn cả những bất động sản đứng tên Hoắc Kiến Phong kia nữa. Cộng lại ít nhất cũng mấy chục tỷ hay hơn trăm tỷ chứ nhỉ? Má ơi, nhiều tiên như vậy phải tiêu thế nào mới hết? Ông trời ơi, tuy con không phải người phất lên nhanh nhưng ít ra bạn thân con nó đột nhiên giàu ghê quá! Ha ha, cậu nói xem Tiêu Nhi có dân theo tớ ngợp trong vàng son, tặng tớ một con Maserati không?"

Lê Việt Bách đỡ trán, sự kích động vừa nãy không còn sót lại chút gì: "Thưa cô, cô là bác sĩ, là thiên thần áo trắng. Hản cÔ phải có trình độ chứ?" "Đúng đúng đúng." Triệu Thanh Xuân vội vàng thay đổi ý định: "Tớ muốn phòng thí nghiệm, tớ muốn thật nhiều rất nhiều phòng thí nghiệm há há há h.." Lê Việt Bách bịt tai.

Trời ạ, quả nhiên phụ nữ nông cạn là dễ thỏa mãn nhất! Phòng khách biệt thư.

Vân Thiên bảt chéo chân ngôi trên ghế số pha, xem bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp. Đôi đồng tử sâu sắc lấp lánh chớp sáng, ngoài miệng lại ra vẻ ghét bỏ: "Ngây thơ! Tất cả đều là chiêu trò để lừa gạt phụ nữ thôi!"

Lô Tây đứng sau ghế sô pha, nhìn chăm chằm đôi trai tài gái sắc trên màn hình không chớp mắt. Cô ấy ấp hai tay lên ngực, trong mắt đầy vẻ ao ước: "Đừng nói phụ nữ, bất cứ sinh vật nào cũng không chống đỡ được thể tấn công dày đặc thế này đâu!"

Vân Thiên liếc cô ấy, khỏe môi lại nhếch lên trong vô thức: "Nông cạn!" Nhà họ Hoắc, biệt thự Tây Uyển. "Mẹ nuôi, mấy ngày nữa con muốn tới tuần lễ thời trang tại

Milan.."

Trong bóng râm giàn hoa, Tổng Phi Phi tựa vào ghế sắt, vừa lướt điện thoại vừa trò chuyện câu được câu mất với Vũ Tuyết Như. Bỗng giọng cô ta ngừng bặt, tư thể đang uể oải bỗng ngồi thẳng lên.

Vũ Tuyết Như bị giật mình bởi hành động của cô ta, oán trách: "Con làm sao thế? Lúc thì đần ra, lúc lại hét to." Tống Phi Phi gần như hoàn toàn không nghe thấy lời của Vũ Tuyết Như. Cô ta trổ mắt nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, máu trên mặt rút đi từng chút. Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net

Vũ Tuyết Như ngẩn ra, vội vàng nghiêng đầu qua nhìn.

Trên màn hình là đoạn clip ngắn có độ phân giải cao quay lại hiện trường buổi hop báo của Hoắc Kiến Phong, đeo nhẫn, ký tên vào hợp đồng..

Đôi con ngươi của Vũ Tuyết Như co lại, bàn tay nằm chặt tay vịn ghế tựa. Bà ta cố gắng khổng chế sự sợ hãi trong lòng, âm giọng dỗ dành: "Phi Phi, việc chủng nó kết hôn đã là sự thật từ lâu. Hơn nữa bây giờ con chúng cũng lớn thể rồi. Con đừng nghĩ tới nó nữa mà phải nhìn về phía trước. Con yên tâm, đồ đạc trong nhà này sẽ không cho Tiêu Nhi hết đầu. Dù là thắng

Phong có thích nó đến mấy thì cổ phần Hoắc Kiến trong tay thằng bé cũng có hạn, cộng lại cũng không bao nhiêu tiên."

Tổng Phi Phi cản môi, trong đôi mắt luôn dịu dàng hiện ra tàn nhắn và không cam lòng: "Con chỉ không ngờ A Phong anh ấy lại là ông chủ giấu mặt của Hệ thống Mạng máy tính Phi Dược.

Vũ Tuyết Như không hiểu: "Hệ thống Mạng máy tính Phi Dược? Đó là công ty gì? Giá trị lầm à?"

Tống Phi Phi hít sâu một hơi: "Không phải là có giá mà là vô cùng vô cùng có giá! Công ty khoa học kỹ thuật cao đứng thứ ba thế giới. Cho dù là tài sản hữu hình hay tài sản vô hình cũng gấp mấy lần Hoắc Kiến."

Vũ Tuyết Như ngơ ngấn, đồng tử không tự chủ được mà trợn to: "Con chắc chắn chứ? Phi Phi, chuyện này không thể nói lung tung đâu."

Tổng Phi Phi trịnh trọng gật đầu: "Mẹ nuôi, con xác định và cực kỳ chắc chắn! Có thể tra những thứ này trên mạng hết đó." "Nhiều tiền như vậy mà cho con yêu tinh họ Tiêu đó hết à?"

Vũ Tuyết Như đứng bật dậy: "Không được, tuyệt đối không được. Mẹ phải đi ngăn cản nó." "Mẹ nuôi, mẹ nuôi, mẹ đừng vội" Tổng Phi Phi vội vàng kéo bà ta lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải mẹ không biết tính tình A Phong. Nếu bây giờ mẹ can thiệp vào chuyện của anh ấy chỉ khiến anh ấy thấy phiền, tác dụng ngược lại. Huống gì đó là công ty của anh ấy, chúng ta không có lập trường cũng không có lý do gì để ngăn cản anh ấy cả."

Tống Phi Phi nói câu cuối vô cùng nhỏ. Sự ấm ức này như móng vuốt mèo cào vào lòng Vũ Tuyết Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook