Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 620: Không phải ai khác mà chính là nhắm vào ông

Thu Phương

08/04/2021

Sau khi bụi đã rơi hết xuống đất thì ông cụ Đức mới mở chiếc hộp ra và lấy một quyển sách cũ kỹ đã ngả màu vàng từ bên trong ra.

Mọi người lập tức chương đầu ra nhìn, Lục Thiên Bảo nhướng cổ ra còn dài hơn cả ngỗng rồi nói: "Ông ngoại, đây là gì thế?"

Ông cụ Đức vẫn không nói gì, chỉ trịnh trọng đặt quyển sách lên bàn rồi từ từ mở ra.

Biểu cảm của ông cụ rất nghiêm túc, động tác chậm rãi mà kiên định.

Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của họ cũng trở nên căng thẳng theo.

Ông cụ Đức lật từng trang một, mọi người đều nhìn không rời mắt, cuối cùng ngón tay của ông cụ Đức cũng dừng lại ở một trong số những trang sách đó, ông ấy nói: "Mọi người nhìn cái này."

Mọi người lập tức nhìn sang.

Trên trang giấy đã ngả vàng viết đầy chữ cỡ nhỏ bằng bút lông còn vị trí mà ông cụ Đức chỉ vào là mấy tên thuốc được đánh dấu bằng bút đó,

Mọi người đột nhiên trợn tròn mat.

Tiểu Thất run run nói: "Đây, đây chẳng phải là thành phần của loại độc mà Vân Thiên trúng sao? Vốn dĩ là giống y hệt nhau!”

Đương nhiên những người khác cũng có cùng một kết luận. Lục Thiên Bảo không nói gì, anh ấy vội nhướng dài cổ nhìn tiếp xuống phía dưới.

Lúc này thì loại độc gì đã không còn quan trọng nữa, thuốc giải mới là quan trọng nhất.

Nhưng anh ấy càng nhìn xuống phía dưới thì mắt lại càng trợn to hơn, chẳng bao lâu thì đôi mắt phương cũng trừng to như mắt trâu, anh ấy nói: "Mẹ nó! Thứ chết tiệt này là đồ biến thái à!”

Lục Thiên Bảo không kiềm chế được mà thốt ra lời tục tĩu.

Ông cụ Đức trước giờ vẫn luôn từ tốn, lịch sự, nhưng lần này ông cụ lại không hề phản bác.

Tiểu Thất vội nhìn theo ánh mắt của Lục Thiên Bảo thì không kiềm được mà thốt lên kinh ngạc: "Trời ơi, sao trên đời lại có thể có cách giải độc biến thái đến như thế?" Cổ Thần là người yếu tiếng nước Z nhất trong số những người ở đó, ông ta là người xem xong sau cùng, vì quá kinh ngạc mà im lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau ông ta mới mở miệng nói: “Vì vậy lúc nãy khi ông nhìn thấy báo cáo thì đã biết rồi hả? Vì vậy ông đã biết đến những loại độc này từ rất lâu rồi sao?"

Ông cụ Đức từ từ gật đầu rồi nói: “Đúng vậy, quyển sách này là do sư phụ của tôi truyền lại. Vì thành phần của các loại độc được ghi chép bên trong quá mạnh, các phương pháp giải độc đều khiến người ta khó có thể chấp nhận được nên trước giờ chúng tôi chưa từng sử dụng đến, cũng chưa từng công khai với người ngoài. Sư phụ nói đây là quyển duy nhất được truyền lại, chỉ có người kế thừa các đời của sư môn của chúng tôi mới biết và sẽ mãi mãi giữ kín bí mật này. Hôm nay tôi để mọi người biết được cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vì vậy, theo lý thì người ngoài căn bản không thể biết về những chuyện này, càng không thể có những loại độc này" Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net

Lục Thiên Bảo tức giận vòng tay lại và nói: "Đúng vậy! Độc vương như cháu mà còn chưa từng nhìn thấy quyển sách này, chưa từng đụng đến những thứ độc đó, sao bên ngoài lại có người biết sử dụng chúng chứ?"

Tiểu Thất nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Ông nội Đức, rốt cuộc quyển sách này từ đầu mà ra? Ông có biết không? Có khi nào trên đời không chỉ có mỗi quyển này thôi không?"

Ông cụ Đức nhắm mắt lại rồi từ từ nói: "Theo như mô tả của sư phụ ông thì có lẽ quyen sách này được truyền lại từ thời Càn Long. Năm đó người viết quyển sách này cũng như điều chế ra những loại độc đó là một người mê độc rất có tiếng trong dân gian ở thời Càn Long. Ông ta ấn cư trong núi sâu, chuyên tâm nghiên cứu độc, mục đích không phải là để hại người, giết người mà chỉ là sự tò mò học thuật đơn thuần, cảm thấy vạn sự vạn vật đều có mối liên hệ tất yếu. Nhưng sau đó, nội dung của quyển sách này đã không cẩn thận bị truyền ra ngoài, bị kẻ xẩu lợi dụng để điều chế ra một lượng lớn thuốc độc và hại chết rất nhiều người dân vô tội.”

Ông cụ dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Vì độc tính của những loại độc này rất mạnh nên phương pháp giải độc cũng rất khác thường. Sau đó chuyện này đã chân động khắp trong và ngoài triều, ai nấy đều trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Vua Càn Long đã hạ quyết tâm rất lớn, phái ngự lâm quân kết hợp với ngự dược phòng, bắt hết tất cả những người biết đến nội dung của quyển "Độc Kinh" này trên phạm vi cả nước rồi nhốt hết tất cả những người đó vào ngục. Đồng thời cũng tốn tâm huyết tận dụng phương pháp giải độc trong sách để cứu chữa cho một số người dân vô tội” "Sau khi sự việc được khống chế hoàn toàn thì vị tiền bối đam mê độc viết ra quyển "Độc Kinh" đó tự thấy tội nghiệt của mình nặng nề nên đã tự kết liễu ở cổng chợ để tạ trời đất. Khi người của ngự dưoc phòng thu dọn di vật của ông ấy và tiêu hủy số thuốc độc đó thì đã tìm thấy quyển sách vẫn chưa viết xong này. Lúc nãy mọi người cũng đã nhìn thấy, thật ra trên bìa của quyển sách này không có tên, vì người viết sách này đã chết nên cũng không còn ai nghiên cứu và ghi chép nữa. Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên là không có ai dám sao chép hay in ấn quyển sách này, vì vậy trên đời chỉ có một quyển này thôi." Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Mọi người nghe xong câu chuyện truyền kỳ đó thì ai nấy đều không khỏi xuýt xoa, lúc nhìn lại quyển sách cũ trên bàn thì ánh mắt lại càng mang vẻ kính sợ hơn.

Lục Thiên Bảo nhíu mày, lắc đầu và nói: "Ông ngoại, cháu vẫn cảm thấy chuyện này không thỏa đáng. Nếu như sư phụ của ông đã có thể truyền lại quyển sách này từ đời này sang đời khác thì cũng khó tránh việc truy bất năm đó đã có kẻ lọt lưới, sau đó bọn họ cũng truyền lại những đơn thuốc độc này từ đời này sang đời khác."

Tiểu Thất cũng lên tiếng nói theo: “Ừm, trong đám người từng cùng tham gia truy bắt của ngự dược phòng và người điều chế thuốc giải, nhất định cũng có người biết được nội dung, nói không chừng trong đó có người âm thầm chép lại cuốn sách cũng không ai biết."

Bàn tay của ông cụ Đức khẽ vuốt nhẹ trên bìa sách đã ngả vàng, ảnh mắt có vẻ lạnh lùng, ông cụ nói: "Bất luận nó được truyền ra ngoài bằng cách nào cũng không sao. Nhưng vấn đề bây giờ là bọn họ đã dùng cách này để hai người thân nhất bên cạnh ông, ông nghi ngờ có thể mục đích của bọn họ không phải nhằm vào Vân Thiên hoặc là nhà họ Hoắc mà là nhằm vào ông."

Cổ Thần xoắn râu, căng thẳng nói: “Ý của ông là có người biết quyền sách này ở trong tay ông, muốn dùng cách này để ép ông ra tay nhắm thám thính thật hư sao?"

Ông cụ Đức gật đầu: "Đúng vậy. Quyển sách trong tay tôi là quyển duy nhất, rất có khả năng thứ trong tay bọn họ là một phần hoặc là một quyển không hoàn chỉnh, có người muốn có được quyển sách này."

Ông cụ vừa dứt lời thì đập mạnh bàn tay lên quyển sách, làm bật lên mùi ẩm mốc đặc trưng của sách cũ và cũng gây chấn động trong lòng tất cả mọi người.

Đây là quyền “Độc Kinh" từng làm hại vô số mạng người, suýt chút nữa là gây ra một trận chiến đầm máu, khiến thiên hạ phải đại loạn đấy.

Mọi người thảng thốt nhận ra, sắc mặt bất giác càng trở nên căng thẳng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook