Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 624: Cho dù muốn rút cạn từng giọt máu trong cơ thể, anh cũng bằng lòng!

Thu Phương

08/04/2021

Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, ông cụ Đức mặc một bộ đồ phẫu thuật cùng với Lục Thiên Bảo sải bước tiến đến. Lồng ngực của ông cụ Đức không ngừng nhấp nhô. Sau khi ông cụ bình tĩnh lại một chút, rồi mới giải thích: "Máu của cháu không có bất cứ tác dụng giải độc nào đối với loại độc này.

Muốn giải độc, nhất định phải dùng máu của bố ruột thằng bé" "Ông ngoại, ông cũng biết đây là loại độc gì rồi?" Giọng nói của Tiêu Nhi tràn đầy sự kinh ngạc, chợt nhận ra mình đã hỏi quá nhiều.

Đôi lông mày bạc ông cụ Đức mang theo sự giận dữ: "Hừ, cháu thật sự cho rằng ông ngoại già rồi nên hồ đồ mà không hề biết rằng cháu đã xem trộm sách của ông phải không?"

Tiêu Nhi ngượng ngùng cần môi, tâm trạng đã ổn định được phần nào: "Nếu ông đã biết rồi, vậy hắn là ông cũng biết rằng cháu đã nghiệm chứng theo phương pháp đã được nghiệm chứng ở trong sách. Sau khi máu của cháu hòa với máu của thắng bé, thực sự có thể khiến châm bạc biến thành màu đen, chính là cái gọi là lấy độc trị độc. Cháu có thể chắc chắn chất độc bên trong Vân Thiên đúng là loại độc đó, chỉ có máu của cháu mới có thể giải được." "Nhưng cháu mới chỉ đọc nửa đầu của cuốn sách đó, phần phía sau căn bản cháu không hề biết." Ông cụ Đức trầm giọng, vẻ mặt nghiêm nghị.

Tiêu Nhi nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc: "Chuyện này không thể nào. Cái gì mà nửa đầu với nửa sau? Cháu đã đọc hết cuốn sách từ đầu đến cuối. Mặc dù không thể đảm bảo rằng trí nhớ của cháu chính xác đến một trăm phần trăm, nhưng chí ít cũng là tám chín mươi phần. Bất luận là phương pháp thử độc hay phương pháp giải độc, cháu tuyệt đối không thể nhở sai chuyện quan trọng như thể được."

Ông cụ Đức thở dài nói: "Không sai, phương pháp nghiệm chứng của cháu đúng là chính xác, loại độc mà Vân Thiên bị trúng cũng chính là một trong mười loại độc hiếm thấy trong thiên hạ: Liên Tâm, nhưng hiểu biết về phương pháp giải độc của cháu đổi với loại độc này lại nửa vời. Giải độc đúng là phải để bố mẹ ruột thay máu cho con mình. Chúng ta thường nói mẫu tử liền tâm, mức tất cả mọi người đều tưởng rằng phải lấy máu mẹ cho con, nhưng kỳ thực không phải vậy. Ở phía sau biện pháp giải độc này còn có một lưu ý bổ sung giải thích rõ, chính là nếu như con gái bị trúng độc, thì nhất định phải lấy máu của mẹ ruột thay thế toàn bộ máu cho đứa bé. Nhưng nếu như con trai bị trúng độc, thì người thay máu cho đứa bé phải là bố ruột." Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t

Khi giọng nói của ông cụ cất lên, mọi người đều sửng sốt. Các nhân viên y tế của bệnh viện đều trao đổi ánh mắt với nhau, trên gương mặt của họ đều ra không thể tin được. "Chuyện này, trên đời này sao có thể có loại độc biến thái như vậy? Còn có phương pháp giải độc biển thái như

Tiêu Nhi kinh ngạc nhìn về phía ông cụ: "Ông ngoại, ông chắc chắn phía sau còn có một đoạn như vậy sao? Tại sao cháu hoàn toàn không có ấn tượng gì cả? Thật sự là không có một chút nào!" "Đó là bởi vì những thứ đó không có ở trong sách, mà là ở chỗ của Ông cụ vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình.

Tiêu Nhi ngơ ngẩn.

Lục Thiên Bảo bừng tỉnh hiểu ra: "Chẳng trách ông không đồng ý để Tiểu Thất học thuộc cuốn sách rồi hủy đi. Hóa ra là chuyện này. Những thứ ở trong sách đều đã chết, còn những thứ trong đầu ông thì không, đây mới chính là tinh hoa thật sự của cuốn sách."

Ông cụ Đức gật gật đầu: "Việc này không nên chậm trễ, muốn cứu mạng thằng bé, ngay lập tức hãy để Kiến Phong tới thay máu cho nó." "Không, như vậy cũng không được." Tiêu Nhi sốt sắng ngăn cản nói: "Cơ thể Kiến Phong vừa mới hồi phục, hiện tại vẫn còn khá yếu. Vả lại không ai có thể hoàn toàn xác định được độc tố trong cơ thể anh ấy được được đào thái hết hay chưa. Ngộ nhỡ chất độc bên trong cơ thể anh ấy phản ứng với chất độc bên trong cơ thể của Vân Thiên, như vậy thật sự không an toàn." "An toàn hay không cũng phải thử qua mới biết được. Ông biết cháu muốn dùng máu của mình để cứu Vân Thiên, như vậy có thể bảo toàn cho hai người bọn họ. Nhưng loại độc này không được chính là không được. Cháu đã dựa vào phương pháp nghiệm chứng qua, hẳn phải biết rằng máu của cháu hòa lần với máu của Vân Thiên, sẽ chỉ là độc càng thêm đoc." Ông cụ kiên định nói: "Tiêu Nhi, nhất định phải là Kiến Phong, cũng chỉ có thể là Kiến Phong" Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net

Tiêu Nhi lo lắng nói: "Thế nhưng mà, trong quá trình kiếm tra cháu chỉ sử dụng một ít máu, không thể thể hiện được sau khi đạt được đủ số lượng máu thì sẽ như thể nào. Máu của cháu có thể áp chế độc tố bên trong tháng bé. Ông ngoại, cháu..." "Tiêu Nhi, đủ rồi. Anh tin tưởng lời nói của ông ngoại. Hãy dùng máu của anh đi"

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Hoắc Kiến Phong sải bước tiến tới. Trên người anh mặc một bộ đồ phẫu thuật nghiêm chỉnh, càng làm nổi bật thân hình cao ngất, dáng người như ngọc. Anh đội mũ và đeo khẩu trang, đôi mắt đen như sao, giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên định.

Tiêu Nhi muốn mở miệng ngăn cản, anh đã bước nhanh về phía trước, cầm lấy tay của cô: "Dáng vẻ vừa nãy của em đã nói với anh rằng, muốn giải độc cho Vân Thiên nhất định phải là một con đường vô cùng vô cùng gian nan. Thế nhưng mà, đồ ngốc, đây là quyền lợi cũng là nghĩa vụ không thể thoải thác của anh với tư cách là bố ruột của thằng bé, làm sao có thể để em làm được? Hơn nữa, vừa rồi em cũng nghe thấy lời của ông ngoại rồi đó, máu của em không có tác dụng đối với thằng bé.

Khi ở trong phòng bệnh ICU, anh hận không thể thay bọn họ nhận lấy nỗi đau này.

Cho dù là cái chết, anh cũng không ngại...

Vạn hạnh trong bất hạnh, rốt cuộc anh cũng có thể vì cô, vì bọn họ mà làm một chút chuyện.

Anh sẵn lòng!

Cho dù muốn rút cạn từng giọt máu trong cơ thể, anh cũng bằng lòng!

Gương mặt của anh mang theo ý cười, trong lòng dẫu chua xót nhưng vẫn nở một nụ cười kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook