Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 618

Thu Phương

08/04/2021

Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh, chẳng biết Tiêu Nhi đã nhìn chằm chằm vào đống thiết bị máy móc suốt bao lâu nữa. Cô chậm rãi đứng dậy, mặc lên người bộ quần áo bảo hệ, sau đó tiến vào bên trong.

Trên giường bệnh, Vân Thiên vẫn đeo mặt nạ thở, vẫn còn hôn mê. Yên tĩnh lại ngoan ngoãn, như thể chỉ trong vòng một đêm, gương mặt trắng nõn non nớt đã biến mắt, lộ ra đường nét khuôn mặt đầy sắc bén, càng nhìn càng cảm thấy giống với Hoắc Kiến Phong. Gương mặt tái nhợt, đôi hàng mi dài cong cong phủ xuống bọng mắt, khiến Vân Thiên trông mỏng manh, yếu ớt hơn bao giờ hết.

Tiêu Nhi đứng ở trước giường im lặng nhìn đứa nhỏ, năm tay không ngừng buông lỏng rồi siết chặt, lặp đi lặp lại liên tục. Hồi lâu, cô hít một hơi thật sâu, quyết đoán đưa ra ý định cuối cùng.

Tiêu Nhi lấy ra túi đựng kim châm, trái xuống giường. Kim màu bạc, dưới ánh đèn chiếu vào càng trở nên trong suốt lấp lánh. Cô do dự một lúc, sau đó cắn chặt quai hàm, lấy ra loại kim châm dày hơn, nhẹ nhàng đâm vào cổ tay Vân Thiên. Máu tươi nhanh chóng chảy xuống, khiến đôi mắt Tiêu Nhi như muốn nứt toát vi lo lâng nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để do dự thêm nữa.

Tiêu Nhi nhanh chóng rút thêm kim châm mới, lăn nó vào vết máu trên cổ tay Vân Thiên, tiếp đến liên đặt sang một bên. Sau đó, cô lại rút thêm kim châm mới, lặp lại hành động vừa rồi của mình. Tiêu Nhi thực hiện loại động tác này cho đến khi hơn cả chục kim châm đã thẩm máu của Vân Thiết, máu từ vết đầm chậm rãi đồng lại dân dần, rồi ngưng chảy hẳn. Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net

Nhìn hàng kim châm bằng bạc được xếp ngay ngắn, trên mỗi đầu kim đều tản mát màu máu đỏ tươi, Tiêu Nhi khẽ nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi lấy ra thêm kim châm mới, lần này dứt khoát đâm vào đầu ngón tay của mình. Giọt máu nhiều xuống, nhanh chóng thẩm vào kim châm. Cô mỉm môi, đôi mắt lúc bẩy giờ đã ầng ậc nước nhưng vẫn như cũ nhìn cực kì kiên định.

Tiêu Nhi dùng chiếc kim châm dính máu của Vân Thiên từ từ chạm vào đầu kim châm ban nãy dính máu của cô. Máu trên hai đầu kim nhanh chóng hòa lẫn vào nhau, không xảy ra sự khác biệt nào cả. Tiêu Nhi cau mày, tập trung cao độ, không ngừng xoay tròn đầu kim để dễ dàng quan sát.

Chẳng mấy chốc, điều kì lạ đã diễn ra. Vết máu mới ban nãy còn đỏ tươi hiện tại đã chuyển màu. Ban đầu chỉ là vài đốm màu đen nhỏ li ti, sau đó toàn bộ máu trên kim châm đều bị nhuộm đen, lan tràn cho đến khi toàn bộ kim châm đều đen kịt mới ngừng lại. Đầu ngón tay Tiêu Nhi run rẩy khi nhìn thấy loại phản ứng này, lồng ngực như bị tảng đá to đè lên, khiến cô hít thở không thông.

Tiêu Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng để cơ thể thả lỏng, bình tĩnh trở lại. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt đã cắt không còn một giọt máu.

Nỗi sợ hãi chưa từng thấy đang điên cuồng bủa vây lấy lí trí của cô!

Tiêu Nhi ôm ngực thở hổn hển, hoàn toàn không khống chế được bản thân run rẩy.

Chung cư Hạo Đình, số 1208.

Tiếng nhạc xập xinh không ngừng phát ra, Tổng Phi Phi đung đưa ly rượu vang trong tay, ánh mắt liếc về phía Hoắc Vân Hạo. "Vở kịch đặc biệt hay đẩy. Nhanh như vậy đã có thể trở lại bên cạnh bà, cảm giác thế nào, có thoải mái hay không hả?” “Đương nhiên là cảm giác rất tuyệt vời rồi." Hoắc Vân Hạo bật cười ha hả, sau đó uống cạn ly rượu trong so với diễn xuất của tôi thì thủ đoạn của cô thật sự và vượt ngoài mong đợi đấy. Cô làm thế nào mà có thể hạ độc thằng nhóc kia vậy?" Đọc truyện mới nhất tại Tru yện88.net

Hoắc Vân Hạo nhìn về phía Tổng Phi Phi, trong mắt có sự tán nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác tò mò. Tổng Phi Phi mày cười nhẹ. "Anh thật sự muốn biết à?" "Đương nhiên." "Tôi thật sự không có loại bản lĩnh đó. Người ta tay, hoàn toàn không phải tôi."

Tổng Phi Phi uyển chuyển lựa lời, khẽ nhấp rượu, cá người nhàn nhã tựa vào lưng ghế sofa sang trọng. Hoặc Vân Hạo đương nhiên không tin, khẽ cong môi. "Người đẹp, đừng nói dối tôi chứ. Chúng ta hiện tại chính là bạn làm ăn không nói dối anh làm gì cả. Ngay cả việc lần này đề nghị anh hợp tác cũng không phải là ý tứ xuất phát từ tôi."

Tổng Phi Phi tiếp tục đung đưa ly rượu trong tay, lộ ra nụ cười biếng nhác lại xinh đẹp. Hoắc Vân Hào giật mình, đôi mắt khẽ híp lại. “Ý là sau lưng cô còn có người khác giật dây? Đối phương là ông chủ vô cùng quyền lực, bất lúc nào cũng có thể hô mưa gọi gió?"

Tổng Phi Phi chỉ mim cười, không trả lời bất kì câu hỏi nào mà Hoắc Vân Hạo đưa ra. Cô cúi đầu, lặng lẽ uống phần rượu còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook