Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô lập tức đứng lên, giận đến hít sâu một hơi. Bạch Ngưng vung tay một cái, nói: “Tôi không tìm được, anh làm gì được nào.”

“Cô!” Ngôn Lạc Quân thật sự bị cô chọc giận, ngón tay chỉ thẳng vào cô dường như muốn nói gì, rồi lại nhịn xuống, đi ra khỏi cửa.

Bạch Ngưng không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng hắn muốn đánh cô cơ, coi như hắn còn có chút giáo dục.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Ngôn Lạc Quân: “Còn không mau ra đây!”

Bạch Ngưng đặt chiếc nhẫn ra trong tay vào hộp, đi ra ngoài. Ngôn Lạc Quân lườm cô một cái, đi xuống tầng.

Đi theo hắn xuống tầng, lên xe, sau đó đến tiệm trang sức.

“Có chiếc nào giống cái này không?” Ngôn Lạc Quân vươn tay, nói.

Cô bán hàng ngắm nghía một chút, nói: “Thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không có, ngài có muốn xem những mẫu khác không?”

Ngôn Lạc Quân không nói câu nào đi ra ngoài.

“Đến cửa hàng khác.” Vừa lên xe, Ngôn Lạc Quân nói.

Cửa hàng thứ hai, vẫn không có.

Ngôn Lạc Quân lại một lần nữa thất vọng ra khỏi cửa hàng. Đi được vài bước bỗng nhiên hắn dừng lại, nhìn chằm chằm một chiếc nhẫn trong quầy thủy tinh, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nói: “Lấy cái này.”

Cuối cùng, Bạch Ngưng đeo mật cái nhẫn nhìn tương tự lên xe.

Xe lại lấy tốc độ cực nhanh đi đến lễ đường, Ngôn Lạc Quân cau mày, mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trước mặt, có vẻ đang rất tức giận.

Bạch Ngưng cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay mình, nhìn chiếc nhẫn trên tay từ các góc độ.

Ngôn Lạc Quân chuyển tầm mắt sang cô, nhìn bộ dáng nhàn nhã của cô, càng nhìn càng tức, lớn tiếng nói: “Nghe đây!”

Bạch Ngưng giật thót, rùng mình một cái, sau đó khó hiểu ngẩng đầu lên.

“Trong vòng năm ngày, tôi muốn nhìn thấy một chiếc nhẫn kết hôn giống như đúc!”

Bạch Ngưng yếu ớt nói: “Tôi cảm thấy cái này rất ổn, rất giống mà, chả có ai soi kĩ vậy đâu.”

“Im miệng! Năm ngày sau mang theo chiếc nhẫn tới tìm tôi!” Ngôn Lạc Quân gần như là gầm lên.

Bạch Ngưng quay đầu, ra vẻ phụ nữ tốt không so đo với đàn ông.

Năm giờ bốn mươi, xe dừng trước cửa một khách sạn.

Không đợi hai người xuống xe, phía trên một người mặc âu phục, dáng vẻ người đàn ông tiêu chuẩn* vội đi xuống, mở cửa xe cho bọn họ.

(*) Kim cương vương lão ngũ ý chỉ những người đàn ông hội tụ những tiêu chuẩn: Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn

“Ông anh à, cậu làm gì mà giờ mới tới, nghi thức cũng sắp bắt đầu rồi đó!” Người nọ vừa nói, vừa lôi kéo bọn họ đi vào khách sạn.

“Cũng may nhạc còn chưa bắt đầu.” Ngôn Lạc Quân nói.

Khách sạn trang hoàng theo phong cách mộng ảo lãng mạn, hiển nhiên là trang trí theo yêu cầu của cô dâu.

Ngôn Lạc Quân cùng Bạch Ngưng được đưa đến bàn đã chuẩn bị từ trước cho bọn họ, ngồi vào hai ghế còn trống.

“Thì ra vị trí này là chuẩn bị cho Ngôn tiên sinh và Ngôn phu nhân, tôi còn đang thắc mắc sao không thấy các vị!” Một người đàn ông trung niên dáng vẻ như phú thương ngồi cùng bàn cười nói.

Ngôn Lạc Quân nói: “Xin lỗi mọi người, có chuyện nên đến muộn.”

“Ngôn phu nhân càng ngày càng đẹp ra, sinh con cũng không thấy mập lên, thật đáng ngưỡng mộ.” Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ngồi bên nói.

Bạch Ngưng vội vàng nói: “Đâu có, phu nhân cũng rất xinh đẹp, kiểu tóc hôm nay quả thực rất hợp với phu nhân!”

Phụ nữ kia cười ha hả nói: “Ngôn phu nhân nói chuyện thật là dễ nghe, đây là tôi tự mình búi bừa lên thôi.”

“Oa, phu nhân thật khéo tay, tôi chẳng bao giờ làm được như thế.”

Người phụ nữ đang định nói tiếp, tiếng nhạc chợt vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu, mọi người đều ngồi yên lặng.

Bạch Ngưng len lén thở phào nhẹ nhõm.

Không biết quan hệ với người ta như thế nào, cũng không biết người ta là ai, cô không dám nói lung tung .

Hôn lễ theo kiểu phương tây, đợi cô dâu chú rể đi ra, Bạch Ngưng chăm chú ngắm nhìn họ. Cô dâu rất đẹp, dịu dàng động lòng người, chú rể hơi lớn tuổi, có lẽ phải lớn hơn cô dâu đến cả chục tuổi, nhưng rất biết chăm sóc, có vẻ là người tốt.

Bạch Ngưng có hứng thú dồi dào với hôn lễ của những người có tiền, nhìn không chớp mắt cô dâu chú rể tuyên thệ, trao nhẫn cưới, sau đó chú rể hôn cô dâu. Đột nhiên, khi cô dâu nghiêng người về phía chú rể, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Tóc dài màu đen, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt quật cường. . . . . . Không phải là vị Vu tiểu thư, “Tình nhân” của Ngôn Lạc Quân đó sao!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Vu Thi Hong Duyen07:06 14/06/2019
Nhiều lúc đọc thấy khó hiểu thật sự, bà tác giả chẳng làm rõ vấn đề gì sất đã thế khúc này khúc kia chả có tí gì liên quan luôn. Đọc mà cảm tưởng như bỏ lỡ cả chục chương vậy á
Avatar
Phương Mỹ Nhân>~<21:06 12/06/2019
hay thật đấy nhưng có thể cho thêm một chút ngoại truyện siêu sủng ngọt đc ko
Avatar
Phương Mỹ Nhân>~<20:06 12/06/2019
ủa tưởng là Lạc Quân giết Diễm sao bg lại thành Bạch Ngưng giết ng rồi thế này????? Ad mau cho m lời gthick thỏa đáng đê........
Avatar
tran mai lan11:09 14/09/2015
kết thúc truyện kỳ cục quá, đáng lẽ anh quân phải biết người anh yêu là chị bạch là chị bạch, tất cả điều biết nhân vật chính hoàn toàn không biết, thấy nó thiếu thiếu sao đó, chưa hoàn mĩ.
Avatar
Tiểu Kì15:08 01/08/2014
xây dựng hình tượng nhân vật nam chính như thế này mà happy end thật chẳng ra làm sao , tôn trọng người dịch chứ vô cùng hoài ngi tác giả muốn cổ động lối sống kiểu gì ... khuyên các bạn 1 câu đừng tốn time vô ích rồi ức chế , nếu ủng hộ người dịch hãy tìm bản dịch khác của họ .
Avatar
Ti Ti21:02 07/02/2014
ủa? sao hok ai nó gì về sự thật của bạch ngưng cho anh Quân nghe v? hết chưa>? thấy kết thúc ngắn qá v?
Avatar
Ti Ti14:02 07/02/2014
hơ hơ, e nó bây h thích truyện ko bằng thích a edit truyện, nhìu cái khó đỡ, tếu vô phương cứu chữa...
Avatar
Mèo Béo Hám NT13:11 25/11/2013
hỡ ? W...why? Anh Quân là....m gì Thừa Diễm vậy?
Avatar
bạch lăng lăng17:11 24/11/2013
cầm thú, đúng là cầm thú, phẫn nộ quá đi
Avatar
lăng lăng16:11 24/11/2013
thật là độc ác quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK