Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: mèomỡ

Trời sao cao tận vô cùng, lúc cô đang ngắm nhìn trời sao anh lại không thể cùng nhìn lên bầu trời sao với cô.

Cô nghĩ, chờ anh trở lại, cô sẽ nghiêm túc nói cho anh biết, cô yêu anh, vẫn luôn yêu anh, chỉ duy mình anh. Anh không cần ghen vì cô, không cần tức giận vì cô, cô sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh.

Cô sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện của cô, để giữa bọn họ không còn tồn tại hiềm khích. Sẽ cùng anh đi trị liệu, cố gắng hết sức giảm bớt bệnh tình của anh.

Cô muốn cùng anh, cùng Tiểu Hân, cùng Cảnh Di, giống như các gia đình khác, bình thản sống cả đời. Mấy chục năm sau quay đầu lại, phát hiện ngọt ngào luôn luôn nhiều hơn đau khổ.

Cô quyết định rất nhiều rất nhiều chuyện, chỉ cần anh trở lại. . . . . .

Nhưng làm thế nào anh mới có thể bình an trở về?

Trong phòng ngủ tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Bạch Ngưng đứng ở trên ban công ngẩn người nhìn ra bên ngoài, không còn sức đi nghe điện thoại.

Thật lâu sau chuông điện thoại cũng ngừng, gian phòng khôi phục sự yên tĩnh.

Còn chưa kịp cảm nhận cảm giác yên tĩnh, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Bạch Ngưng xoay người, trở về phòng.

Số lạ càng khiến cô không có sức mà nghe.

"Ale?" Bạch Ngưng khẽ hỏi.

Đầu kia điện thoại lại im lặng.

"Alo?" Bạch Ngưng lại alo một tiếng, vẫn không thấy ai đáp liền định cúp điện thoại.

"Tĩnh Hàm. . . . . ." Điện thoại vừa rời khỏi tai, cô nghe được một tiếng gọi.

Giọng nói rất quen thuộc.

"Anh là. . . . . ." Trong lòng Bạch Ngưng lập tức khẩn trương.

"Là anh. . . . . . Hạ Ánh Hi."

Những lời này truyền vào trong tai, cô nhận ra giọng anh, vẫn là giọng nói khi xưa, nhưng trầm ổn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Ánh Hi. . . . . . Anh là Ánh Hi?" Bạch Ngưng không thể tin được.

Nghe cô gọi mình như vậy, đầu kia điện thoại khẽ lặp lại: "Là anh."

"Anh. . . . . . Anh có khỏe không?" Bạch Ngưng kích động đến mức không thốt nên lời.

Hạ Ánh Hi nói: "Rất ổn. Mấy ngày trước anh vừa về nước."

"Cái gì?" Bạch Ngưng kinh ngạc nói: "Anh về nước rồi? Không còn ở Anh quốc nữa sao?"

Hạ Ánh Hi trả lời: "Ừ, sau khi biết tin em có dính dáng đến án mạng anh liền trở về, nhưng không biết làm thế nào để gặp em."

"Thật sao? Anh nói, anh đang ở đây?"

"Ừ, bây giờ anh. . . . . . Đang ở dưới nhà em."

Nghe anh nói vậy, Bạch Ngưng sửng sốt một chút, lập tức chạy lên ban công.

Nhìn khoảng trống không có một bóng người ngoài cửa sắt, Bạch Ngưng lập tức hỏi: "Đâu, anh đang ở đâu?"

Một cái bóng màu đen từ rừng cây bên cạnh đi ra, Bạch Ngưng chỉ nghe trong điện thoại nói: "Ở đây."

Sau một khắc, Bạch Ngưng lao xuống cầu thang.

Mở cửa sắt ra, dưới ngọn đèn mờ nhạt, Bạch Ngưng nhìn chăm chú vào người trước mặt.

Vẫn tuấn tú như xưa, mê người như xưa, nhưng non nớt đơn thuần khi đó đã sớm biến mất, nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông trưởng thành đã trải sự đời.

"Ánh Hi. . . . . . Thật là anh sao?" Bạch Ngưng không dám tin hỏi.

"Là anh già rồi, nên em không nhận ra sao?" Hạ Ánh Hi nhẹ nhàng cười một tiếng.

Bạch Ngưng cúi đầu cười, đóng cửa sắt, kéo anh vào nhà.

"Trở về rồi sao đến bây giờ mới liên lạc với em?" Trong phòng khách, dưới ánh đèn cô mới có thể nhìn kỹ bộ dáng anh.

"Trước kia vẫn muốn trở về, đến bây giờ lại không biết trở về làm cái gì, gặp em làm gì."Hạ Ánh Hi nói.

"Ánh Hi, em. . . . . ."

"Anh biết bây giờ hai người đang tìm luật sư, có đầu mối chưa?" Hạ Ánh Hi cắt ngang lời cô, đổi đề tài.

Bạch Ngưng lắc đầu, nói: "Không ai muốn bị liên lụy, đừng nói là luật sư lớn có danh tiếng dù là luật sư nhỏ cũng không mời được. . . . . ." còn chưa nói hết, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cô quên mất, anh sang Anh quốc học chính là luật pháp.

Hạ Ánh Hi cười nhẹ một tiếng, nói: "Nếu như có cần, anh sẵn lòng ra tòa."

"Thật sao! Anh thật sự chấp nhận giúp Lạc Quân?" Bạch Ngưng còn nhớ rõ trước đây Ngôn Lạc Quân buộc anh rời đi như thế nào.

Hạ Ánh Hi chậm rãi nói: "Bây giờ anh cũng hiểu ra được rất nhiều việc. Đó chỉ là hành động của một người đàn ông có quyền lực vì người phụ nữ mình yêu thôi, không thể trách anh ta được. Quan trọng nhất là, em muốn cứu anh ta, không phải sao?"

"Ánh Hi. . . . . ." Bạch Ngưng không biết có thể nói cái gì, ngập ngừng lúc lâu mới chua xót nói: "Cám ơn anh."

. . . . . .

Ngày hôm sau, Bạch Ngưng đưa Hạ Ánh Hi đến gặp Hoàng Mạn Văn.

Nhìn Hạ Ánh Hi trẻ tuổi, Hoàng Mạn Văn hỏi: "Cậu chính là luật sư Tĩnh Hàm mời tới? Cậu mới tốt nghiệp gần đây sao?"

"Đúng vậy, xin chào Ngôn phu nhân."

"Cám ơn cậu đã chịu giúp chúng tôi, không biết trước kia cậu đã từng nhận vụ án nào tương tự chưa?" Hoàng Mạn Văn nhìn anh, không nhịn được lo lắng hoài nghi.

"Chưa từng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."Hạ Ánh Hi nói.

Hoàng Mạn Văn Khe khẽ thở dài, đặt một chồng tài liệu cao ngất lên bàn, nói: "Những thứ này đều có thể trở thành chứng cớ, cậu xem một chút, đúng rồi, nên gọi cậu là?"

Hạ Ánh Hi lật tài liệu, ngẩng đầu lên nói: "Hạ Ánh Hi, ở Anh là dùng tên David."

"À, luật sư Hạ. . . . . ." Nói xong, Hoàng Mạn Văn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Trước đây cậu ở Anh, tên David?"

Hạ Ánh Hi gật đầu.

"Một trong mười luật sư trẻ ưu tú nhất Anh quốc, David truyền thuyết bách chiến bách thắng?"

Hạ Ánh Hi cười nhạt: "Đều là quá lời, cháu chỉ là một người mới chưa đủ kinh nghiệm thôi ạ.".

Hoàng Mạn Văn lập tức vui mừng nói: "Thì ra thật là cậu, thật xin lỗi, đã thất lễ rồi!"

"Không có không có, Ngôn phu nhân, cháu quả thực so ra kém luật sư lớn khác, cũng không chắc chắn mười phần có thể thắng được vụ này."

"Không, nếu như ngay cả cậu cũng không thể tin vậy tôi thật sự không biết tin ai nữa!" Hoàng Mạn Văn mừng rỡ nói.

Bạch Ngưng ngồi bên cũng chuyển tầm mắt tới Hạ Ánh Hi, khẽ mỉm cười.

Không ngờ, anh đã thật sự thành công. Ngôn Lạc Quân dù sao cũng không hại anh quá thảm.

Nhưng năm đó anh mang theo thù hận cùng khát vọng ra đi, quyết tâm muốn nhiều năm sau quay lại mang cô đi. Không ngờ bây giờ trở về lại vì biện hộ cho Ngôn Lạc Quân.

Số phận quả thật thích trêu người.

Hôm sau, Hạ Ánh Hi và Bạch Ngưng đến bệnh viện cầm hết tài liệu về khách sạn.

Có tài xế chuyên nghiệp lái xe, tay lái phụ là vệ sĩ, ghế sau cũng có một vệ sĩ. Đều là Hoàng Mạn Văn sắp xếp, để tránh người của Thanh bang tới tìm Hạ Ánh Hi.

"Nếu như ngày đó em đi thì thật tối. . . . . . Có lẽ Quan Thừa Diễm sẽ không chết, Lạc Quân cũng sẽ không như vậy. . . . . ." Bạch Ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được nói.

Hạ Ánh Hi lật tài liệu trên tay, ngẩng đầu lên nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, yên tâm đi. Nếu lúc đó Ngôn Lạc Quân đổi thành nhân cách Ngôn Diệu Quân, chúng ta có cơ hội thắng rất lớn."

Bạch Ngưng gật đầu một cái, thở dài nói: "Em chỉ cảm thấy có lỗi với Quan Thừa Diễm, lại càng không muốn Lạc Quân gặp chuyện không may."

"Quan Thừa Diễm đã chết rồi, nhưng Lạc Quân cũng không cố ý. Pháp luật quyết định rất công bẳng. Về sau, chúng ta chăm sóc người nhà của anh ta nhiều một chút."

"Không ổn!" Hạ Ánh Hi đang an ủi Bạch Ngưng, tài xế ngồi trước đột nhiên kêu một tiếng. Hai vệ sĩ lập tức rút súng ra.

Bạch Ngưng sợ hết hồn, hỏi vội: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có xe đang áp sát chúng ta!"

Lúc này Bạch Ngưng mới thấy trước mặt có hai chiếc xe đi ngược hướng bọn họ. Hạ Ánh Hi lập tức nhìn ra phía sau, nói: "Hình như có rất nhiều người!"

Tài xế lập tức quẹo tay lái, trước khi bốn chiếc xe trước mặt tới gần lập tức rẽ ngoặt chạy về hướng khác.

Bạch Ngưng nắm chặt ống tay áo Hạ Ánh Hi, lo lắng nói: "Làm thế nào bây giờ? Là người của Thanh bang sao?"

"Không phải sợ, không sao đâu."Hạ Ánh Hi an ủi nhưng trong giọng nói cũng bất giác mang theo khẩn trương.

Xe lao nhanh về phía trước, bốn chiếc xe phía sau cũng đuổi theo sát nút, hai bên đi song song, hoàn toàn chặn hết đường.

Đường càng ngày càng vắng, sợ rằng đi một đoạn nữa thì chỉ còn lại năm chiếc xe bọn họ thôi. Tài xế định tăng tốc thoát khỏi mấy chiếc xe phía sau, ai biết đúng lúc này trước mặt lại xuất hiện hai chiếc xe nữa.

Ngay cả khe hẹp để chen lên cũng không còn, xe phanh kít lại, tài xế dừng xe đi xuống, nhanh chóng rút súng ra.

Sáu chiếc xe trước sau cũng lập tức dừng lại, trên mỗi chiếc xe có hai người mặc đồ đen đeo kính đen bước xuống. Mười hai họng súng cùng nhắm thẳng vào bọn họ.

"Để luật sư lại, những người còn lại có thể đi."Một người áo đen trong đó nói.

Hạ Ánh Hi từ trên xe bước xuống, nói: "Nếu như tôi không ở lại thì sao?"

"Vậy đi sẽ là thi thể của các người."Người áo đen nói.

"Ánh Hi!" Bạch Ngưng vội xuống xe, kéo anh lại. Vệ sĩ chắn trước mặt bọn họ, là ba người đối đầu với mười hai người, lực lượng chênh lệch quá xa.

Mười hai người áo đen dần dần tiến tới gần, cách bọn họ ba mét, lặp lại: "Tôi đếm đến ba, những người còn lại nếu không rời đi sẽ không đi được nữa."

"Một. . . . . ."

"Tĩnh Hàm đi mau!" Hạ Ánh Hi đẩy cô lên xe.

"Không, Ánh Hi. . . . . ."

"Anh không sao ."

"Hai. . . . . ."

"Ánh Hi, em. . . . . ." Bạch Ngưng không muốn lên xe lại không thể không lên. Cô bỗng nhiên dừng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Phía trước lại có một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. . . . . . Gần mười chiếc xe đi tới!

Xong rồi, sao lại có thêm nhiều người đến như vậy! .

Lúc này, người áo đen đối diện cũng vô cùng ngạc nhiên, ngoài ý muốn nhìn về phía trước.

Xem vẻ mặt bọn họ kinh ngạc lại cảnh giác, không giống như cùng một phe!

Xe đến sau hiển nhiên còn có tính uy hiếp hơn so với mấy người trước mặt. Mười hai người áo đen lập tức đem súng chĩa về phía họ.

Khi xe dừng lại trước mặt họ, một đám người da trắng cường tráng bước xuống.

Hạ Ánh Hi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Địa Ngục Môn!" Người áo đen trước mặt kêu lên một tiếng.

"Chúng tôi không có ý đối nghịch với Thanh bang, nhưng không cho phép có ai động đến một sợi tóc của David." Một người da trắng dùng tiếng Trung không lưu loát lắm nói.

Người áo đen nhìn Hạ Ánh Hi một cái, mỗi người tự quay về xe của mình, chỉ trong vòng hai phút đã biến mất.

"Vì sao mọi người lại tới đây?" Hạ Ánh Hi hỏi.

Bạch Ngưng ngạc nhiên nhìn về phía anh, cô chưa bao giờ biết anh lại có quan hệ với Hắc bang.

Người của Địa Ngục Môn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một chiếc xe màu đỏ nhỏ chầm chậm đi tới, ngừng lại trước mặt bọn họ.

Bạch Ngưng mở to hai mắt nhìn chiếc xe màu đỏ này, muốn xem thế lực nào lại lớn như vậy, còn có lão đại Hắc bang trông như thế nào.

Cửa xe mở ra, hai người da trắng từ trong bước ra, sau đó là lão đại của bọn họ -- một cô gái hơn 20 tuổi. Mái tóc quăn màu vàng đáng yêu, quần trắng, mỉm cười ngọt ngào, nhưng cũng là người da vàng giống họ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Vu Thi Hong Duyen07:06 14/06/2019
Nhiều lúc đọc thấy khó hiểu thật sự, bà tác giả chẳng làm rõ vấn đề gì sất đã thế khúc này khúc kia chả có tí gì liên quan luôn. Đọc mà cảm tưởng như bỏ lỡ cả chục chương vậy á
Avatar
Phương Mỹ Nhân>~<21:06 12/06/2019
hay thật đấy nhưng có thể cho thêm một chút ngoại truyện siêu sủng ngọt đc ko
Avatar
Phương Mỹ Nhân>~<20:06 12/06/2019
ủa tưởng là Lạc Quân giết Diễm sao bg lại thành Bạch Ngưng giết ng rồi thế này????? Ad mau cho m lời gthick thỏa đáng đê........
Avatar
tran mai lan11:09 14/09/2015
kết thúc truyện kỳ cục quá, đáng lẽ anh quân phải biết người anh yêu là chị bạch là chị bạch, tất cả điều biết nhân vật chính hoàn toàn không biết, thấy nó thiếu thiếu sao đó, chưa hoàn mĩ.
Avatar
Tiểu Kì15:08 01/08/2014
xây dựng hình tượng nhân vật nam chính như thế này mà happy end thật chẳng ra làm sao , tôn trọng người dịch chứ vô cùng hoài ngi tác giả muốn cổ động lối sống kiểu gì ... khuyên các bạn 1 câu đừng tốn time vô ích rồi ức chế , nếu ủng hộ người dịch hãy tìm bản dịch khác của họ .
Avatar
Ti Ti21:02 07/02/2014
ủa? sao hok ai nó gì về sự thật của bạch ngưng cho anh Quân nghe v? hết chưa>? thấy kết thúc ngắn qá v?
Avatar
Ti Ti14:02 07/02/2014
hơ hơ, e nó bây h thích truyện ko bằng thích a edit truyện, nhìu cái khó đỡ, tếu vô phương cứu chữa...
Avatar
Mèo Béo Hám NT13:11 25/11/2013
hỡ ? W...why? Anh Quân là....m gì Thừa Diễm vậy?
Avatar
bạch lăng lăng17:11 24/11/2013
cầm thú, đúng là cầm thú, phẫn nộ quá đi
Avatar
lăng lăng16:11 24/11/2013
thật là độc ác quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK