Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 579: Anh không cần biết tôi là ai

Thu Phương

05/04/2021

Ön Như Phương đơ cả ra. Kể từ sau khi nhà họ Ôn phá sản thì địa vị của cô ta ở chỗ Hoắc Vân Hạo ngày càng kém hơn, đặc biệt là sau lần trở về này, anh ta cứ ra vẻ như vua chúa ngồi tút trên cao.

Cô ta âm thầm vặn vẹo ngón tay, chậm chậm lại: "Vậy, vậy anh nói xem chúng ta nên làm thế nào? Em nghe anh hết."

Con người Hoắc Vân Hạo xoay chuyển, vừa định mở miệng thì điện thoại trên bàn vang lên tiếng rung "ù

Anh ta trắng mắt liếc Ôn Như Phương một cái, cô ta xoay người bước mấy bước tránh đi ngay.

Lúc này Hoắc Vân Hạo mới bắt máy: "Ai đó?"

Bên kia điện thoại có giọng nói dùng máy biến đổi âm thanh: "Muốn diệt trừ Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi, cướp lấy Tập đoàn Hoắc Kiến không?"

Hoặc Vân Hạo giật mình một cái, trầm giọng: "Anh là ai?" "Anh không cần biết tôi là ai, chỉ cần trả lời tôi anh có muốn hay không!"

Âm thanh kia như đánh thắng vào tim Hoắc Vân Hạo.

Anh ta trầm ngâm một lát: "Muốn. Thế nhưng, nếu anh muốn hợp tác với tôi thì chúng ta cần phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp."

Giọng nói kia cười khẽ: "Tất nhiên. Chỉ cần xác định mục đích thì không thể thiếu ý tốt khi hợp tác. Tôi gửi địa chỉ cho anh sau, tạm biệt!"

Chưa đợi Hoắc Vân Hạo mở miệng tiếp, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

Hoắc Vân Hạo cầm di động, khỏe môi gợi lên nụ cười âm trầm lạnh lẽo.

A, vừa đúng lúc anh ta không muốn ra mặt là có người đưa tới cửa ngay. Không cần phải đầu một mình, phần thắng của anh ta lớn hơn rất nhiều!

Cuộc họp báo kết thúc.

Hoắc Kiến Phong năm tay Tiêu Nhi chậm rãi đi ra sảnh lớn. Mät anh nhìn ing về phía trước, giọng nói dịu dàng: "Bây giờ, anh đưa em đi gặp hội đồng trị."

Tiêu Nhi vừa rời khỏi hoàn cảnh đầu hơi tỉnh táo lại được một chút, nghe lại ngẩn ngơ: "Hả?" Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Chưa gì mà đã vội vã không đợi nổi, muốn bàn giao luôn sao?

Cô vội vàng níu lấy tay anh: "Không gấp, anh đi theo em trước đã."

Hoắc Kiến Phong còn đang khỏ hiểu thì Tiêu Nhi đã lôi kéo tay anh đi nhanh hơn, bỏ qua đám người Ngô Đức Cường và Hoắc Tuấn Nghĩa, đi thẳng đến văn phòng trên lầu của Hoắc Kiến Phong.

Đóng cửa văn phòng lại và buông rèm xuống.

Xác nhận hoàn cảnh an toàn tuyệt đối xong, Tiêu Nhi mới đi thẳng vào vấn đề: "Sao anh đột ngột làm mấy chuyện đó vậy? Em vẫn chưa chuẩn bị tốt!"

Vừa rồi cô gần như dựa vào bản năng, mặc kệ anh ép dẹp vo tròn. Nếu là người khác tự biên tự diễn như vậy, chắc cô đã nổi giận từ lâu rồi. "Em muốn nói cái này?" Hoắc Kiến Phong thản nhiên cười, vô vị nói: "Anh biết em giao toàn bộ TN, sản nghiệp và tài sản liên quan cho Hồng Liệt hết, đó là đương nhiên. Dù sao, từ khi sáng lập, tài chính hay duy trì đều đến từ hoàng thất nước Thanh Bạch. Nhưng là chồng của em, anh không thể nhìn em, càng không thể để em không được tiếp tục cháy với tình yêu sự nghiệp nông nhiệt. Cho dù là giới Trung Y hay giới Vắc-xin phòng bệnh hoặc là toàn bộ giới y học, anh cảm thấy đều rất cần em."

Nói đến đoạn sau, ngữ điệu của anh trở nên trịnh trọng, làm Tiêu Nhi suýt tin. Khóe môi cô hơi giật giật, xấu hổ trợn trắng mắt: "Anh thôi đi, anh tưởng em là Hoa Đà tái thế à?"

Hoắc Kiến Phong kiên định lắc đầu: "Không, anh cho rằng em còn giỏi hơn họ. Thành tựu của họ trong quá khứ rất vĩ đại. Nhưng muốn so sánh với tiến bộ khoa học kỹ thuật bây giờ thì anh cảm thấy thành tích của em không hề thua họ."

Tiêu Nhi nhanh chóng giơ tay, ý bảo anh dừng: "Dừng dừng dừng, anh đừng đội cái mũ cao cho em. Con trai đã chuẩn bị xong vốn để đăng ký mở lại công ty rồi. Nếu anh cử thể sẽ khiến em đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng mất." Mời bạn đọc truyện tại Truyện 88.net

Hoặc Kiến Phong thuận thế năm chặt tay cô trong lòng bàn tay, cười nhạt: "Chẳng phải em còn có người nhân viên như anh sao? Em chỉ cần lo buông rèm chấp chính, dù là chuyện động não hay động tay đều có thể giao cho anh. Trong cuộc họp báo, anh đã nói là sẽ làm công cho em. Anh nói được làm được. Mà em chỉ cần đi làm chuyện mình muốn thôi, chuyện khác xin cứ yên tâm giao cho nhân viên đi."

Tổng giám đốc cao cao tại thượng của Tập đoàn Hoặc Kiến, cậu ba kim tôn ngọc quý của nhà họ Hoắc giờ phút này lại nói ra hai chữ "Nhân viên" lưu loát, đúng lý hợp tình như vậy, thậm chí nụ cười còn hơi kiêu ngạo.

Tiêu Nhi nhíu mày, khóe môi lại vô thức cong lên, dở khóc dở cười: "Anh muốn làm nhân viên đến vậy sao?"

Hoắc Kiến Phong gật đầu: "Nhiêu tiền hơn cũng không bù đắp được những tổn thương và nghi ngờ mấy năm nay anh ở bên cạnh em và con trai. Chỉ có dùng toàn bộ những thứ anh có cho hai người thì lòng anh mới cảm thấy dễ chịu chút."

Anh nhìn cô, chảy xuôi trong mắt chính là lưu luyến thâm tình và đầy thành ý.

Tiêu Nhi nhìn không hề chớp mắt, trong lòng ngực lan tràn một loại yên ổn chưa từng có.

Cô kim nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt, cười nghịch ngợm: "Được rồi! Em đây miền cưỡng chấp nhận vậy! Thế nhưng, nếu lỡ có ngày em làm công ty anh phá sản chơi thì anh đừng trách em đó! Còn nữa, em mới không thèm buông rèm chấp chính đâu! Đó là việc của Từ Hi thái hậu, em chưa muốn làm Từ Hi đâu, cũng không đảm nhận nối Từ Hi."

Trong lòng Hoắc Kiến Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khỏe môi cong lên độ cung sung sướng: "Em phải làm Võ Tắc Thiên."

Sóng mắt Tiêu Nhi lưu chuyển, cười bỡn cợt: "Vậy anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook