Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 634: Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất chắn

Thu Phương

09/04/2021

Hôm sau, thời tiết âm u.

Tại nhà tù Tây Sơn, phòng thăm hỏi.

Người giám ngục đẹp trai kéo cánh cửa sắt nghe ken két: "8753, Vào đi. Có người đến thăm." "Dạ" Hoắc Tuấn Tú trả lời một cách cung kính rồi đấy xe lăn đi vào.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, dưới bóng đèn u ám đó có một bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ đang ngồi trước bàn. Cô ta mặc bộ quần áo màu đen, ăn mặc theo phong cách thể thao và trên đầu còn đội một cái nón lưỡi trai màu đen. Mái tóc ngân ngang vai ôm sát vào quá nửa khuôn mặt.

Vừa nhìn thấy Hoắc Tuấn Tú thì người phụ nữ ngần ra một lúc rồi sau đó đứng dậy: “Anh Tú, sao anh lại.."

Người đàn ông trước mặt cô ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn, hai chân của anh ta không thể cử động được nữa. Anh ta đã không còn là cậu chủ oai phong một thời của nhà họ Hoắc năm đó nữa rồi. Trên nửa khuôn mặt của anh ta còn có một vết sẹo lớn nhìn rất dữ tợn, còn trên nửa khuôn mặt không có sẹo thì lại là làn da chảy xệ. Mái tóc của anh ta màu hoa râm, trông thật tiều tụy già nua hơn so với tuổi thật rất nhiều. Chỉ còn cặp mắt hoa đào kia là vẫn giữ được vẻ dịu dàng ẩm áp như thuở ban đầu mà thôi.

Sau khi Hoắc Tuấn Tú xác định anh ta không biết người phụ nữ trước mặt minh là ai nên vội quay lại phía sau nhìn về phía người giám ngục nhưng người giám ngục kia đã rời khỏi phòng, thậm chí bọn họ còn tiện tay đóng cửa lại nữa.

Hoặc Tuấn Tú cảm thấy không ổn nên anh ta tỏ vẻ sợ hãi nói: "Cô là ai?" "Tôi là bạn của cô Phi Phi." phụ nữ người sát vào tai của anh ta nói nhỏ.

Dứt lời cô ta lập tức đứng thẳng dậy, giống như động tác vừa rồi chỉ là một cách thức chào hỏi ân cần. Đôi môi ẩn dưới cái mũ lưỡi trai ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Tổng Phi Phi sao?" Hoặc Tú nheo mắt lại, sắc mặt không thay đổi: "Cô ta tìm tôi có việc gì? Tôi với cô ta đã tính toán xong nợ nần từ lâu

Người phụ nữ vẫn cười đẩy xe đến bên cạnh bàn nói một cách chân thành: nhiên không phải anh còn thiếu nợ cô Phi Phi mà là cô ấy cảm thấy cô ấy vẫn còn thiếu nợ anh. Từ trước đến giờ cô ấy luôn là người coi trọng tình nghĩa nên muốn tri ân báo đáp."

Đôi mắt của Hoắc Tuấn Tú khẽ động đậy, anh ta khẽ đảo mặt qua bốn phía xung quanh rồi thản nhiên nói: “Cô có ý gì? Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì

Người phụ nữ hạ giọng nói: "Cô Phi Phi vẫn luôn thương nhớ anh nhưng bây giờ không tiện đến đây thăm anh nên cố ý kêu tôi đến đây truyền đạt lại tấm lòng của cô ấy. Cô Phi Phi nói vô cùng cảm ơn anh đã chiếu cố cô ấy trong mấy năm gần đây. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài thì hai người là hợp tác bên cùng có lợi nhưng thật ra anh đối với cô ấy vẫn là quan tâm chăm sóc đặc biệt. Quan trọng nhất là anh đã cô ấy rất nhiều điều. Những năm trước đây, cô ấy còn rất trẻ tuổi không biết suy xét nên đã phụ tấm chân tình của anh. Nhưng bây giờ cô ấy đã biết rồi, cô ấy đã biết anh mới chính là người đàn ông đáng tin cậy nhất thế giới này để cho cô ấy dựa vào. Cô ấy sẽ nhanh chóng nghĩ cách để cứu anh ra khỏi đây."

Nói đến đây thì người phụ nữ lại hạ giọng: "Cho nên anh Tú à, sau này sẽ xảy một việc mà tôi mong là anh không cần phải lo kích động. Anh chỉ cần thuận đẩy thuyền mà làm theo Tất cả mọi việc đều là vì giúp anh có thể thuận lợi ra khỏi

Ánh mắt của Hoắc Tuấn Tú hiện lên vẻ mờ ám nhưng rồi lại nhanh như chớp trở nên u ám. Anh ta dựa lưng vào ghế hờ hững nói: "Không cần. Tôi không cần bất cứ ai làm bất cứ chuyện gì cho tôi hết. Tất cả những gì hiện tại tôi đang trải qua là do gieo gió gặt bão, là do tôi tự làm tự chịu. Nếu chỉ vì muốn ra ngoài mà lại làm chuyện sai trái, dù sao sau này vẫn phải vào đây lại, Cho nên không cần thiết phải thực hiện chuyện này." “Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh yên tâm đi, cô Phi Phi nói cô ấy sẽ không làm chuyện gì trái pháp luật đâu" Người phụ nữ củi đầu, nở nụ cười lộ rõ vẻ chắc nịch: "Lần này tôi đến chính là nói với anh trước một tiếng. Cô Phi Phi nói cô ấy sẽ chờ anh.”

Mấy chữ cuối cùng được cô ta nói rất khẽ nhưng rất rõ ràng từng chữ một, dừng lại bên tai Hoắc Tuấn Tú giống như tiếng sấm vậy.

Hoắc Tuấn Tú nhíu mày rồi không nói gì nữa.

Bệnh viện thành phố, tại phòng bệnh của Vân Thiên.

Trên giường bệnh, cậu nhóc đang im lặng say ngủ. Gương mặt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều nay đã hồi phục hồng hào hơn một chút.

Tiêu Nhi nghi ngờ kiểm tra đối chiếu với số liệu. Sau khi cô xác nhận không có lầm lẫn gì thì lại đưa tay bắt mạch cho Vân Thiên. Sau khi xác định mạch đập có lực, mạch tượng vững vàng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông cụ Đức yên lặng quan sát ở bên cạnh, xác định cô an tâm thì mới mở miệng nói: "Bây giờ đến ngay cả ông ngoại của cháu mà cháu còn không tin nữa à?" "Dạ cháu không dám." Đôi mắt của Tiêu Nhi đỏ lên rồi ôm lấy cánh tay của ông ngoại làm nũng nói: “Ông chính là thần châm của cháu, là người mà cháu tin tưởng nhất trên đời này. Nếu không phải ông chạy tới kịp lúc, bình tĩnh xử lý mọi việc thì cháu cũng không biết bản thân có thể gánh vác nổi chuyện này hay không nữa"

Ông cụ Đức võ vỗ bàn tay của cô trấn an rồi lại giận dữ nói: "Nói đi nói lại thì đều là lỗi của ông, ông không nên giữ lại quyển sách kia.” "Không không không, là tại cháu không nghe lời ông. Là tại cháu đã lén đọc trộm sau lưng ông" Tiêu Nhi áy náy nói: “Thật ra cháu không có hứng thú với những gì viết trong quyển sách đó, cháu chỉ tùy tiện đọc mà thôi. Năm đó cháu nghĩ có lẽ sau này sẽ có ngày sử dụng đến nó để cứu người cho nên mới học cách giải độc và luôn mang theo bên mình."

Cô tạm dừng một lát rồi cười chua xót: "Càng không ngờ được là cháu chỉ hiểu biết nông can, kiến thức còn mù mờ cho nên suýt chút còn không cứu được Vân Thiên mà còn hại luôn cả chính mình." "Cháu không có hứng thú với nó nhưng bây giờ chỉ sợ người khác sẽ có hứng thú với nó đó." Ông cụ Đức cau mày: "Không, không chỉ là có hứng thú đâu mà có thể đã tiến hành thực hiện lấy mấy thứ này ra để hại người. Ôi, thật sự ông không dám tưởng tượng nữa. Nếu những người đó may mắn điều chế thành công phương thuốc độc này hsy thậm chí là cách điều chế bản độc kinh mà để người thứ hai biết được thì hậu quả thật sự khôn lường đó.

Tiêu Nhi nhíu mày: "Ông ngoại à, phương pháp giải độc của chúng ta sẽ không để lại di chứng gì chứ?" Ông cụ Đức trấn an: “Chuyện này cháu cứ yên tâm. Nếu là giải độc đúng thì sẽ không có vấn đề gì khác xảy ra đâu. Hơn nữa bây giờ tình hình của thằng bé xem như đã ổn chứng tỏ phương pháp chữa trị của chúng ta đã đi đúng hướng, chỉ cần cho thằng bé một chút thời gian tự hồi phục nữa là được. Ngược lại tình hình bên Kiến Phong mới nghiêm trọng, von di tình hình bệnh tật của cậu ấy rất lâu lành. Trong khoảng thời gian ngắn lại mất nhiều máu như vậy nên chắc chắn rất yếu ớt. Sau khi điều trị thì phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn thì mới mong hồi phục nhanh chóng được "Chuyện này ông cứ yên tâm, cháu đã nghiên cứu rất nhiều toa thuốc bổ. Chỉ cần thời gian chín muồi thì cháu sẽ tầm bố cho anh ấy còn khỏe mạnh hơn trước kia nữa." Tiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuộc cũng nở được nụ cười trên môi.

Bỗng nhiên cô giống như nhớ ra điều gì mà sắc mặt lại trầm xuống: “Ông ngoại à, cháu nhớ ông đã từng nói với cháu là quyển sách kia chỉ còn lại một quyển duy nhất thôi Nhưng sao bây giờ quyển sách đó lại ở trong tay của người ngoài vậy Đã có người dùng đen những cách hạ độc trong sách để hại Vân Thiên, vậy ông có thấy hai chuyện này có liên quan đến nhau không

Ông cụ Đức thở dài một cách nặng nề: "Ông biết chuyện này không thể gạt được cháu mãi, nhưng cháu cũng đừng lo quá. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất Cháu cần quan tâm chăm sóc tốt cho Kiến Phong là được, còn ông sẽ chăm sóc tốt cho nhóc con này. Chờ sau khi bọn họ khôi phục sức khỏe thì chúng ta lại tiếp tục bàn bạc kỹ hơn." Tiêu Nhi mấp máy môi nhưng không nói gì mà chỉ âm thầm liếc nhìn ông cụ Đức: "Dạ được ông ngoại, cháu sẽ nghe theo lời của ông. Cháu sẽ về trước để chăm sóc Kiến Phong, còn Vân Thiên thì cháu nhờ ông vậy." Ông cụ Đức nằm thật chặt đôi tay của cô, trìu mến nhìn cô gật đầu rồi dặn dò: đi, cháu đừng lo lắng quá. Cháu cũng phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân nữa" "Da ông a" Tiêu nhướn mày lên rồi vẫy tay sau đó quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, cô khép kín cánh cửa ngăn cách khỏi tầm mắt của ông cụ Đức thì trong chớp nụ cười trên môi cô đã tắt ngúm. Cô môi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook