Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 627: Bảo bối của chúng ta

Thu Phương

09/04/2021

Hoắc Kiến Phong nhẹ nhàng cầm bàn tay đang để xuôi bên người của cô, dịu dàng nói: "Không có chuyện gì đâu. Em và ông ngoại đều là những bác sĩ giỏi nhất, nếu hai người đã nói đây là phương pháp có hiệu quả vậy thì chắc chắn sẽ hiệu quả. Ông trời chắc chắn sẽ biến nguy thành an, bình an vô sự."

Tiêu Nhi ném chiếc kim châm dính bẩn vào trong thùng rác đựng dụng cụ đã sử dụng, mạnh mẽ kiên trì nở một nụ cười với anh: “Đúng vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả."

Cô dùng sức nắm lại tay anh, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Thiên. Dùng chính mình để làm cầu nối gắn kết chặt chẽ bọn họ với nhau. Trên tay của họ dính máu, trên mặt là sự lo lắng trắng bệch ốm yếu, trong mắt đầm đia nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên định. Dường như có một luồng khí vô hình, độc lập thuộc về vũ trụ nhỏ bé của ba người nhà họ. Các nhân viên y tế trao đổi ánh mắt với nhau, vừa khâm phục vừa cảm động.

Khâm phục bọn họ kiên cường dũng cảm, cảm động vì bọn họ quyết tâm dốc hết sức lực vì nhau, không tiếc trả bất cứ giá nào.

Y tá và các bác sĩ trợ lý lau nước mắt, dọn dẹp sạch sẽ phòng phẫu thuật, có người kiểm tra nhiệt độ và tốc độ của túi máu, sẵn sàng để thay máu bất cứ lúc nào. Bác sĩ Hồ đỏ mắt, tự mình quản lý số liệu trên dụng cụ, bảo đảm sự chính xác nắm chắc mỗi sự thay đổi của số liệu.

Tay của ông cụ Đức từ lúc bắt đầu trị liệu vẫn luôn đặt trên tĩnh mạch của Vân Thiên, từ góc độ đông y nằm chặt những thay đổi của tĩnh mạch và tình trạng cơ thể của cậu bé.

Sau mười mấy phút, máu đen của Vân Thiên dường như đã trở nên nhạt hơn.

Lông mày nhíu chặt của ông cụ Đức hơi dãn ra: “Mạch đập của đứa nhỏ đang dần ổn định, cách chữa trị của chúng ta đã có hiệu quả rồi." "Đúng vậy" Bác sĩ Hồ phụ họa: “Nhịp tim của thằng bé đã khôi phục hơn so với lúc trước, mặc dù đập nhiều hơn hai nhịp nhưng khoảng cách giữa các nhịp đập đã khá đều.”

Trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Nhi hơi loạn nhịp, cô từ từ thở ra một hơi. Cô nắm tay Hoắc Kiến Phong chặt hơn một chút, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng.

Hoắc Kiến Phong dựa vào cạnh giường, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt lại mang theo một chút ý cười, cổ vũ gật đầu với cô.

Bọn họ lại giống như cùng thầm nói: Sẽ ổn thôi! Chắc chắn sẽ ổn thôi!

Nhìn bên ngoài phòng cấp cứu, lúc này đang có một đống người chen chúc.

Triệu Thanh Xuân đã đến, Lê Việt Bách đã đến, Tiểu Thất cũng đến, còn có rất nhiều những nhân viên y tế khác đến quan sát học hỏi...

Trông thấy tình hình bên trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã ổn định lại, trên mặt mọi người đều không hẹn mà đều lộ ra vẻ mừng rỡ.

Triệu Thanh Xuân kích động nằm lấy tay Lê Việt Bách: "Khống chế được rồi, khổng chế được rồi!”

Sự ấm áp mềm mại bất ngờ, Lê Việt Bách khẽ run rẩy, chóng nháy mắt lại thả nhiên dùng sức hơn nắm lấy tay cô ấy: “Đúng vậy, đúng vậy! Vân Thiên được cứu rồi!"

Bốn mắt nhìn nhau, hai tay nắm chặt, Triệu Thanh Xuân đột nhiên ý thức được cái gì đó nên vội vàng thu tay lại.

Cô ấy đổi thành năm đấm, đấm một cái lên ngực Lê Việt Bách: "Vân Thiên của chúng ta khó chết được vậy thì sau này sẽ trở thành người rất tài giỏi!”

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Lê Việt Bách bị đau đến nhe răng nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, liên tục gật đầu nói: "Đó là chuyện đương nhiên, Vân Thiên của chúng ta vốn dĩ là số mệnh của vua chúa. Thằng bé chính là thiên sứ hạ phàm, hoặc là đồng tử ngôi ở trước Bồ Tát, tiền đồ tương lai sau này chắc chắn sẽ rộng mở không giới hạn."

Tiểu Thất khóc bù lu bù loa, nghe Lê Việt Bách hình dung như vậy thì không kìm được nín khóc mỉm cười: "Anh Việt Bách, thằng bé là bảo bối của anh Kiến Phong và chị Tiêu Nhi, cũng là bảo bối của chúng ta."

Tiểu Thất vừa nói xong, cửa phòng quan sát đã mở ra, di Mẫn đỡ bà cụ Nguyệt Anh đi đến.

Nhìn thấy bà cụ Anh, cánh tay Triệu Thanh Xuân đang đánh

Lê Việt Bách dừng lại: "Bà, sao bà cũng đến đây thế ạ?"

Bà cụ Nguyệt Anh đưa tay lên sống mũi, hiền hậu nhếch khóe miệng lên: "Thật sự là bà lo lắng quá nên đến xem sao. Cô chính là cô Triệu Thanh Xuân, bạn học và cũng là bạn thân của Tiêu Nhi nhà chúng tôi phải không? Đúng là một cô gái xinh đẹp."

Triệu Thanh Xuân ngơ ngác: "Bà, bà, bà có thể nhìn được rồi sao?"

Lê Việt Bách Tiểu Thất cũng ngơ người ra.

Mọi người xung quanh đều biết, bà cụ Nguyệt Anh đã bị mù hơn mười năm nay, đã nhờ cậy bao nhiêu bác sĩ và thuốc thang, nhưng vẫn không có chút hy vọng nào.

Bà cụ Nguyệt Anh run rẩy gật đầu: “Đúng vậy! May mắn là bảo bối của nhà chúng ta đã phát minh ra cặp mắt kính này cho tôi nên tôi mới có thể nhìn thấy một lần nữa. Nhưng mà, nhưng mà tháng bé.."

Đang nói chuyện, bà cụ Nguyệt Anh chạy đến nhìn cửa sổ phía trước, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé, khắp người khắp giường đều là máu, trong nháy mắt cả người bà mềm nhũn, giọng nói im bặt. “Bà chủ, hãy cẩn thận!” Di Mẫn vội vàng đỡ lấy bà ấy. Triệu Thanh Xuân và Tiểu Thất nhìn thấy thể thì vội vàng đến giúp.

Cũng may chỉ có tâm trạng của bà ấy bị kích động, cũng không có gì đáng lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook