Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 595: Cao Đức Trọng

Thu Phương

06/04/2021

Bên ngoài phòng giám sát ICU, bác sĩ và y tá trực ban đang tập trung hết mức quan sát các chỉ số trên màn hình máy tính. Bỗng có tiếng mở cửa khiến họ hơi giật mình quay lại nhìn.

Thấy người mở cửa là Tiêu Nhi, ho moi tho phào nhẹ nhõm rồi cùng đứng dậy chào hỏi. "Bác sĩ Nhi!" "Mọi người vất và rồi!" Tiêu Nhi gật đầu, nhỏ giọng đáp lại sau đó nhìn về phía màn hình. "Mọi người nghi ngơi chút đi, ở đây cứ đề cho tôi."

Bác sĩ và y tá nhìn nhau rồi cùng khoát khoát tay tỏ ý không đồng tình. "Không được không được, tuy cô là bác sĩ nhưng lại là người nhà bệnh nhân. Hơn nữa ban nãy cô mới từ phòng phẫu thuật đi ra, vừa truyền máu cho bệnh nhân vừa tham gia giải phẫu ắt hẳn cô rất mệt rồi. Cô nên đi nghỉ ngơi đi, những việc ở đây cử giao cho chúng tôi." "Không sao đâu, tôi vừa từ nước ngoài về nên sinh hoạt lệch múi giờ. Ban ngày tôi nhất định phải nghỉ ngôi còn buổi tối lại rất tinh táo, hôm nay hai người vất và rồi thể nên tối nay để tôi phụ trách ở đây đi" Tiêu Nhi điểm đạm nói những lời này với vẻ mặt tươi tinh nhằm thuyết phục họ.

The nhưng bọn họ vẫn lắc đầu không đồng ý: "Bác sĩ Nhi, ban ngày sẽ có bác sĩ khác thay nhau trực, cô không cần vất và vậy đâu."

Tiêu Nhi chớp chớp mắt nói: “Vậy thì hai người có thể tin tường tôi bởi vì tôi là người nhà có được không?"

Bác sĩ và y tá nhìn nhau cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với cô: “Vậy được, nếu như cô cảm thấy không trụ được thì ngay lập tức gọi chúng tôi nhé!" “Ừm, mọi người nghỉ ngơi đi."

Tiêu Nhi nhìn theo hai họ người họ đi ra đến cửa, đột nhiên cửa phòng được mở ra. Ngay sau đó một đoàn người mặc áo blue trắng bước vào, Tiêu Nhi biết hết những người này. Dẫn đầu là bác sĩ hội chuẩn, điều trị cho Hoắc Phương Nam, xung quanh còn có bác sĩ khoa nội tim mạch người vừa tham gia phẫu thuật tim mạch cho Hoắc Phương Nam, bác sĩ khoa chắn thương chỉnh hình, khoa não và chủ nhiệm của vài khoa khác.

Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tiêu Nhi bỗng cảm thấy lòng chùng xuống, đôi mắt cô tràn ngập lo âu. "Bác sĩ Thiện, sao các anh lại đến đây a? Có phải tình hình bệnh nhân có chuyển biến gì không ạ?"

Bác sĩ Thiện nở nụ cười trấn an cô rồi thả lỏng người nói: "Cô Nhi đúng là danh y, quà nhiên rất nhạy càm." Những người khác nghe xong cũng cười cười phụ theo.

Tiêu Nhi nhận ra những bác sĩ này không muốn khiển cô lo lắng quá nên mới an ủi cô như vậy.

Lúc này Tiêu Nhi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận, cô hơi hơi nhếch miệng cười như không cười: “Không sao, có gì các anh cứ nói rõ ràng đi."

Cả đoàn bác sĩ nhìn nhau trong giây lát, cuối cùng bác sĩ Thiện nói: "Chúng tôi đã nhiều lần hội chần kết quả quét não của bệnh nhân và phản ứng của tế bào thần kinh trong tiềm thức của người bệnh trong suốt ca phẫu thuật. Chúng tôi đưa ra kết luận là người bệnh đang trong tình trạng rất không khả quan." "Vết tụ máu tuy không phải quá lớn nhưng nó đã âm thầm lan rộng trong vài giờ đong hồ. Chúng tôi nghi ngờ bên trong não còn có điểm xuất huyết não chưa phát hiện ra và khả năng cao điểm này rất nhỏ. Vốn dĩ không có vấn để gì quá lớn nhưng trong 72 giờ đồng hổ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Điều này gây ra tinh trạng tắc nghẽn mạch máu." "Chủng tôi lo rằng trước khi bệnh nhân tình lại rối mới thực hiện các kiểm tra và phẫu thuật thì các cục máu đông sẽ gây tổn thương, không hoi phục cho não bộ của bệnh nhân. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ để lại di chứng."

Nói xong bác sĩ Thiện quay ra phía sau ra hiệu cho một trợ lí, người đó hiểu ý nhanh nhen đưa cho Tiêu Nhi một kẹp giấy. Bác sĩ Thiện tiếp tục nói: “Đây là tấm phim chụp não bộ và phác đồ điều trị mà chúng tôi đã hội chuẩn.” "Các vị vất và rồi." Tiêu Nhi vội cầm lấy kẹp giấy không quên nói cảm ơn.

Tấm phim chụp rất rõ nét, các chỉ số cũng rất cụ thể chi tiết.

Tuy rằng Tiêu Nhi trước đây học về đông y cộng thêm đã từng nghiên cứu khoa lâm sàng vài năm nhưng mấy năm gần đây cô chuyền hướng sang nghiên cứu vắc xin và y dược nên không am hiểu nhiều về mảng phẫu thuật.

Tiêu Nhi xem kĩ càng phác đổ điều trị, nhất là phương án phẫu thuật. Cô hoi nhăn mày, cuối cùng mới chỉ chỉ vào bản phương án phẫu thuật nói: "Nếu như phải phẫu thuật não để lấy cục máu đông có phải sẽ ảnh hưởng đến những dây thần kinh này không?"

Bác sĩ Thiện gật đầu đáp: "Cô Nhi quả nhiên am hiểu, đúng là như vậy và việc này khá mạo hiểm. Vậy nên chủng tôi đã đưa ra vài phương án phẫu thuật. Thực tế là cho dù phẫu thuật ở vị trí nào cũng luôn có thể xảy ra những cái ngoài ý muốn. Nhưng nếu không kịp thời phẫu thuật não thì chúng tôi có cuc máu đông sẽ gây tắc nghẽn, chèn ép dây thần kinh của bệnh nhân và có thể gây nhiễm trùng não. Phương án nào cũng ẩn chứa nguy cơ nên chúng tôi dự định tiến hành phương án mạo hiểm hơn. Thay vì chờ đợi trong lo lắng, không bằng chủ động kiểm soát não bộ trước."

Tiêu Nhi cắn môi, vẻ mặt căng thẳng xem đi xem lại bản phương án phẫu thuật rất kĩ, cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên nói: “Không biết mọi người có tin tưởng vào đông y của tôi không?"

Tất cả bác sĩ ở đó đều sửng sốt nhìn nhau. Một lúc sau bác sĩ Thiện mới gật đầu đáp: “Chúng tôi tin tưởng vào đông y của cô. Nếu tôi nhớ không nhẩm thi cô là con dâu mất tích trước đây của nhà họ Hoắc đúng không? Tôi nhớ năm đó cô nổi danh với khả năng châm cứu, cứu chữa vô số trường hợp bệnh tình nguy nan, phức tap, Bởi vậy cô mới có biệt danh Cao Đức Trọng, cái tên này có ý nghĩa là cướp người từ tay Diêm La."

Bác sĩ Thiện vừa dứt lời, những người khác đều kinh ngạc. "Cô, cô chính là người con dâu mất tích trước đây của nhà họ Hoắc và là nhân vật nức tiếng của Y dược TN ư?"

Là bác sĩ, họ không quan tâm đến những thị phi đàm tiểu của nhà giàu nhưng đối với những tin tức liên quan đến y dược, họ lại vô cùng quan tâm.

Tiêu Nhi hơi ngưong ngùng, cô không phủ nhận đồng nghĩa với khẳng định. Đoàn bác sĩ lập tức cảm thấy kính nể cô vài phần. "Nếu như cô đích thân điều trị thì chúng tôi đương nhiên tin tưởng, không những vậy, đây còn là niềm vinh hạnh lớn của bệnh viện chúng tôi."

Tiêu Nhi nhìn lại toàn bộ bàn báo cáo bệnh trạng của Hoắc Phương Nam một lần rồi trà lại tập giấy cho người trợ lý, đồng thời nói với người này: “Có thể giúp tôi lấy một bộ kim châm đen đây không? Không, lấy ba bộ."

Bác sĩ Thiện cười nói: "Không vấn đề, cô cần bao nhiêu chúng tôi sẽ chuẩn bị bấy nhiêu."

Bác sĩ Thiện vừa nói vừa cho người chuẩn bị kim châm và đầy giường bệnh, "Không cần di chuyển bệnh nhân dâu ra, người bệnh mới nằm ổn định ở ICU chưa bao lâu, di chuyển bệnh nhân lúc này sẽ không tốt. Điều trị bằng đông y không cần yêu cầu cao như vậy, phòng ICU yên tĩnh và vô trùng thích tốt nhất với bệnh nhân roi. Tôi sẽ tự vào đó, nếu như không thành công thì sẽ phải nhờ cả vào các anh phẫu thuật." “Vậy được. Sau khi biết thân phân của cô, cả đoàn bác sĩ đều một lòng nể phục, tin tưởng cô. Ba bộ kim châm lập tức được đưa tới, ngoài ra còn có vài vật phẩm khử trùng cần thiết.

Tiêu Nhi mặc vào bộ quần áo vô trùng rồi xem qua dụng cụ vật phẩm, vẻ mặt hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt, cảm ơn các anh. Tôi tự mình vào đó được rồi, phiền các anh đợi tôi.”

Nói xong cô bước vào phòng ICU.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook