Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 590: Đều là những chuyện mà người làm con như chúng ta phải làm mà

Thu Phương

05/04/2021

Trong phòng phẫu thuật.

Hai nhân viên y tế trước tiên đưa túi mảu do Tiêu Nhi rút ra cho Hoắc Phương Nam, bắt đầu lọc tuần hoàn vào. Trong khi đó, một nhân viên y tế khác vén ống tay áo của Tổng Phi Phi lên, chuẩn bị khử trùng và lấy máu cho cô ta.

Cây kim sắc bén hiện ra ánh sáng lạnh bạc, Tổng Phi Phi vô thức co rúm về phía sau. Nhưng khi nhìn thấy Hoắc Phương Nam đang được cấp cứu ở cách đó không xa, cô ta lại cắn răng chịu đựng.

Tiêu Nhi bình tĩnh quan sát, khi mũi kim sắp đâm vào làn da của Tống Phi Phi, bỗng nhiên cô đưa tay ra ngăn cản: "Bây gio đã có những người khác cường tráng khỏe mạnh hơn tới để hiến máu, chủng ta trực tiếp dùng máu của bọn họ, Cô Tống Phi Phi thân thể cũng không được tốt lầm, cứ làm như vậy đi."

Y tá nhìn thoáng quá cánh tay mình khánh kia của Tống Phi Phi, gật đầu rút kim tiêm lại.

Ánh mắt của Tổng Phi Phi hơi trấm xuống, vội vàng kéo tay y tá lại: "Không sao đâu, truyền máu cho bố nuôi là điều nên làm mà, Cô y tá, làm phiền cô nhất định phải lấy máu của tôi. Hai trăm cũng được, hay bốn trăm cũng được, tôi không giúp được những việc khác, chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhất như thế này."

Giọng điệu của cô ta rất hòa nhã, nụ cười tuy yếu öt nhưng chân thành, y tá cảm động đến ứa nước mắt: "Cô Tổng Phi Phi, cô thật sự vừa lương thiện lại hiểu thảo."

Tống Phi Phi ngượng ngùng cười: "Làm gì có, đây đều là những chuyện mà người làm con như chúng ta phải làm mà."

Tiêu Nhi nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tổng Phi Phi.

Bổ nuôi ư? Cô ta có quan hệ này với nhà họ Hoắc từ lúc nào vậy? Hơn nữa tình cảm lại còn vô cùng thẩm thiết?

Đôi mắt Tiêu Nhi hơi nheo lại, không còn ngăn càn nữa.

Y tá cũng thuận nước đầy thuyển, đưa kim tiêm tiến vào bên trong cánh tay trắng nõn nà của Tổng Phi Phi: "Tình trạng của bệnh nhân quà thực không tốt lắm, phải chuẩn bị thêm nhiều túi máu dự phòng hơn để bảo đảm, Cô Tống Phi Phi, vậy thì phải cảm on cô."

Tổng Phi Phi cong môi cười nhẹ, nhìn thấy những giọt máu đò thắm từng chút từng chút một chảy ra, đôi mắt cô ta rũ xuống, hiện lên một tia đắc ý.

Lần này, cho dù Hoắc Phương Nam chết hay sống, cô ta cũng là ân nhân của nhà họ Hoắc.

Nghĩ đến vừa rồi Vũ Tuyết Như không do dự đẩy cô ta vào, đáy mắt của cô ta lại xuất hiện một tia tàn nhẫn khác.

Đó chính là me nuôi của cô ta, ha ha...

Bên ngoài phòng cấp cứu, trên hành lang.

Hoắc Tuần Nghĩa chạy vào, mồ hôi chày ròng ròng: "Bố tôi ở đâu rồi? Những người truyền máu đều đi vào rồi sao? Còn cần tôi nữa không?"

Vừa rồi tại cục cảnh sát, anh ta nghe Ngô Đức Cường sắp xếp nhân lực nên cứ lo lắng không yên.

Hoắc Kiến Phong gật gật đầu: "Đã đi vào trong rồi, sẽ không sao đâu. Cảnh sát ở bên kia nói thế nào?"

Lúc này nỗi lo lắng trong lòng Hoắc Tuần Nghĩa mới được buông lông, hai chân mềm nhữn te liệt ngã xuống băng ghế dài: "Hiện tại vẫn chưa xác định được. Dù sao, những gì can nói bọn tôi cũng đã nói cả rói. Người ở phía công ty kia cần liên hệ, tôi cũng đã thay bọn họ liên hệ xong. Bọn họ còn nói muốn từ từ thẩm tra, loại bỏ tình huống. Bởi vì vụ tai nạn là một vụ mưu sát có tổ chức và có ý đổ từ trước, cho nên, những manh mối có thể dùng được cực kì có hạn. Có điều, bọn họ nhất định sẽ dồn toàn bộ sức lực, nhanh chóng phá án càng sớm càng tốt, bảo sẽ liên lạc với chúng ta trước tiên khi có manh mối mới."

Vũ Tuyết Như dựa vào sát bên tường, cổ gắng hạn chế cảm giác tồn tại của bản thân. Bà ta nghe thấy vậy đột nhiên khẽ giật mình, ảnh mắt nhìn thằng vào Hoắc Tuấn Nghĩa: "Cậu, cậu nói cái gì? Cậu nói đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, là mà là vụ mưu sát sao? Là có người muốn mưu sát Phương Nam sao?".

Lúc này Hoắc Tuấn Nghĩa mới chú ý tới sự tồn tại của Vũ Tuyết Như, anh ta vội vàng ngồi dậy: "Vâng ạ, hiện tại ở bên đó, chứng cứ mà cảnh sát đang nằm giữ đang là như thế. Dì, di có biết trong khoảng thời gian này bố của tôi có đắc tội với ai không? Hoặc là xảy ra chuyện không vui với người khác không? Chuyện gì tôi biết, tôi đều đã nói cho cảnh sát, nhưng về phương diện sinh hoạt cá nhân của bố tôi, có lẽ ta là người rõ hơn bất cứ ai?" Giọng nói của Hoắc Tuấn Nghĩa rơi xuống, ánh mặt của mọi người đều đặt lên người Vũ Tuyết Như.

Về mặt Vũ Tuyết Như trở nên ảm đạm, khóe miệng dẳng chát giật giật: "Mọi người hỏi tôi cũng vô dụng. Trong mắt ông ấy bây giờ chỉ có những bức thư họa đó cổ kia mà thôi. Hoặc là đi sớm về khuya, hoặc là đi ra ngoài vài ngày rồi sau đó không thấy quay về. Nếu như không phải thường xuyên sắp xếp một số chuyện trong nhà thì cũng không thèm về nhà luôn, việc giao tiếp với mọi người đều giao hết cho tôi làm, tôi thấy, ngay cả nói chuyện với tôi, bố các cậu cũng lười. Nói gì đến những chuyện ở bên ngoài kia, từ trước đến nay ông ấy chưa hề nói với tôi bất cứ điều gì."

Hoắc Kiến Phong nhìn thấy dáng vè đau khổ của bà ta, ánh mắt hơi trầm xuống.

Hoắc Tuấn Nghĩa buồn vô có, tho dài: "Đây chính là một vụ mưu sát. Cũng không biết bố đã đắc tội với người nào nữa? Ông ấy chơi những món đồ cổ kia, mười phần thi tám phần cũng là bị người khác lừa đảo, căn bản cũng không hẳn có thể tồn tại sự xung đột lợi ich với người khác. Ai lại không muốn ôm chặt cái cây hái ra tiền như ông ấy, ngược lại còn ra tay giết hại vay?"

Hoắc Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên từ từ mở ra.

Nét mặt của mọi người đều tỏ ra chấn động, vội vàng nghênh đón.

Nhưng từ bên trong cánh cửa đi ra không phải là nhân viên y tế, càng không phài là Hoắc Phương Nam, mà là sắc mặt tái nhợt của Tổng Phi Phi.

Vũ Tuyết Như vội vàng đi lên phía trước, cẩn thận từng li từng tí đón cô ta từ tay của y tá: "Phi Nhi vất và rồi, mẹ nuôi đã bảo người giúp việc hầm một nổi canh thật ngon. Khi trở về nhất định sẽ bồi bổ cho con thật tốt." "Người nhà nhất định phải để cho cô Tống Phi Phi đây nghỉ ngơi thật tốt. Hiểu thuận là chuyện tốt, nhưng cô ấy vừa bị thiếu máu vừa bị choáng váng, lại còn muốn kiên trì hiến máu cho bệnh nhân. Cô ấy không những không giúp đỡ được gì cả, mà còn gây phiền phức tới công việc của chúng tôi." Y tá xanh mặt nói.

Vừa rồi cô ta cũng có nhã ý khen ngợi cho hành động của Tổng Phi Phi. Kết quả lại làm chậm trễ thời gian, máu lấy ra không được bao nhiêu, suýt chút nữa khiến cho cà phòng phẫu thuật rối tung lên.

Tống Phi Phi tò ra có chút ngượng ngập: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô y tá."

Cô ta vừa nói, vừa vịn vào Vũ Tuyết Như đi về phía băng ghế dài. Đi ngang qua người Hoắc Kiến Phong, dưới chân cô ta bỗng nhiên mềm nhũn, cả người lien ngã về phía Hoắc Kiến Phong.

Cô ta được ăn cả ngã về không, mức độ nghiêng người của cô ta vừa vặn có thể ngã vào lồng ngực của Hoắc Kiến Phong.

Nhưng đôi mắt Hoắc Kiến Phong khẽ động đậy, trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô ta, mặt không chút biển sắc lui về phía sau một bước, đến cả góc áo cũng không để cô ta chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook