Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 606

Thu Phương

07/04/2021

Vừa mới ăn thử một miếng, lông mày Tiêu Nhi đã cau lại, nụ cười trên mặt nhanh chóng ngưng tụ.

Cô rất miền cưỡng nuốt nước bọt, sau đó cầm lấy thìa và nếm thử miếng bảnh bao mềm ở bên cạnh. Sau đó biểu cảm trên khuôn mặt cô càng trở nên xấu xí hơn.

Nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt cô, Hoắc Kiến

Phong không cần đợi cô bình luận nữa. Anh cau mày vươn tay định dọn đĩa: "Không ăn nữa, anh đem đi đổ rồi đưa em đi ăn những món ngon hơn." Tiêu Nhi vội vàng vươn tay chặn lại: "Đừng, em chỉ đùa anh thôi. Món này thực sự rất ngon đẩy.!" Sợ Hoắc Kiến Phong Lâm sẽ không tin, cô nhanh chóng cầm đũa lên gắp một miếng lớn: "Sợi mì dai dai lại mềm mềm, thực sự rất ngon đó. Anh không tin thì ăn thử một miếng đi."

Cô mãn nguyện liếc mắt một cái, lại đưa một miếng khác đến bên miệng anh: "Thật là, nếu anh không tin thì tự mình thử xem."

Hoắc Kiến Phong nghi hoặc, nghiêng người cắn một miếng, biểu cảm trên mặt thoáng giãn ra, khóe miệng cong lên ý cười: "Xem ra anh còn có tài nấu nướng. Vậy em còn có lý do gì mà bỏ rơi anh được chứ?"

Sợi mi ở trong miệng bỗng chốc trở nên vô cùng ngọt ngào Tiêu Nhi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, làm sao mà bỏ rơi anh được chứ. Đúng không hả, cô dâu nhỏ.

Hoặc Kiến Phong hơi giật mình, nhưng chỉ chốc lát khóe miệng liền nở một nụ cười ấm áp.

Cô dâu nhỏ, đây là một cái tên hay!

Nhất định anh sẽ tìm được cơ hội để cho cô biết thế nào பாதார là cô dâu nhỏ.

Thấy anh không lên tiếng, Tiêu Nhi cười thần vui vẻ ăn hết nửa đĩa mì rồi mới nói tiếp: "Công việc của anh đều đã xong rồi hả? Sao anh lại trở về vào lúc này?"

Hoắc Kiến Phong cởi tạp dề, ôn tồn nói: "Anh nghĩ rằng em sẽ dậy sớm, mà sau khi dạy chắc chắn em sẽ cảm thấy đói bụng nên tiện thể anh ghé qua nhà nấu ăn sáng và đưa em quay trở lại bệnh viện luôn. Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành mọi việc. "

Tiêu Nhi nhưởng mày vui mừng: "Xem ra bây giờ em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi, lại thêm một lý do nữa khiến anh không thể bỏ rơi em."

Cô nhìn Hoac Kiến Phong, anh cũng đang nhìn cô một cách âu yếm.

Bệnh viện thành phố, phòng ICU.

Ngay sau khi Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi ra khỏi thang máy, họ nhìn thấy Hoắc Vân Hạo đang ngồi xổm ở bên kia thang máy. Anh ta vẫn còn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, tất cả đều có những nếp gấp nhăn nheo, mái tóc rối bù như cái ổ gà, đội mắt đỏ bừng và nước da tiều tụy.

Nhìn thấy Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi, hai mắt Hoặc Vân Hạo sáng lên, anh ta bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay của Hoắc Kiến Phong, rụt rè nói: "Chú.... thím ba."

Hoắc Kiến Phong vung tay lên, không chút để ý và vào người anh ta Khẩu khí của hai người đều lạnh lẽo, Hoắc Vân Hạo rõ ràng đã co rúm người lại, nước mắt lưng tròng.

Anh ta khóc nức nở: "Chủ và thím ba, cháu đã suốt đêm không ngủ rồi. Khi cháu vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến hình ảnh của ông nội. Lúc rạng sáng cháu có tới đây nhưng các bác sĩ và vệ sĩ đã không cho cháu vào. Cháu không biết ông nội đã xảy ra chuyện gi. Chú và thím ba có thể cho cháu biết ông đã xảy ra chuyện gì không? Hiện tại ông vẫn ổn chứ?"

Anh ta dường như bất lực đến mức phải chỗ dựa, vươn tay định kéo cánh tay của Hoắc Kiến Phong nhưng lại bị Hoắc Kiến Phong lạnh lùng hất ra.

Hoắc Kiến Phong cũng không thèm nhìn anh ta một giây, lạnh lùng nói: "Nếu ông ấy có chuyện gì xảy ra thì đã không trong căn phòng này rồi. Chỉ cần còn nằm ở đây chứng tỏ sẽ có ngày hồi phục thôi. Ở đây không có việc gì của cậu đâu, về sớm đi. Đừng làm ảnh hưởng đến việc điều trị của bác sĩ ở

Lời qua tiếng lại, anh xoay người muốn dắt Tiêu Nhi đi vào phòng.

Vân Hạo đuổi theo hai bước, đi vòng qua trước mặt bọn họ, "bụp" một tiếng quỳ trên mặt đất: "Chú ba, thím ba. Cháu thật sự biết mình sai rồi. Cháu đã từng quá nạn, dựa vào có ông bà, biết được ông bà sẽ chống đỡ nên cháu luôn mặc sức làm những việc sai trái. Nhưng đến hôm qua cháu mới biết mình đã sai rồi, khi ông bất ngờ bị tai nạn cháu mới hiểu trước giờ mình đã ngông cuồng cỡ nào. Cháu thực sự không muốn ông xảy ra chuyện gì.

Anh ta đau đớn thút thít, tuyệt vọng quỳ lạy Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong: "Chú ba, thím ba. Cháu đã suy nghĩ cả đêm rồi và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thế giới này thực sự đối xử bất công với cháu. Trước kia khi cháu còn nhỏ nhà họ Hoắc không đối xử với cháu như thế này, cũng không đối xử với cháu lạnh nhạt đến thế. Ông luôn luôn là người yêu thương cháu, ông là một người trên cả tuyệt vời. Vậy mà cháu lại dựa vào mình nhỏ tuổi mà làm những chuyện động trời ấy."

Anh ta quỳ về phía trước hai bước, vươn tay ôm lấy chân của Hoắc Kiến Phong: "Cháu tự biết mình đã sai rồi. Xin chú hãy tha thứ cho những sai lầm ngu ngốc trước đây của cháu. Bây giờ cháu đã lớn rồi, cũng biết suy ngẫm rồi. Cháu sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm ấy

Trán anh ta đập xuống sàn hiện lên một mảng nước mắt chảy dài trên mặt giống như đang vô cùng lỗi.

Mặc dù khu ICU it người nhưng tiếng ồn ào của anh ta đã ảnh hưởng đến trật tự tại đây, nhiều nhân viên y tế cũng bất đầu tò mò nhìn sang đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook