Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 592: Chỉ cần có em, anh đều cảm thấy yên tâm

Thu Phương

05/04/2021

Khi Tiêu Nhi thay quần áo xong đi ra, trên hành lang chi còn lại một mình Hoắc Kiến Phong,

Anh có thân hình cao lớn thằng tắp, đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quẩn.

Chiếc đèn kích hoạt bằng âm thanh trên hành lang đã tắt ngủ vì không gian yên tĩnh quá xung quanh, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ xen lẫn với ánh sáng trắng của đèn đường chiếu rọi trên người anh, giống như phủ lên người anh một vầng sáng cô liêu buồn tẻ.

Trái tim Tiêu Nhi như thể bị cái gì đó đâm trúng một cái, có hdi chua xót.

Sau lưng, cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, chiếc đèn kích hoạt bằng âm thanh trên hành lang nhanh chóng sáng lên.

Hoắc Kiến Phong quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Tiêu Nhi đang đứng dưới vắng sáng rực rõ. Sắc mặt của cô tái nhợt, đôi mắt ngấn nước trở nên long lanh. Gương mặt vốn lạnh bằng của anh, trong nháy mắt khi nhìn thấy cô lập tức hiện lên nu cười dịu dàng,

Anh đi nhanh tới chỗ cô, gid tay ôm chặt cô vào lòng mình, khẽ nâng cằm đặt trên đinh đầu của cô, giọng nói nhỏ nhẹ: "Cảm ơn em, Tiêu Nhi! Bởi vì có em đây, anh mới có thể vô cùng yên tâm."

Sự ngọt ngào nhè nhẹ tàn ra trong lồng ngực, Tiêu Nhi cong khỏe miệng lên, nhẹ nhàng dựa vào ngực anh: "Anh đừng nói như vậy, em không phải là Đại La Kim Tiên, muốn ai sống thì người đó sống. Hơn nữa đây cũng không phải là cái gì quá mức thần kỳ. Mấy thử độc kỳ quái đều sẽ có những cách giải kỳ quái, không thể vô duyên vô cớ mà hồi phục lại như lúc ban đầu bằng một cách kỳ diệu nào đó được. Huống chi bác trai là bị xe tông, những vết thương trên người ông ấy gần như đã hủy hoại cơ thể một cách nặng nề. May là được đưa tới bệnh viện đúng lúc, khả năng của bệnh viện và bác sĩ đều rất tốt nên mới có thể tạm thời giữ lại tính mạng."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, anh không cần phải lo lắng quá đâu. Chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm trong ba ngày này một cách suôn sẻ, sau đó được chăm sóc một cách thích hợp thì bác trai sẽ từ từ tinh lại được." "Ừ" Hoắc Kiến Phong buông cô ra, dịu dàng gật đấu: "Anh tin em. Tuy rằng em không phải thần tiên nhưng lại là một bác sĩ tài giỏi hàng thật giá thật. Nếu em cần bất kỳ thiết bị y tế chuyên dụng hay trợ lý chuyên môn nào thì có thể nói với anh, anh có thể dieu động từ những nơi khác."

Tiêu Nhi kiễng chân, dùng đôi tay ôm lấy hai bên mặt anh rồi nói: "Em biết rồi! Mấy năm em không có ở đây, tổng giám đốc Phong, câu ba Phong của chúng ta đã là người tài trợ lớn nhất cho ngành y tế của Cẩm Thành. Tất cả bệnh viện trong thành phố này đều phải nể mặt anh."

Đây là những gì mà Tiêu Nhi vừa nghe được từ các nhân viên y tế khác trong phòng phẫu thuật.

Bọn họ nói rằng vợ của cậu ba Phong từng là một bác sĩ, nhưng sau đó lại mất tích. Để tưởng nhớ đến người vợ này, cậu ba Phong đặc biệt chủ trọng đến sự phát triển của ngành y tế và đã dành rất nhiều công sức để cải thiện dịch vụ y tế của tất cả các bệnh viện trong Cẩm Thành. Công ty dược phẩm TN trực thuộc tập đoàn Hoắc Kiến chính là được đặt theo tên của mẹ ba nhà họ Hoắc.

TN chính là Thục Nhi. Hoắc Kiến Phong thế giật minh: "Mấy bác sĩ này nói nhiều như thể chắc là do việc phẫu thuật chưa đủ bận rộn rồi."

Tuy anh nói thế này nhưng khỏe môi lại cong lên thành một nụ cười khó phát hiện được. Anh kéo tay Tiêu Nhi đặt lên môi mình rồi hôn nhẹ lên đó: "Em bận rộn cả đêm rồi, cũng chưa ăn cơm nữa, có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn cái gì đó nha?"

Hai gò má của Tiêu Nhi ứng hồng lên, cô hào phỏng nằm ngược lại tay anh: "Vậy thì chúng ta tùy tiện đi gần đây ăn đại gì đi ha? Em nghĩ đêm nay chúng ta phải trực ở đây."

Hoắc Kiến Phong gật đầu: "Được, đều nghe theo em."

Bên ngoài bệnh viện.

Không biết Ngô Đức Cường đã dùng biện pháp gì mà hầu hết các phóng viên đều đã bỏ đi.

Hoắc Kiến Phong dẫn Tiêu Nhi tránh đi mấy người đang buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống ngồi canh chừng Ở ven đường, đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh bệnh viện.

Hơi nóng tòa ra trong không khí, mang theo hương thơm của đủ loại món ăn phả vào mặt những vị khách đi đường.

Tiêu Nhi nhắm måt lại, hit sâu một hoi, chỉ vào một quán nhỏ kín đáo ven đường rồi nói với Hoắc Kiến Phong: "Là chỗ này."

Hoắc Kiến Phong nhin theo hướng tay cô chi thì thấy mặt tiền của cửa hàng khá nhỏ hẹp, ngọn đèn ố vàng dưới tán cây khế đong đưa theo gió, mấy chiếc bàn gỗ nhỏ nằm rải rác đã có khách ngồi chật kín, chỉ còn lại một bàn trong chỗ góc tường.

Trước bếp lửa đơn so, một đôi vợ chồng trung niên đang mài miết bận bịu trong khói lửa nhưng vẫn không quên ngước mắt lên nói to: "Vào ngồi đi! Chúng tôi có bán cháo và mì sợi."

Hoắc Kiến Phong nhìn chằm chằm sàn nhà đen thui và những vết dầu vết loang lồ cũ kỹ trên mặt bàn, tỏ vẻ do dự nói: "Sức khỏe của em bây giờ rất quan trọng. Ăn mấy thứ này chỉ sợ không đủ dinh dưỡng, với lại trông có vẻ không được vệ sinh cho lắm. Hay là chúng ta đổi sang quản khác đi."

Anh nói xong thì liên rời đi, Tiêu Nhi nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh rỗi cười nói: "Tuy chỗ này hơi nhỏ một chút, hơi cũ một chút nhưng ai nói nó không vệ sinh chứ? Hơn nữa, con người ta ăn uống không chi để no bụng, mất vệ sinh một hai lần cũng đâu có sao."

Hoắc Kiến Phong nhíu mày: "Không phải vì no bụng thi vì cái gì chứ?" "Vì thơm! Vì ngon!" Tiêu Nhi cười hón ho, kéo anh đi vào trong.

Thấy có khách vào, bà chủ nhiệt tình nhanh chóng lấy khăn lau bàn ghế cho bọn họ: "Hai vị ngồi ở đây đi! Hai vi muốn ăn món gì?"

Hoắc Kiến Phong càng nhíu chặt hai hàng lông mày hơn, tuy trong lòng anh vô thức kháng cự nhưng vẫn cật lực kiếm chế biểu tình trên mặt.

Tiêu Nhi mim cười, ân anh ngồi xuống băng ghế nhỏ, ảnh mắt nhanh chóng nhìn quanh bốn phía rồi nhanh nhẹn nói: "Ba cái hoành thánh tươi nhỏ, mì gạo dưa cải, thêm một chén cháo và một phần mi xào." "Được rồi! Hai vị ngồi chờ một lát đi, có ngay đây." Bà chủ mỉm cười xoay người đi vào loay hoay trong bếp lửa.

Tay chân Hoắc Kiến Phong lúng ta lúng túng, anh có hơi bức rức nói với Tiêu Nhi: "Em gọi nhiều món như vậy thì có ăn hết được không?"

Tiêu Nhi nhìn vào trong bếp lửa, liềm môi: "Hai người chúng ta ăn e là còn không đủ đó. Chút nữa dọn món lên rồi thì anh sẽ phát hiện là ăn rất ngon."

Hoắc Kiến Phong nhíu mày khó hiểu, nhưng thấy dáng về tham ăn của cô thì không hiểu sao cũng có vài phán mong doi. Không có do ăn, Tiêu Nhi chỉ có thể nhìn người khác ăn. Cô tò mò quan sát những người chung quanh, đột nhiên khẽ giơ tay chọc chọc cánh tay của Hoắc Kiến Phong: "Anh có biết những người đang ăn trong quán này là ai không?"

Hoắc Kiến Phong nhìn ngó xung quanh rối lại nhin lên bầu trời đen kịt: "Ở gần đây không có nhà dân, với lại vào lúc này thì chắc là người nhà bệnh nhân?"

Tiêu Nhi gật đầu: "Ừm, đa phần là vậy. Nhưng cũng có một số bệnh nhân mắc bệnh nhẹ, hoặc nhân viên bệnh viện làm ca đêm."

Cô chỉ tay về phía người thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh đang ăn ngấu nghiến: "Anh ta chắc là mới được lên chức làm bổ, có thể là vợ mới sinh hoặc là sắp sinh. Anh xem anh ta nóng lòng thế nào kia, nóng đến mức phòng cả lưoi roi mà miệng vẫn cười toe toét, tràn đầy vui sướng và mong đợi."

Hoắc Kiến Phong nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy một đống đổ dùng trẻ con bên cạnh chân người thanh niên đó, cũng như gương mặt sinh động của anh ta. "Anh nhìn cô bé bên cạnh nữa kia, trông bề ngoài có về chỉ mới mười tuổi. Cô bé khuấy mì trong tô cà nửa ngày trời mới ăn được một dua, sắc mặt cũng có về mệt mòi. Có lẽ là đi cùng người nhà đến khám bệnh hoặc là đi thăm bệnh họ hàng thân thích gì đó."

Đang khi Tiêu Nhi thì thầm thì cô bé đặt đôi đũa xuống, đồng thời còn có một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tô. Sau đó, cô bé che mắt lại, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn nấc lên từng hổi.

Tiêu Nhi thờ dài: "Có thể là bị bệnh nan y hoặc là bệnh khó chữa khỏi."

Vừa lúc bà chủ mang đồ ăn lên, Hoắc Kiến Phong liền cầm đôi đũa huơ qua tách trà nóng trên bàn một lần rồi nhét vào tay Tiêu Nhi: "Đừng đoán mò nữa, ăn nhanh đi! Em sắp chuyển sang nghề biên kịch được luôn rồi đấy."

Tiêu Nhi cầm đôi đũa, già vờ tức giận nhìn anh nhưng nơi khóe mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười: "Em rất yêu nghề của em, không bao giờ đổi nghề đâu. Em chỉ cảm thấy không khí ở đây rất thân thuộc, em cũng rất thích mùi khói lửa ở nơi này nữa. Và lại, dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc gặp phải những khó khăn gian khổ trong cuộc đời. Chuyện bác trai, anh đừng quá lo lắng. Tuy rằng sau khi ông ấy tinh lại chắc chắn sẽ phải làm trị liệu hồi phục rất lâu nhưng đã không để lại di chứng gì đáng lo ngại. Bây giờ có thể giữ được tính mạng đã là một kết quả rất tốt rồi." Hoắc Kiến Phong khe no nu cười: "Anh đã nói rối, chỉ cần có em ở đây là anh sẽ cảm thấy an tâm." "Anh nói câu này dưới tư cách là người nhà bệnh nhân à?" Tiêu Nhi nhìn anh, tinh quái nháy mắt mấy cái.

Hoắc Kiến Phong mim cười gật đầu: "Đúng vậy! Ở trong lòng anh, em chính là bác sĩ giỏi nhất trên đời này."

Cho dù cô không phải là vợ anh thì cô cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Huống chi, cô đúng là vợ anh.

Ánh mắt anh sáng rỡ khiến hai gò má của Tiêu Nhi lại nổi lên những áng mây ứng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook