Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: mèomỡ

Hoàng Mạn Văn nói: "Lạc Quân có ngày hôm nay hoàn toàn là do cô, nếu như cô còn có chút lòng quan tâm nó thì hãy lập tức ly hôn đi, đừng có bất cứ dính dáng gì đến nó nữa. Tôi sẽ nghĩ cách để cô được miễn tội cản trở quá trình điều tra không phải ngồi tù, cũng sẽ nghĩ cách giúp Lạc Quân bình an ra ngoài. Ly hôn đi, đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô, cũng là thỉnh cầu."

"Tại sao? Mẹ, tại sao muốn con ly hôn? Con không đồng ý, Lạc Quân cũng sẽ không đồng ý!"

"Bởi vì tôi không muốn bên cạnh nó có một quả bom không biết khi nào sẽ nổ. Nó không thể ở bên cô, cô là khắc tinh của nó. Coi như tôi van xin cô được không? Tôi chỉ còn một đứa con trai thôi, xin cô bỏ qua cho nó, để nó sống an ổn."Hoàng Mạn Văn nói xong, mắt cũng đỏ lên.

Bạch Ngưng không hiểu, hỏi: "Con chưa bao giờ có ý hại anh ấy, nhưng tại sao, tại sao mẹ lại muốn ép con rời khỏi anh ấy, còn là lúc anh ấy cần con ở bên nhất. Tại sao ở bên con anh ấy sẽ gặp chuyện không may? Tại sao nói con là khắc tinh của anh ấy?"

"Bởi vì. . . . . . Nó quá yêu cô, dồn quá nhiều tình cảm vào cô."Hoàng Mạn Văn nói.

"Nhưng. . . . . . con cũng yêu anh ấy. Chẳng lẽ bởi vì chúng con yêu nhau nên không thể ở bên nhau sao? Đây là đạo lý gì?"

"Yêu nhau thì có thể, nhưng một người không thể khống chế cảm xúc của chính mình không có tư cách yêu sâu đậm một người khác. Mà Lạc Quân, chính là người như vậy."

"Tại sao?" Bạch Ngưng vẫn không hiểu ý bà.

Hoàng Mạn Văn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cô đã từng cảm thấy có lúc Lạc Quân tức giận hoặc kích động, sẽ vô cùng đáng sợ, không giống nó bình thường không?"

Bạch Ngưng gật đầu. Trong trí nhớ của cô, tổng cộng có ba lần.

Lần đầu tiên là khi anh biết Hinh Hinh không phải con của anh, suýt nữa đã bóp chết cô. Lần thứ hai là khi anh nhốt cô trong chung cư, anh điên cuồng hành hạ cô suốt đêm, khiến cô phải giả vờ tinh thần thất thường để trốn tránh anh. Sau đó, ngay trước khi bọn họ chia tay, anh đỏ mắt túm lấy tóc cô đập vào đầu giường, khiến cô chảy máu. Cũng chính sau lần đó, cô mới hạ quyết tâm trốn khỏi bệnh viện.

“Giấy giám định tinh thần tôi đưa ra không phải làm giả để chạy tội cho nó, mà là thật. Lạc Quân, thật sự có vấn đề về tinh thần."Hoàng Mạn Văn nói.

Bạch Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Nhưng. . . . . . sao có thể? Anh ấy rất bình thường, sao có thể có vấn đề tinh thần?" Cô thật sự đã tưởng rằng Hoàng Mạn Văn là vì cởi tội cho Ngôn Lạc Quân mà dùng chuyện này lừa gạt mọi người.

"Đúng là rất bình thường, sau đợt trị liệu từ hơn mười năm trước, nó đã rất lâu chưa từng phát tác, ngay cả tôi thậm chí đã quên nó có vấn đề tinh thần, cho đến khi cô xuất hiện, nó yêu cô."

"Con xuất ra hiện. . . . . ."

"Lạc Quân, còn có một người anh trai tính tình cực kỳ nóng nảy, từ nhỏ đã hay đánh nhau. Sau đó trong một đêm mưa bị người ta chặn trong ngõ hẻm chém chết*. Ngày đó, Lạc Quân nghe lời anh dặn trốn ở trong góc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sau đó nó chừng nửa tháng cũng không nói gì."

[*] Trong bản gốc tác giả dùng từ loạn đao chém chết ý là bị chém điên loạn nhiều nhát

Hoàng Mạn Văn khóc nói: "Vốn chúng tôi đều cho rằng nó không sao, không ngờ sau này nó nhiều lần đột nhiên nổi giận, chẳng phân biệt được nặng nhẹ đánh người ném đồ vật, còn kinh khủng hơn khi anh nó tức giận. Sau đó chúng tôi dẫn nó đến bác sĩ, mới biết vì cái chết của anh trai nó bị kích thích quá mức, tiềm thức coi mình thành anh trai. Nếu như để mặc kệ rất có thể sẽ phát triển thành đa nhân cách. Chúng tôi rất sợ, bảo vệ nó cẩn thận từng li từng tí, rèn luyện cho nó khả năng tự kiềm chế, không để cho nó kích động. . . . . . Chúng tôi cho rằng nó đã khỏi, cho rằng nó đã thoát khỏi bóng ma tâm lý về anh trai nó. Cho đến ngày tôi nhìn thấy vết thương trên người cô. Lạc Quân không thể nào ra tay nặng như vậy. Tôi nhìn một cái đã biết, nhất định là bệnh của nó lại tái phát. Nó cũng biết, nhưng nhất định không chịu nghe tôi khuyên chỉ vì không muốn để cô rời đi. Nó không để ý đến bệnh tình nhất quyết muốn ở bên cô, nhưng cô một lần rồi lại một lần tổn thương nó, khiến nó chịu đả kích nặng nề. Tôi biết ngay mà, tôi biết thể nào cũng nó một ngày nó bị cô hại chết . . . . . . Giờ thì tốt rồi, giết người, giết chết người đàn ông bên cạnh cô, cô hài lòng chưa!" Hoàng Mạn Văn kích động.

Đối mặt với những lời xét đoán và lên án của Hoàng Mạn Văn, Bạch Ngưng giật mình không thôi, tự trách không dứt, đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch dọa người.

Cô chưa bao giờ biết Ngôn Lạc Quân bị bệnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ mang đến cho anh tổn thương lớn như vậy.

Cô chỉ biết anh hiểu lầm cô, không tin cô. Cô muốn rời khỏi anh, lại không nghĩ rằng anh vì cô mà không ngừng bị thương, tâm tình kích động, bệnh tình nặng càng thêm nặng.

Vận mệnh đổi thay, khiến cô gặp được một người đàn ông cô yêu và cũng yêu cô. Anh bất chấp tất cả muốn ở bên cô, liều mạng quấn chặt cô ở bên người, nhưng cô lại vùng vẫy muốn trốn, đẩy họ ra hai thế giới, chưa bao giờ cố gắng vì tình yêu của bọn họ. . . . . . Nếu không phải đêm ấy nhìn thấy bộ dạng đẫm máu của anh, nếu không phải đột nhiên phát hiện cô dễ dàng mất anh đến vậy, cô cũng sẽ không biết hối cải, sẽ không biết quý trọng. Có lẽ thật sự sẽ vì tấm hình kia mà dễ dàng rời khỏi anh. . . . . .

Nhưng nếu chuyện lần này là bài học cho cô, vậy bài học này thật quá lớn, lớn đến mức cô không chịu đựng nổi. . . . . .

"Mẹ, thật xin lỗi. . . . . ." Bạch Ngưng nghẹn ngào, cắn môi nói: "Ta sẽ nghĩ mọi cách cứu Lạc Quân ra ngoài, nhưng con sẽ không ly hôn. Con cũng yêu anh ấy, cả đời không đổi, con muốn được ở bên anh ấy, chỉ cần anh ấy không đuổi con đi, con sẽ vĩnh viễn ở bên anh ấy!"

"Thế không phải yêu nó! Nếu cô yêu nó, sao có thể bất chấp an nguy của nó mà cố chấp ở lại! Bây giờ là giết người, về sau ai biết còn xảy ra chuyện gì nữa? Cô thì không sao, không có nó cô có thể lấy người khác. Nhưng tôi và ba nó thì khác, chúng tôi chỉ có một đứa con trai này thôi!"

"Mẹ, nếu anh ấy yêu con, vậy con ở bên anh ấy không phải sẽ tốt hơn sao? Con bảo đảm, con sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện, sẽ không bao giờ để anh ấy bị kích thích nữa. . . . . . Hơn nữa mẹ cũng biết mà, ngộ nhỡ anh ấy bình an được thả ra lại phát hiện con đã rời đi, chẳng lẽ tâm tình sẽ không mất khống chế sao?"

Hoàng Mạn Văn nhìn cô, không còn lời nào để nói.

Bà biết, chuyện đó rất có khả năng sẽ xảy ra.

Bạch Ngưng đi tới trước mặt bà, cầm chặt tay bà nói: "Mẹ, tất cả chờ Lạc Quân trở về rồi quyết định, được không? Để cho anh ấy lựa chọn theo ý mình. Mẹ nói cho con biết, vẫn còn cách để cứu anh ấy đúng không? Nếu như có thể chứng minh lúc ấy tinh thần anh ấy không ổn định, có phải sẽ được miễn tử hình không?"

Hoàng Mạn Văn nhìn cô lo lắng như vậy ít nhiều có chút không đành lòng, lại nghĩ lúc trước cô còn vì Lạc Quân mà nhận tội thay, trái tim lập tức mềm nhũn.

Ngồi xuống, bà nói: "Không biết, nó nói Quan Thừa Diễm là Diệu Quân giết, mẹ nghĩ nếu bệnh của nó đã nặng đến mức ấy rồi, có lẽ khi đó thật sự nó đã biến thành ‘người khác’. Sau đó, nó tận mắt thấy anh nó giết người, còn là cảnh đêm mưa quen thuộc khiến nó nhớ lại tình cảnh lúc nhỏ. Vì quá sợ anh trai chết nên nhất thời không chịu nổi, cho nên nó lựa chọn quên đi phần trí nhớ này."

"Vậy nếu như lúc giết người thật sự là nhân cách khác trong anh ấy, anh ấy có thể thoát tội không?" Bạch Ngưng vội hỏi.

Hoàng Mạn Văn thở dài, nói: "Phải xem kết quả giám định tinh thần, nếu như lúc ấy không có triệu chứng tinh thần bị phân liệt, vậy cũng không còn cách nào khác."

Đúng này lúc, điện thoại của Hoàng Mạn Văn vang lên, bà nhận lấy điện thoại di động, có chút sốt ruột nói: "Luật sư Phùng, lúc nào thì ông có thể tới đây?"

"Thật xin lỗi Ngôn phu nhân, tôi không thể nhận vụ án này."Đầu kia điện thoại luật sư Phùng nói.

"Cái gì?" Hoàng Mạn Văn kinh hãi nói: "Luật sư Phùng có ý gì? Lúc trước không phải đã bàn bạc xong rồi sao?"

"Ngôn phu nhân, nói thật, đừng nói là tôi đã đáp ứng, chỉ bằng giao tình của chúng ta, tôi cũng sẽ dùng hết khả năng giúp một tay. Nhưng ngay tối hôm qua, có người bắt vợ con tôi, giao cho bọn họ tam viên đạn, nói nếu tôi tham gia vụ án này, sẽ giết cả nhà tôi. Ngôn phu nhân, không phải tôi không biết tình nghĩa biết, mà là tôi không dám lấy tính mạng vợ con tôi ra đánh cuộc. Bọn họ hình như là người của Thanh bang, thế lực rất lớn, tôi thật sự không dám chọc."

"Thanh bang?Luật sư Phùng, tôi sẽ lập tức điều tra chuyện này, nếu như có chuyển biến tôi sẽ lập tức liên lạc với ông, được không?" Hoàng Mạn Văn nói.

"Được, Ngôn phu nhân ngài bảo trọng.".

Hoàng Mạn Văn vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại di động lập tức vang lên, vừa nhìn là ba của Ngôn Lạc Quân .

"Sao vậy?"

"Có phải luật sư Phùng không thể nhận vụ án của Lạc Quân đúng không?" Điện thoại bên kia nói, giọng nói khó nén dồn dập.

Hoàng Mạn Văn lo lắng hỏi: "Làm sao anh biết? Nói là Thanh bang, không phải Thanh bang có quan hệ mật thiết với Phương gia sao?"

"Có người tiết lộ cho anh, là Phương Tuyền, nói ai dám biện hộ cho Lạc Quân sẽ giết cả nhà người đó. Bây giờ không ai dám nhận vụ án này rồi."

"Sao. . . . . . sao lại thế? Sao nó lại làm như vậy?"

"Nghe nói là bởi vì Lạc Quân hại Nhược Tình thành người thực vật."

"Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao em không biết tin?" Hoàng Mạn Văn lập tức bật dậy từ trên ghế salon.

Cha Ngôn nói: "Nếu chuyện này là thật, ngày mai anh sẽ qua đó, sau đó đến gặp nó một chuyến."

"Được, anh mau qua đây. Em sẽ liên lạc thử với luật sư khác." Hoàng Mạn Văn lại vô lực ngồi phịch xuống ghế salon.

Từng ngày trôi qua, kết quả giám định tinh thần của Ngôn Lạc Quân cũng đã có, chứng minh anh quả thật mắc bệnh đa nhân cách, nhưng lại không có chứng cớ xác thực chứng minh lúc gây án là nhân cách khác. Sau khi Vu Nhược Tình gặp tai nạn xe cộ thì không tỉnh lại nữa, thành trạng thái thực vật, Phương Tuyền trong cơn giận dữ, tung tin muốn đẩy Ngôn Lạc Quân vào chỗ chết.

Mặc dù Phương gia và Ngôn gia hai phe thế lực ngang nhau, nhưng cha của Phương Tuyền xuất thân từ hắc đạo, hiện tại xí nghiệp thành công đã sớm tẩy trắng, nhưng vẫn có quan hệ khăng khít với Thanh bang thế lực lớn nhất cả nước, tất cả mọi chuyện đều có dính dáng đến hắc đạo làm cho người ta nhìn mà sợ. Trong vòng vài ngày Hoàng Mạn Văn liên lạc nhiều luật sư nhưng đề bị cự tuyệt. Mắt thấy sắp đến ngày mở phiên toà nhưng vẫn không tìm được luật sư tốt, cả Ngôn gia chìm trong không khí nặng nề.

. . . . . .

Dỗ Tiểu Hân và Cảnh Di ngủ, Bạch Ngưng đi tới phòng ngủ, học Ngôn Lạc Quân rót cho mình một ly cà phê.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Vu Thi Hong Duyen07:06 14/06/2019
Nhiều lúc đọc thấy khó hiểu thật sự, bà tác giả chẳng làm rõ vấn đề gì sất đã thế khúc này khúc kia chả có tí gì liên quan luôn. Đọc mà cảm tưởng như bỏ lỡ cả chục chương vậy á
Avatar
Phương Mỹ Nhân>~<21:06 12/06/2019
hay thật đấy nhưng có thể cho thêm một chút ngoại truyện siêu sủng ngọt đc ko
Avatar
Phương Mỹ Nhân>~<20:06 12/06/2019
ủa tưởng là Lạc Quân giết Diễm sao bg lại thành Bạch Ngưng giết ng rồi thế này????? Ad mau cho m lời gthick thỏa đáng đê........
Avatar
tran mai lan11:09 14/09/2015
kết thúc truyện kỳ cục quá, đáng lẽ anh quân phải biết người anh yêu là chị bạch là chị bạch, tất cả điều biết nhân vật chính hoàn toàn không biết, thấy nó thiếu thiếu sao đó, chưa hoàn mĩ.
Avatar
Tiểu Kì15:08 01/08/2014
xây dựng hình tượng nhân vật nam chính như thế này mà happy end thật chẳng ra làm sao , tôn trọng người dịch chứ vô cùng hoài ngi tác giả muốn cổ động lối sống kiểu gì ... khuyên các bạn 1 câu đừng tốn time vô ích rồi ức chế , nếu ủng hộ người dịch hãy tìm bản dịch khác của họ .
Avatar
Ti Ti21:02 07/02/2014
ủa? sao hok ai nó gì về sự thật của bạch ngưng cho anh Quân nghe v? hết chưa>? thấy kết thúc ngắn qá v?
Avatar
Ti Ti14:02 07/02/2014
hơ hơ, e nó bây h thích truyện ko bằng thích a edit truyện, nhìu cái khó đỡ, tếu vô phương cứu chữa...
Avatar
Mèo Béo Hám NT13:11 25/11/2013
hỡ ? W...why? Anh Quân là....m gì Thừa Diễm vậy?
Avatar
bạch lăng lăng17:11 24/11/2013
cầm thú, đúng là cầm thú, phẫn nộ quá đi
Avatar
lăng lăng16:11 24/11/2013
thật là độc ác quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK