Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 604

Thu Phương

06/04/2021

Bùm.

Cùng với âm thanh sắc lẹm của tiếng súng, một ngọn lửa xanh mờ ảo lao ra từ họng súng, nhanh chóng đốt cháy những sợi tóc lòa xòa trước trán Ni Tuấn.

Cùng lúc đó một mùi nước tiểu toàn ra trong phòng, tấm thàm phía dưới Ni Tuấn lập tức bị ướt.

Lục Thiên Bảo đá cho anh ta một cái rồi nhảy dựng lên: "Quái, cái này quá đáng sợ! Thật kinh tởm!".

Ngửi thấy mùi tóc cháy xém và nhìn thấy ngọn lửa xanh xẹt qua trước mặt, Ni Tuấn mới biết mình vẫn còn sống nhưng toàn bộ cơ thể dường như vẫn chưa hết sợ hãi. Cả người anh ta mềm nhũn và trắng bệch ra rồi ngã gục xuống đất.

Lục Thiên Bào ra lệnh mở cửa sổ cho thông gió, rồi vọt tới bên cạnh Hoắc Kiến Phong: "Tôi sợ chết khiếp, làm sao bây giờ?"

Hoắc Kiến Phong liếc mắt nhìn anh ấy, sau đó quay đầu nhìn Ngô Đức Cường. Ngô Đức Cường hiểu ý, xoay người lấy ra một cái hộp trên bàn bên cạnh, mở ra trước mặt Hoắc Kiến Phong.

Trên tam nhung đen là một khẩu súng lục màu vàng tinh xảo, ánh lên màu sắc quyến rũ và nguy hiểm.

Hoắc Kiến Phong đưa tay định lấy ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, giơ tay bắn vào chiếc bình trên bàn cà phê bên cạnh Ni Tuấn.

Bum!

Viên đạn xuyên qua không khí, mùi khói súng nhàn nhạt tản ra, chiếc bình chỉ trong nháy mắt liền vỡ tan.

Mành vỡ văng tung tóe đập vào đầu và người của Ni Tuần, hai mành vỡ cọ vào má anh ta, lập tức hiện ra hai vết máu đỏ.

Đau đớn thẩu da thịt, Ni Tuần từ trên mặt đất quỳ xuống như một cái xác chết, khẩn trương van xin Hoắc Kiến Phong thương xót: "Anh Hoắc, tôi sai rồi. Để tôi nói, để tôi nói hết. Tôi chỉ là một kẻ bị sai vặt mà thôi. Gần đây tôi đã thua rất nhiều tiền trong sòng bạc. Tình cờ lúc đó có một người đến gặp tôi và nói rằng anh ta có thể cho tôi một triệu để tôi giúp anh ta tìm đánh một người. "

Giọng anh ta hơi khung lại, nghien răng như hạ quyết tâm rồi nói tiếp: "Họ cho tôi số gio, địa điểm cụ thể rồi kêu tôi đợi ở đó, vừa thấy xe thì chạy vào. Tôi thực sự đang thiếu tiền nên mới đánh liều đồng ý. Anh Hoắc, tôi thực sự không biết người đàn ông đó là bố của anh! Nếu tôi biết đó là bố của anh, có cho thêm mười lá gan tôi cũng không dám!"

Ni Tuần thàm thiết bật khóc, đầu bị gạch vỡ đập vào mà không thấy đau chút nào, chỉ cầu xin được thương xót: "Anh Hoắc, tôi thực sự không biết người đó là ai. Anh ta và tôi chỉ liên lạc với nhau qua mạng. Anh Hoắc, tôi đã nói nhiều như vậy rồi. Xin anh cho tôi đi đi... "

Hoắc Kiến Phong nhíu mày, ấn vào lỗ tai đang đau nhức, gio tay bắn "ẩm" một phát nữa.

Viên đạn cọ vào chân Ni Tuấn, một dòng máu đò tươi lập tức tuôn ra.

Giọng của Ni Tuấn đột ngột dừng lại, nhưng trong vòng hai giây sau, anh ta bật lên một tiếng kêu thảm thiết: "A a a a. Nó đã bị bắn trúng roi, thật sự bị bắn trúng rồi.." “Gào cái em gái mày!" Lục Thiên Bảo túm lấy cái đệm trên ghế sô pha đập về phía đầu anh ta: "Mày mà hú lên nữa thì viên đạn này sẽ ghim thẳng vào trán của mày đấy. Cách bắn của Hoắc Kiến Phong là chơi với mày cho đến khi mày hú vía thì mới có thể tha. Mày yên tâm đi, chỉ là bị thương ngoài da thôi." "Ngoài da? Có thật chi là ở ngoài da không?"

Ni Tuần vội nhìn xuống và cử động ngón chân lán nữa, thật ra chỉ là ngón chân đau rát nhưng xương bên trong thì quả thật là vẫn còn nguyên.

Vậy là anh ta vẫn có thể sống mà không phải chết vì bị mất máu.

Ni Tuấn vui mừng khôn xiết, lại đập đầu tỏ ý cảm ơn về phía Hoắc Kiến Phong và Lục Thiên Bào: "Cảm ơn anh Hoắc! Cảm ơn anh Hoắc! Tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết, anh phải bảo vệ an toàn cho tôi! Nếu không bọn họ nhất định sẽ giết tôi, tôi thực sự chỉ là một phút hồ đồ mà thôi. Trong nhà tôi trên còn có mẹ già, dưới còn có con thơ...

Lông mày của Hoắc Kiến Phong nhíu lại, anh vẫn mím môi tuyệt nhiên không nói gì.

Lục Thiên Bảo nhanh chóng trừng mắt nhìn Ni Tuấn: "Câm miệng đi! Chi cần cậu ấy chưa buông tha thì mọi chuyện vẫn còn chưa xong đâu."

Sau đó Ni Tuấn mới phàn ứng lại, phản ứng của Hoắc Kiến Phong khiến anh ta phải biết điều mà im lặng. Anh ta nhanh chóng cắn môi, nhe răng ra không dám phát ra tiếng động. Lục Thiên Bào mim cưoi, liec nhìn Hoắc Kiến Phong rối trầm giọng nói: "Theo thông tin mà trước đó cung cấp cho chúng mình thì anh ta là một tên khốn nạn, tham lam và cờ bạc. Chi lấy tiền mà làm, không phải có đầu óc mưu mô tính toán. Chúng ta bắt được anh ta nhưng cũng không thể tra hỏi được gì hơn đâu, vì anh ta cũng không biết được quá nhiều chuyện."

Lông mày của Hoắc Kiến Phong khẽ nhíu lại, đưa súng cho Ngô Đức Cường rồi dặn dò: "Vì không có tin tức gì hiệu quả hơn vậy thì trực tiếp giao cho cảnh sát, để bọn họ đi tìm." "Đã hiểu." Ngô Đức Cường gật đầu, cầm lấy súng cần thân cất lại vào hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook