Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 626: Anh không hề sợ hãi

Thu Phương

09/04/2021

"Đương nhiên có thể. Nhưng nếu cháu còn chậm trễ thêm nữa thì ông không đảm bảo được. Ông cụ Đức trầm giọng nói.

Ông cụ âm thầm thở dài trong lòng: Nếu hôm nay Vân Thiên và Hoắc Kiến Phong không nằm ở đây, chắc chắn con bé sẽ không cẩn thận dè dặt, rối loạn không có chừng mực như thể. Quả nhiên là kẻ trong cuộc thì mê còn người bên ngoài thì tỉnh táo!

Được ông cụ đảm bảo chắc chắn, nhóm người tụ tập trên đầu giường Vân Thiên lập tức tản ra.

Tất cả mọi người như được tiêm máu gà, nhanh chóng bận bịu chuẩn bị mọi thứ. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, trợ lý bác sĩ vội vã bước vào, đẩy chiếc hộp giữ nhiệt chứa rất nhiều gói máu cho Vân

Thiên tới.

Bác sĩ Hồ vui mừng nói: "Cậu đến rất đúng lúc, mau chuyển gói máu qua đây. Hai bố con cùng nhóm máu nên vừa lúc có thể dùng được."

Trợ lý bác sĩ vô thức nhìn về phía Tiêu Nhi, thấy cô không có phản đối thì đầy hộp qua. Tiêu Nhi đứng giữa hai chiếc giường mổ, nhìn Vân Thiên rồi lại quay đầu nhìn Hoắc Kiến Phong.

Chỉ trong chốc lát các nhân viên y tế đã chuẩn bị xong tất cả các dụng cụ cần cho việc thay máu. Cánh tay trái của Vân Thiên được kết nối với dụng cụ lấy máu, máu nhiễm độc của cậu sẽ được rút ra sau khi nó được bật lên. Mà bên cạnh cảnh tay phải của cậu, cách chỗ Tiêu Nhi đang đứng một chút là cánh tay trái của Hoắc Kiến Phong, cũng chính là thuốc giải độc của cậu.

Hoắc Kiến Phong đã cởi bỏ khẩu trang. Anh đang nằm trên giường, đối diện với ánh mắt của Tiêu Nhi binh tĩnh nâng cánh tay lên.

Bác sĩ Châu đầy dụng cụ đến bên cạnh Tiêu Nhi: "Cô Tiếu Nhi, cô tự làm hay là?"

Tiêu Nhi hít sâu một hơi: "Để tôi tự làm

Cô nhận lấy dụng cụ và kim tiêm trong tay bác sĩ Châu rồi đấy chúng đến vị trí giữa cánh tay của Hoắc Kiến Phong và Vân

Thiên. Mũi kim sắc nhọn phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, đầu ngón tay của Tiêu Nhi khẽ run lên. Cô cầm cánh tay trải của Hoắc Kiến

Phong thật lâu nhưng lại chậm chạp không đâm xuống được. "Anh không sao, em bắt đầu đi! Con trai của chúng ta không thể chờ được nữa." Giọng điệu của Hoắc Kiến Phong rất nhẹ nhưng ý trong lời nói của anh lại nặng như ngàn cân.

Tiêu Nhi khẽ cắn môi, từ từ đẩy kim tiêm vào.

Một cơn đau rõ ràng truyền đến từ cánh tay. Nhìn máu đỏ chảy vào dụng cụ theo đường ống dẫn lưu rồi đi qua dụng cụ cân bằng huyết áp, nhiệt độ và tốc độ, sau đó truyền vào cơ thể Vân Thiên. Bông nhiên khóe miệng của Hoắc Kiến Phong hơi nhếch lên một độ cong từ ái.

Anh không hề sợ hãi. Trong mắt anh chỉ toàn là đứa bé và hy vọng để đứa bé được sống.

Tiêu Nhi nhìn anh, không đành lòng quay quay mặt đi, nước mắt nóng hổi rơi xuống khóe mắt. Trái tim cô đau quặn từng cơn theo dòng máu đang được rút ra chầm chậm.

Đau quá, còn đau hơn khi đâm vào chính thân thể của cô! Cô thà rằng người nằm đây để thay máu cho Vân Thiên vào lúc này là chính mình cũng hơn là anh!

Tiêu Nhi năm chặt năm đấm, thân thể khẽ run như dây cung bị kéo căng.

Đau đớn như thế, cho dù là cả đời này cô cũng không bao giờ quên!

Mà cả đời này, cô không bao giờ muốn trái qua nỗi đau đơn này lần thứ hai!

Bất kể người gây ra chuyện này là ai, cô nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá gấp ngàn lần!

Toàn bộ chu trình trao đổi máu bắt đầu, y tá đeo túi máu vào và đẩy kim tiêm vào cảnh tay phải của Hoắc Kiến Phong theo đường tĩnh mạch. Máu ùng ục theo ống dẫn từ từ đi vào cơ thể Hoắc Kiến Phong theo cánh tay phải, rồi chảy ra theo cánh tay trái vào trong cơ thể Vân Thiên.

Bên tay trái của Vân Thiên, bộ máy lấy máu cũng bắt đầu hoạt động.

Máu độc đặc quánh bị hút ra với tốc độ chậm, một y tá không nhịn được nhẹ giọng than thở: "Đen quá!" "Ừ, nhìn có vẻ đen hơn nhiều so với máu nôn ra." Có người thì thào tiếp lời: "Độc này thật sự rất lợi hại. Dùng phương pháp này có thể giải được thật sao?" "Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ hắn là có thể!"

Lời nói vừa dứt, cả phòng mổ rơi vào im lặng.

Trái tim của tất cả mọi người đều này lên cổ họng, vừa kinh sợ vừa thành kính dõi mất quan sát. Bọn họ đều mong mỏi mọi chuyện suôn sẻ, mong hai bố con được bình an.

Tiêu Nhi chịu đựng cơn đau dữ dội trong lòng, dùng kim bạc thăm dò máu độc rút ra từ cơ thể Vân Thiên. Ngay lúc cô chạm nhẹ đầu kim vào máu của cậu, màu đen sẫm lập tức bao phủ hơn phân nửa cây kim bạc.

Kịch độc vô cùng!

Đồng tử của Tiêu Nhi đột ngột co rút lại, bàn tay cầm cây kim bạc cũng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook