Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 584: Có đổi thành tiền thì cũng không đủ cho cháu đầu tư

Thu Phương

05/04/2021

Hoắc Kiến Phong vừa dất Tiêu Nhi vào cửa thì phát hiện trong phòng khách ngay cả một người giúp việc cũng không có mà ngược lại, trong phòng ăn bên cạnh thì liên tục truyền ra những tiếng khóc.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bước vội, gần như là chạy vào phòng ăn. "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Hiếm khi Kiến

Phong thất lễ như vậy, người chưa tới mà đã thấy giọng rồi.

Khi anh và Tiêu Nhi dừng lại ở cửa nhà ăn thì thấy bà Nguyệt Anh đang ngồi trên ghế rồi nhìn về phía họ. Bà cụ đeo một cái kính, trên mặt là những giọt nước mắt lăn dài nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nụ cười.

Những người đang ngồi xung quanh bà cụ cũng giàn giụa nước mắt, thậm chí vài người có tuổi còn khóc đến mức không thở được. Nhưng tất cả mọi người trông vẫn rất ổn, dường như không có chuyện tồi tệ gi xảy ra cả.

Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi liếc mắt nhìn nhau rồi tiến tới gần bằng vẻ mặt nghi hoặc. "Bà nội, mọi người như thế này là sao vậy ạ?"

Hoắc Kiến Phong vừa nói xong thì bà cụ Nguyệt Anh chậm rãi đứng lên. Không cần sự hỗ trợ của dì Mẫn, bà cụ run rẩy đưa tay ra rồi nằm lấy bàn tay của Tiêu Nhi một cách chính xác, sau đó và cụ kéo cô đến trước mặt mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: "Lần đầu tiên chạm vào cháu bà cũng có cảm giác cháu dâu của bà chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Mọi người nhìn đi, bà già này không nói sai đúng không, cháu dâu của tôi xinh ngần này cơ mà."

Câu trước bà cụ nói với Tiêu Nhi còn câu sau thì đang khoe mẽ với mọi người bằng vẻ tự hào.

Mọi người lau nước mắt còn đọng lại trên mặt đi rồi cười khúc khích mà gật đầu: "Dạ dạ dạ, cô chủ là người xinh đẹp nhất."

Bà cụ Nguyệt Anh rất hài lòng rồi hơi ngước mặt lên: "Vừa nhìn thấy cháu trai tôi thì tôi cũng đã biết Tiêu Nhi chấc chân là cô bé tốt nhất rồi.

Bà cụ Nguyệt Anh vô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiêu Nhi rồi nhin cô bằng ảnh mất ẩm áp, tràn đầy yêu thương.

Khi bốn mất nhìn nhau, cuối cùng thì Tiêu Nhi cũng nhận ra: "Bà nội, bà có thể nhìn thấy rồi ạ? Bà có thể nhìn thấy rồi!" Đọc truyện mới nhất tại Tr uyện88.net

Cô cũng năm lấy tay của bà cụ rồi nói bằng giọng mừng rỡ, đôi mắt cô cũng nhanh chóng dâng lên những giọt nước mắt mừng rỡ.

Bà cụ Nguyệt Anh mim cười rồi khẽ gật đầu.

Hoắc Kiến Phong trợn to hai mắt, cơ mặt khẽ run rẩy: "Là nhờ cặp kính này hả bà?"

Thực ra từ lúc bước cửa thì anh đã chú ý tới cặp kính mà bà cụ đang đeo trên mặt nhưng phần lớn sự chú ý của anh đang dồn vào những tiếng khóc nỉ non đang phát ra ở đây nên anh mới không để ý rằng tất cả mọi người đang mừng đến mức chảy nước mắt.

Dì Mẫn lau nước mắt còn đọng lại trên mặt đi, gật đầu một cách kích động rồi sau đó mới giải thích: "Đúng thế, là nhờ có cặp kính này đẩy ạ. Cặp kính này là do cậu Vân Thiên dày công nghiên cứu và chế tạo một cách cẩn thận để tặng cho bà cụ, khiến đội mắt đã bị mù suốt nhiều năm của bà cụ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng. Mặc dù bây giờ trong mắt bà cụ chỉ có hai màu đen trắng, hoàn toàn không có màu sắc khác nhưng vẫn có thể coi là đã nhìn thấy rồi. Chuyện này thực sự rất đáng mừng, rất đáng mừng."

Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiên đang ngồi ở bên cạnh.

Trên mặt Thiên là vẻ thản nhiên và bình tĩnh: kính đó vẫn chưa hoàn thiện không thể sử dụng dưới ánh sáng quả mạnh. Nếu không chẳng những sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng mà còn gây mỏi cho thần kinh mắt, sau đó sẽ khiến cho đôi mắt cảm thấy khó

Cái thằng nhóc thối tha này, nói chuyện không kiêu căng ngạo mạn cũng không tự kế công, đúng là có phong độ y hệt bổ nó mà. Trong đôi mắt thâm của Hoắc Kiến Phong qua vé kiêu hãnh, anh cong môi rồi nói đùa với bà cụ: "Bà nội à, Vân Thiên tặng bà món quà thần kỳ như vậy, bà định thưởng cho chất ngoan của bà như thế nào đây ạ?"

Anh vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều trở nên im lặng rồi nhìn về phía bà cụ bằng vẻ mặt phấn khích và tò mò.

Bà cụ Nguyệt Anh cất lời, giọng điệu và vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh, như bà cụ đã chuẩn bị từ trước rồi vậy: "Nếu cháu đã giao tất cả mọi thứ của cháu cho Tiêu Nhi thì bà cũng sẽ giao tất cả mọi thứ mà bà đã lầng lo từ trước đến nay cho chất ngoan của bà, để nó muốn làm gì thì Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net

Bà cụ vừa nói dứt lời thì Tiêu Nhi và Vân Thiên đã đồng thanh phản đối: "Không được đâu ạ."

Tiêu Nhi liếc mắt nhìn con trai mình một cái rồi tranh nói trước: "Bà nội, Kiến Phong giao những thứ đó cho con đã khiến con áp lực rồi. Bây giờ bà còn giao việc của bà cho Vân Thiên, mà chỉ hướng của thằng bé lại không ở đây, đến lúc đó mọi chuyện lại biến thành việc của cháu, cháu không muốn vất vả như vậy đầu bà."

Cô đang cố tình làm nũng nhưng lại bị bà cụ Nguyệt Anh nhìn thấu: "Vậy giao cho Kiến Phong, từ nay về sau thắng bé chính là người làm công cho hai mẹ con nhé."

Vân Thiên nhíu mày rồi liếc mắt nhìn Hoắc Kiến Phong đang đứng ở bên cạnh, sau đó mới quay lại nhìn bà cụ rồi nói bằng giọng kiêu ngạo: "Cụ nội, cụ cứ giữ lại cổ phần của công ty để dưỡng già đi ạ. Có đổi thành tiền thì cũng không đủ cho cháu đầu tư một vòng đầu

Mọi người đều ngẩn ra rồi lại phá lên cười. Cậu chủ nhỏ thông minh thật đấy, rõ ràng sợ bố mình phải vất vả, cũng lại lo lång cho cụ nội không có tiền dưỡng già nên cuối cùng một mình gánh vác tất cả.

Khóe miệng của Hoắc Kiến Phong khế vẽ ra một đường cong, anh kéo ghe ngôi xuống bên cạnh Vân Thiên rồi vươn tay xoa cái đầu nhỏ của cậu,

Vân Thiên muốn tránh theo bản năng nhưng thân hình bé nhỏ của cậu cũng chỉ hơi nhúc nhích một chút, sau đó thì dừng hắn lại, không từ chối sự thân mật của bố nữa. Cậu nhìn chăm chằm vào Hoắc Kiến Phong bằng ảnh mắt nghiêm túc rồi lạnh lùng nói: "Con không dễ lừa như mẹ đâu."

Mọi người nghe vậy thì đều hé miệng cười trộm.

Hoắc Kiến Phong cười càng tươi hơn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Thế nên bố mới không có ý định nói dối con, con cứ đưa ra điều kiện đi. Con muốn bố làm gì nào? Đối với mẹ con, đối với con và đối với cả chuyện này thì..." "Cậu chủ!"

Hoắc Kiến Phong còn chưa nói xong thì giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng thở dốc của Ngô Đức Cường đã truyền vào từ ngoài cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook