Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 598: Bí mật hộp gỗ

Thu Phương

06/04/2021

Hoắc Kiến Phong nhìn cửa phòng đóng lại, bóng dáng nhỏ bé hoàn toàn biến mất mới thu lại vẻ tươi cười trên mặt.

Anh xoay người trở lại trước bàn đọc sách cần thận xác nhận hình ảnh và tài liệu lấy được từ trong máy tính ra, mười ngón tay thon dài thao tác rất nhanh.

Rất nhanh, màn hình máy tính đang tối lại sáng lên, cả mặt bàn bien thành bộ hệ thống anh thường dùng.

Anh nhập thông tin Vân Thiên tra được vào hệ thống, rất nhanh trên bàn phím nhuộm ánh sáng xanh hiện ra thông tin toàn diện của người chắp nối và tài xế gây chuyện.

Hoắc Kiến Phong dựa vào ghế dựa nhìn tư liệu dưới hình thức xem tự động, đôi mắt sâu hơi nheo lại.

Sau đó anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Cục trưởng Liêu: "Cục trường Liêu, chúng tôi đã xác nhận thân phận tài xế gây chuyện, chuyện kể tiếp giao cho các ông. Lát nữa tôi sẽ gửi mail cho ông, tôi hy vọng có thể sớm thầy kết quà."

Cục trường Liêu quá đỗi vui mứng: "Cảm on cậu ba! Cậu ba cu yên tâm, chỉ cần có tài liệu thi chúng tôi bào đàm sẽ sớm phá án."

Hoắc Kiến Phong cúp điện thoại, gộp tài liệu của hai người rồi gửi mail cho Cục trưởng Liêu.

Anh đóng kỹ máy tính rồi đứng dậy tính về Nam Uyển lại thấy cửa thư phòng mở ra, di Mẫn rón rén đi vào: "Cậu ba, bà cụ mời cậu đến phòng của bà ấy một chuyển."

Hoắc Kiến Phong hơi giật mình: "Bà nội còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Di Mẫn cười khổ rồi lắc đầu bất đắc dĩ: "Vẫn chưa, còn chờ cậu qua đó!"

Nhà chính, trong phòng ngủ.

Bên trong căn phòng cổ kính, bà cụ Anh đeo kính mượn ánh đèn cần thận phân biệt mỗi một thứ trong phòng, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Nhưng chỉ vui được trong chốc lát thì mặt mày bà lại rũ xuống, buon bã tho dài.

Bà vốn nghĩ cả nhà ba người Hoắc Kiến Phong tro về thì sóng gió trong nhà họ Hoắc sẽ qua di, tất cả đều sẽ phát triển theo hướng tốt, nhưng ai biết lại xảy ra chuyện này!

Di Mẫn nhẹ nhàng go cửa dẫn Hoắc Kiến Phong đi vào, nói nhỏ: "Thưa bà, cậu ba tới."

Bà cụ Anh lấy lại tinh thần, giấu đi vẻ mặt dau thương rồi nở nụ cười bình thản: "Kiến Phong, cháu tới đây."

Bà ngoắc tay với Hoắc Kiến Phong rồi xoay người đi đến tủ quần áo màu gỗ đò ở sát tường.

Hoắc Kiến Phong vội vàng đi theo: "Bà nội có chuyện gì cứ để cháu làm cho?"

Bà cụ Anh xua tay: "Không sao, nhờ phúc của con trai cháu mà bây giờ bà có thề nhìn thấy rồi."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trước tủ quần áo.

Bà cụ Anh mờ tù quần áo khom người lấy một cái hộp nặng trĩu từ trong ngăn kéo phía dưới ra rổi run rẩy nâng lên đưa cho Hoắc Kiến Phong: "Cái này là khóa mật mã, cháu có mở được không?"

Hoắc Kiến Phong nhận lấy cái hộp rồi nhìn cần thận: "Đây là khóa mật mã kiểu cũ, không thể dùng trinh tự máy tính mở ra một cách dễ dàng được. Có thế mo ra được nhưng có thể ổ khóa này sẽ bị hòng." Bà cụ Anh nói: "Không sao, vật này là một tháng trước bố cháu lặng lẽ đưa cho bà, bà kêu di Mẫn cất vào ngăn kéo roi van luôn đế đấy, suýt nữa đã quên. Bây giờ nghĩ lại e là bố cháu đã sớm đoán được mình sẽ xày ra chuyện. Lúc bố cháu nói nếu lỡ như tương lại bố cháu có xảy ra chuyện gì thì hãy đưa thứ này cho cháu. Bà không nghĩ tới các cháu sẽ về trước nên càng không nghĩ tới cháu và bố cháu còn chưa kịp gặp nhau thì bố cháu đã xày ra chuyện."

Hoắc Kiến Phong vuốt ve hoa văn cổ xưa trên cái hộp, chân mày tuấn tú nhíu lại: "Bà nội, lúc ấy bố cháu còn nói gì nữa không?"

Bà cụ Anh suy nghĩ cần thận một lát rồi lại lắc đầu: "Chỉ có mấy chuyện này, không còn chuyện nào khác nữa. Nhưng cứ luôn liên tục dặn dò bà tự tay đưa vật này tận tay cháu, còn nói sau khi cháu xem xong sẽ tự xử lý tốt. Bà nghĩ lúc ấy bố cháu sợ nói nhiều bà sẽ lo lắng! À, hình như bố cháu còn nói có liên quan đến công ty thì phài? Còn có liên quan tới mấy cái đồ cổ tranh chữ! Cháu biết bố cháu luôn luôn không quan tâm đến công ty, bà cũng không quàn lý mấy cái đồ cổ tranh chữ đó của bố cháu cho nên không quá để trong. lòng. Lúc ấy bà chỉ lo lắng bố cháu sẽ xày ra chuyện nhưng bố cháu lại nói rất rõ với bà bổ cháu không sao, cho dù có thì nhiều nhất cũng chỉ là máy văn để kinh doanh lui tới chứ không có vấn đề gì lớn. Bố cháu luôn luôn ôn hòa rộng lượng và làm điểu tốt giúp mọi người cho nên bà cũng không quá để ý."

Bà cụ Anh nói tới chỗ này lại thở dài: "Người đã già không còn dùng được nữa. Vừa rồi bà thấy cháu Ở trong phòng khách thì trong đầu đều là lo lắng nên nhất thời không nhớ ra được. Bà trở về phòng, ngồi ở trên giường nhìn tủ quần áo này lại cảm thấy đã quên chuyện gì đó, thật lâu mới nhớ ra." "Không sao đâu bà nội, không phải là do bà quên thôi sao? Bà đã làm rất tốt, không sao." Một tay Hoắc Kiến Phong nâng hộp, một tay đỡ bà cụ ngồi xuống: "Bà nghỉ ngơi trước đi, cho cháu chút thời gian, cháu về nghiên cứu xem thử làm thể nào để phá giải mật mã này."

Bà cụ Anh gật đầu, trên mặt lộ ra lo lắng nhàn nhạt: "Được, tự cháu hãy cần thận, bà thấy cái hộp này hơi cũ xưa, cân thận có cơ quan gì đó."

Hoắc Kiến Phong lắc lư cái hộp rồi cười nói: "Có cơ quan gì cũng là bố để lại, nếu bố đã chi rõ đưa cho cháu thì sẽ không đến noi chứa quả bom ở bên trong! Cháu là con ruột của ông ấy đó."

Bà cụ Anh bị anh nói làm sợ hết hồn, bà nhíu mày trừng anh: "Không được nói bậy bạ." Hoắc Kiến Phong ngượng ngùng cong khóe miệng: "Cháu dùa bà đay! Yên tâm, cháu có những thiết bị kiểm tra đặc biệt, cháu bảo đảm sẽ kiểm tra cần thận một lan để bảo đảm bên trong không có bất kỳ thứ gì có hai mới mở ra được không?"

Bà cụ Anh xác nhận thông qua vẻ mặt của anh, xác định lần này anh không nói đùa mới hài lòng nói: "Vậy mới được chứ, cháu phải nhớ nhất định phải an toàn cho bà nội."

Trong lòng Hoắc Kiến Phong ấm áp, mặt mày nhẹ nhàng gật đầu: "Bà nội, bà cứ yên tâm đi! Đã không còn sớm, bà nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nếu không cháu sẽ tự mình phục vụ bà nghỉ ngơi!"

Anh nói xong lại tính để đổ xuống đi đỡ.

Bà cụ Anh vội vàng ghét bỏ xua tay: "Đi nhanh đi, nhanh đi về nghiên cứu, bà có di Mẫn ở đây là được rồi, không cần đến cháu."

Bà nói xong thì đứng dậy đi tới mép giường.

Di Mẫn biết ơn giơ ngón tay cái lên với Hoắc Kiến Phong rồi bước nhanh tới đỡ bà cụ lên giường.

Hoắc Kiến Phong chậm rãi đi ra ngoài, xác nhận lần này bà cụ đã ngoan ngoãn nằm xuống nghi ngoi mới ôm hộp trờ về thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook