Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 632: Đúng là bản tính khó dời

Thu Phương

09/04/2021

Cánh cửa cách ly mở ra, bà cụ Nguyệt Anh và di Mẫn cùng đi ra. Hoắc Vân Hạo vội vã kéo tay áo lau nước mắt. Nhưng anh ta vừa lau vừa dụi mắt vô tình khiến cho đôi mắt càng đỏ hoe

Hoắc Vân Hạo vừa khéo léo vừa tinh tế, anh ta thấy bà cụ Nguyệt Anh đi ra lập tức bước qua đỡ, tiếp đó giúp bà cụ bỏ khẩu trang và bộ quần áo cách ly ra rồi nghen ngào an ủi: “Bà đừng lo lắng quá, ban nãy cháu có hỏi qua bác sĩ rồi. Tình hình của ông hai hiện giờ đã ổn định. Thím ba không những tham gia phẫu thuật mà còn châm cứu cho ông hai nữa, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu ạ."

Bà cụ Nguyệt Anh chậm rãi gật gật đầu, dường như đã yên lòng hơn khi nghe Hoắc Vân Hạo nói vậy. Thấy đôi mắt đỏ hoen cùng với vẻ cần môi như cố nén khóc của Hoặc Vân Hạo thì bà cụ Nguyệt Anh chợt thấy xót xa, bà hiền hậu nhìn đứa cháu, chầm chậm nói: "Ngoan lắm, cháu của bà đã biết thương người lớn rồi!”

Hoắc Vân Hạo mếu máo suýt thì bật khóc, anh ta gång mím chặt môi rồi sụt sịt nói ngắt quãng, câu được câu không: "Đều tại cháu quả vô dụng, cái gì cũng không giúp được. Bà, cháu có lỗi với bà, có lôi với sự dìu dắt nuôi dưỡng của bà." Hoắc Vân Hạo cúi đầu xuống, bả vai run run, khóc một cách chân thành. Bà cụ Nguyệt Anh mấp máy môi định nói gì đó thì cửa phòng bên ngoài chợt mở, Hoắc Tuấn Nghĩa bước vội đến, sốt sắng hỏi: "Bà nội, tinh hình thế nào rồi ạ? Có phải bệnh tình có chuyển biến gì không ạ? Sao bà lại đích thân đến đây thế này." Hoắc Tuấn Nghĩa đang phối hợp với cảnh sát điều tra thì nhận được điện thoại của Đới Quốc Kien, liên tức tốc chạy tới đây.

Bà cụ Nguyệt Anh khoát khoát tay, cất giọng trầm trầm: "Không sao rồi không sao rồi, bà qua đây thăm Vân Thiên, tiên thể xem nó thế nào. Vân Hạo vừa mới hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tình hình ổn định cả!"

Hoắc Tuần Nghĩa lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. “Vậy tốt quả, dọa cháu sợ chết khiếp"

Anh ta chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi: "Bà nội, Vân Thiên thế nào rồi ạ? Trước đó cháu có gọi điện cho Tiểu Thất, Tiểu Thất nói là đã tìm ra biện pháp cứu Vân Thiên, chỉ là biện pháp có hơi kỳ dị. Bà nội, như vậy là ý gì ạ?"

Bà cụ Nguyệt Anh nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu ở phòng cấp cứu lúc đó liền cảm thấy tim đau như cắt: “Thôi không nhắc lại nữa, cháu chỉ cần biết hiện giờ Vân Thiên đang rất ổn là được rồi."

Hoắc Tuần Nghĩa biết bà cụ Nguyệt Anh không muốn nói nên cũng không làm khó bà nữa, chỉ nói: "Vâng ạ, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, quan trọng là nó bắt được chuột. Chỉ cần biện pháp hữu ích, mọi người đều được cứu thì tốt rồi. Bà nội, bà đừng quá lo lắng, có anh em thân thích và ông cụ Đức đích thân cứu giúp thì họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ!"

Bà cụ Nguyệt Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt tràn ngập sự hài lòng, nắm lấy bả vai Hoắc Tuấn Nghĩa nói: "Tuấn Nghĩa, cháu tiến bộ thật rồi. Biết quan sát nét mặt người khác, biết an ủi người khác. Trước đây nói năng không suy nghĩ lại giống như công tử bột vậy đó!"

Hoac Tuấn Nghĩa ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Dạ vâng, thì cũng bởi vì mực thì đen gần đèn thì rạng. Cháu học tập cục cưng Vân Thiên đấy ạ. Bà nội, trước đây cháu thật sự uổng công nuôi dạy của nhà họ Hoắc. Bây giờ cháu nghe Kien Phong phối hợp với cảnh sát điều tra vụ đầu độc Vân Thiên nên mọi việc ở bệnh viện cháu không giúp được gì. May mắn là phía cảnh sát đã tìm được manh mối mới, cháu mới cảm thấy giúp được chút ít."

Hoắc Vân Hạo nghe vậy liên hỏi vội: "Tìm được manh mối mới rồi ư? Là gì ạ? Có phải đã xác định được kẻ tình nghi rồi không?"

Lúc này Hoắc Tuấn Nghĩa mới quay sang nhìn Hoắc Vân Hạo từ trên xuống dưới, giọng nói có chút lạnh nhạt: “Cậu mà cũng quan tâm chuyện này à? Trong lòng cậu trong mắt cậu không phải chi có ông hai thôi sao?"

Hoắc Vân Hạo nhận ra mình vừa nói hở liền né tránh ảnh mắt của mọi người, nhỏ giọng giải thích: "Cháu... Bây giờ cháu biết lỗi rồi, Vân Thiên là con của chú ba và thím ba, cũng là em trai cháu. Cháu biết chủ ba thím ba không thích cháu nên cháu không tiện bày tỏ sự quan tâm trước mặt chủ thím, vậy cháu muốn ở đây hỏi han chút cũng không được a?"

Hoắc Vân Hạo nói xong hai bả vai run run. Một người đàn ông cao một mét tám lại co người lại sụt sùi hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Đúng là bản tính khó dời!" Hoac Tuấn Nghĩa thầm mảng trong lòng, tuy vậy anh ta cũng không thể phủ nhận Hoắc Vân Hạo đã trưởng thành hơn so với trước kia

Thấy Hoắc Vân Hạo như vậy, bà cụ Nguyệt Anh không đành lòng nói với Hoắc Tuấn Nghĩa: "Từ sau chuyện của bố cháu, Vân Hạo đã hiểu chuyện hơn rồi. Cháu là chủ hai nên đừng nói nó như vậy. À đúng rồi, nói cho bà nghe, đã điều tra được gì rồi." “Chúng cháu đã xem xét kỹ lưỡng mọi camera giám sát nhưng không tìm ra điều gì bất thường. Bởi vì thời gian gần đây, chỉ có bà, Vân Thiên và cháu là có đi ra đi vào phòng đọc sách. Chỉ có di Mẫn một minh phụ trách việc dọn dẹp trong đó, vậy nên sẽ khó mà phát sinh vấn đề gì. tạm thời loại trừ nguyên nhân do sách. Sau đó bên pháp y đã kiểm tra kỹ lưỡng mới đưa ra kết luận rằng, nguồn thuốc độc chính xác không phải nằm ở cuốn sách mà là kẹp ở miếng đánh dấu sách." "Miếng đánh dấu sách?"

Mọi người ai nấy đều nhìn nhau không khỏi kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook