Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 578: Cô là heo à?

Thu Phương

05/04/2021

Động tác của Vũ Tuyết Như cứng đờ, khuôn mặt đoan trang ưu nhã trầm xuống trong nháy mắt.

Tống Phi Phi kéo tay bà ta, ngoan ngoãn nói: "Mẹ nuôi, con đã buông được anh Phong rồi. Ban nãy con chỉ giật mình thôi, không có ý khác. Bây giờ con có thể được mẹ nuôi bảo bọc, được ở cạnh bên mẹ nuôi là con đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Con không quá chú trọng mấy cái tài sản gì đó."

Vũ Tuyết Như cánh giác quan sát bốn phía, xác định không có ai mới chọc nhẹ trán cô ta, nhỏ giọng nói: "Con gái ngốc của mẹ, me đầu có tranh thủ vì một mình con, mẹ tranh thủ vì cả hai mẹ con ta đấy. Con nghĩ lại xem, nếu thân phận của con lộ ra thì cái nhà này còn để chúng ta dung thân sao? Đến lúc đó bà cụ chắc chắn sẽ đuối chúng ta ra khỏi nhà. Cho nên chúng ta cần phải nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân!"

Trong lòng Tổng Phi Phi hơi lộp bộp, cô ta vội giơ tay che miệng bà ta lại, thấp giọng oán trách: "Mẹ nuôi! Không phải con đã dặn mẹ đừng nhắc lại chuyện này hả? Lỡ bị người khác nghe thấy thì chúng ta xong đời!" "Biết rồi biết rồi" Vũ Tuyết Như lại quét mắt nhìn bốn phía rồi mới thân mật ôm lấy bả vai cô ta, thì thầm nói: "Con ngoan, là mẹ có lỗi với con, để con phải chịu uất ức nhiều năm như vậy. Nhưng con không những không trách mẹ mà còn suy nghĩ cho mẹ đủ đường, mẹ thật sự rất cảm động. Đây chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trên cuộc hành trình dài mẹ con chúng ta nhân nhau thôi!"

Tổng Phi Phi tựa vào bả vai Vũ Tuyết Như, khẽ tiếng, yếu ớt nói: "Nếu người nhà họ Hoắc biết dòng máu chảy trên người anh Phong không phải máu mủ của nhà họ Hoắc thì anh ấy sẽ thể nào?"

Vũ Tuyết Như nhíu mày, đôi mất bà ta lạnh lẽo nhìn chằm chăm ngôi biệt thự màu xanh thấp thoáng phía xa: "Không biết. Nhưng nếu thật sự đến bước kia thì mẹ chắc chắn cậu ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cho nên kể từ giờ mỗi một bước của chúng ta đều phải cẩn thận, cẩn thận từng chút một. Con gái ngoan, bọn họ toàn là người xẩu! Trên thế giới này chi có hai mẹ con ta là người thân nhất!" "Vâng." Tổng Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Cô ta dịu dàng, dáng vẻ như dê con, nhưng khi cúi đầu khỏe môi cong lên một nụ cười hung ác nham hiểm.

A, bà ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!

Lúc trước, vì muốn gả vào nhà họ Hoắc mà bà ta không tiếc ruồng bỏ con gái ruột để đổi lấy đứa con trai! Bây giờ phát hiện con trai không dễ điều khiến nên muốn giữ con gái ở lại bên cạnh mình?

Ha ha, nằm mơ! Người từng làm tôi tổn thương, còn lâu tôi mới để các người được như ý nguyện! Cho dù người đó có là mẹ ruột của tôi!

Biệt thự Nhã Trúc.

Mặt trời lên cao, Hoắc Vân Hạo và Ôn Như Phương mới lười biếng rời giường, quet dép lê ngồi xuống trước bàn ăn. Người hầu đã chuẩn bị bữa sáng xong từ lâu, cung kính chào hỏi với hai người họ rồi mới lên lầu dọn dẹp phòng.

Hoắc Vân Hạo ngáp một cái, tiện tay dùng điều khiển từ xa bật TV.

Màn hình hiện lên ngay khuôn mặt anh tuần với ngũ quan tinh xảo của Hoắc Kiến Phong và gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhi.

Họp báo! Kết hôn! Tài sản..

Nhìn đến cả những chữ mấu chốt, hai con người Hoắc Vân Hạo bồng trừng to, điều khiển từ xa trong tay "cạch" một tiếng, đập xuống mặt bàn đá cẩm thạch.

Ön Như Phương đang uống sữa bò bị hành động của anh ta làm giật mình. "Anh làm gì đấy? Mất hồn à?" Cô ta vừa hờn dỗi vừa ngẩng đầu nhìn sang TV, khi trông thấy rõ hình ảnh trên đó thì cả người như bị sét đánh, choáng váng tại chỗ.

Vài giây sau Ôn Như Phương mơ lấy lại tinh thần. Cô ta đặt ly sữa bò xuống bàn "cạch" một tiếng, đứng bật dậy: "Tiêu Nhi! Con đấy, sao nó về rồi?" "Chưa chắc!" Hoắc Vân Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời của Hoắc Kiến Phong, hận đến khóe mắt muốn nứt ra: "Rõ ràng trước kia nó bệnh đến độ sắp chết, xấu hơn cả cụ già hom hem. Nhưng giờ thì sao, em nhìn nó xem, hình như còn trẻ hơn lúc hồi trước, phong cảnh lại càng không ai có thể sánh bằng." Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Ön Như Phương oán hận cắn răng: "Em con mẹ nó ngay cả câu phúng cho tang sự của chúng nó cũng chuẩn bị xong rồi. Em còn xem cả mấy cái video khóc trong, đợi khi chúng mở lễ truy điệu còn cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt cụ ngoại! Sao mạng con b*tch đó lại lớn như vậy? Hại nhà họ Ôn chúng ta phá sản, hại chúng ta trôi dạt khắp nơi. Bây giờ bố mẹ em ở phòng thuê sống ngày tháng không thấy ánh mặt trời, sao cô ta có thể sống tốt như

Tính tình Ôn Như Phương khá nóng nảy, tức giận đến đập bàn một cái: "Không được! Em đối không thể để nó kết hôn với giờ em phải đi tìm nó tính ngay mới "Cô đủ chưa!" Vân Hạo đứng dậy lạnh lùng nói: "Nếu cô không gả cho tôi thì đã chết đói ngoài đường từ lâu rồi, nằm mơ mới được sống trong nhung lụa như bây giờ đấy. Tóc dài não ngắn! Cô có biết vì sao bây giờ chúng ta được về hay không?"

Như Phương bị anh ta rồng đến sững sờ, mờ mịt lắc đầu.

Hoắc Vân Hạo siết chặt đấm, trong mắt là đầy vẻ không cam lòng: "Là vì chúng ta an phận thủ thường! Vì họ không ở trong nước, vì họ không để mắt đến chúng ta nên ông hai mới nhân cơ hội đón chúng ta về, để chúng ta tiếp tục sống cuộc sống của giới thượng lưu. Tôi vốn sắp thuyết phục được ông hai dân chúng ta trở về nhà họ Hoắc nhưng họ lại không chết ở nước ngoài, họ trở về rồi!" "Đúng vậy đúng vậy!" Tổng Phi Phi liên tục gật đầu: "Cho nên, chẳng phải em đang muốn ngăn cản chúng hay sao?" "Cô là heo à? Có đi như vậy có thể ngăn cản chúng được chắc?" Hoặc Vân Hạo ghét bỏ liếc cô ta một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook