Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 339: Nhà họ Hàn sẽ là bền bờ của em

Thẩm Kiều

29/04/2021

Căn phòng lại lặng đi một hồi lâu nữa, Thẩm Kiều không nghe thấy Hàn Thanh nói thêm gì nữa.

“Ông Hàn?”

Không phải anh ấy có chuyện muốn hỏi cô hay sao? Kì thật Thầm Kiều đã nhìn ra từ lâu, từ lần Hàn Thanh hẹn cô đến nhà hàng ở cạnh bênh viện lần trước anh ấy vẫn luôn có những biều cảm do dự không biết phải làm sao, tất cả đều nêu rõ một vấn đề: anh ấy có muốn hỏi cô.

Thế nhưng lần trước anh ấy không hỏi, lần này…anh ấy vẫn do dự như vậy, rốt cuộc là vấn đề gì khiến anh không cất nổi lời.

“Anh không nói ra được, vấn đề này…rất bí mật sao?”

Hàn Thanh gật nhẹ, ừ một tiếng.

Thẩm Kiều giật mình, đúng là có bí mật ư, có thể liên quan đến việc trên cơ thể có vết tích gì đó…

Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt vốn trắng trẻo của Thẩm Kiều đột ngột ửng đỏ, cô bỗng cảm thấy mất tự nhên.

“Thật ra thì không nói đến chuyện này anh cũng có thể khẳng định em chính là em gái ruột của anh, nhưng nếu mà em lo lắng…”Liếc nhìn khuôn mặt đỏ rực của Thẩm Kiều, Hàn Thanh đột nhiên lại cảm thấy trêu chọc cô bé một xíu cũng tuyệt đấy, vì vậy, anh nhếch môi cười cười, nhẹ giọng nói: “Nếu như em thật sự muốn biết thì anh cũng có thể nói ra giúp em bớt tò mò. Nhưng mà…em muốn biết thật ư2”

Thẩm Kiều: “…”

“Vậy được, hiện tại anh sẽ nói cho em hay.”

“Chờ một chút!” Thẩm Kiều đột nhiên hét lên cắt đứt lời của Hàn Thanh, cô lúng túng mím môi: “Ông Hàn khẳng định đúng thì là đúng, tôi…tôi không muốn nghe nữa.”

Nhìn anh ấy một hồi lâu cũng không nói thêm gì, Thẩm Kiều cảm thấy dù cô cố chấp muốn biết thì phỏng chừng anh ấy cũng không nói ra, hơn nữa nếu vấn đề đó quá bí mật, đến lúc nói ra rồi sợ rằng ai người cũng đều khó xử.

Thôi vậy.

Đây chính là nhà họ Hàn của – Bắc Thành đó, có gia đình như vậy làm hậu thuẫn cho cô thì có gì không tốt đâu?Thêm nữa khí chất của cô và người phụ nữ trong hình kia giống Biến như vậy hẳn cũng không si được đâu.

“Cho nên, ông Hàn…định lúc này thì nói với Tuyết U chuyện này?”

Nhắc tới Hàn Tuyết U, trong đôi mắt trong suốt của anh chợt hiện lên vài tia lạnh lẽo: “Đợi đến lúc cô ta xuất viện thì anh sẽ giải quyết chuyện này, còn em…”

Từ tận đáy lòng Thầm Kiều bỗng nảy ra một suy nghĩ hư hỏng.

Cô ta vừa tóm được Dạ Mạc Thâm vào tay, tưởng chừng sẽ đánh mất thân phận sang quý. Mấy ngày trước cô ta còn cười nhạo bản thân cô thân phận thấp kém lại còn ôm cái bụng chửa hoang, còn huênh hoang cô ta mới là người cùng một thế giới với Dạ Mạc Thâm, hôm nay chính cô ta lại phải rớt khỏi thế giới cao cấp kia. Đây có tính là báo ứng hay không?

Nhưng đến ngày hôm nay, tất cả hành động đê tiện của cô ta đã không khơi lên được bết kì sự thương cảm nào từ cô rồi.

Tìn cảm biết bao năm chỉ trong một cái chớp mắt đã không còn lại chút gì.

“Em biết rồi, vậy chuyện này cứ giao cho anh xử lí đi.”

“Em muốn đi gặp cô ta sao?”

Hàn Thanh có nghe nói về mâu thuẫn giữa cô và Hàn Tuyết U, tuy không rõ rốt cuộc vì gì mà hai người lại đi đến bước đường này, nhưng anh cảm thấy chắc hẳn nguyên nhân cũng rất nghiêm trọng.

“Không cần đâu ạ.” Thầm Kiều từ chối thẳng thừng: “Giữa em và cô ta đã không có gì đáng nói nữa.”

Tiếp sau nhưng lời này lại là một khoảng yên lặng dài, Thẩm Kiều bỗng nhiên nghĩ tới việc gì đó, cô nhìn về phía Hàn Thanh đang ngồi đối diện: “Anh Hàn sẽ không thấy …em bay lên cành cao rồi trở mặt kiêu căng chứ?”

Hàn Thanh: “Con bé ngốc này.”

Thẩm Kiều sững sờ.

Anh ấy gọi mình là gì cơ?

“Cô ta lừa em biết bao năm tháng, chuyện em không muốn nhìn mặt cô ta nữa cũng rất bình thường mà. Huống hồ sau này em chính là cô hai của nhà họ Hàn chúng ta, em có tư cách có điều kiện để kiêu căng.

Yên tâm mà làm chuyện mình muốn đi, sau này anh trai em…”

Anh dừng lại một lát, sau đó mới lại nói tiếp: “Sau này toàn bộ nhà họ Hàn đều là bến cảng cho em dựa vào.”

Những lời này hết sức chân thành, nếu nói không cảm động thì là nói dối, mũi của Thầm Kiều nghèn nghẹn, đúng lúc này có tiếng mở cửa, Tiểu Nhan đã trở về.

Thẩm Kiều rất sợ sẽ bị người khác bắt gặp dáng vẻ lúc này của mình, Thẩm Kiều vội vã bật dậy nói: “Em đi vào nhà vệ sinh một lát.”

Ngay sau đó cô đứng bật dậy rảo bước vào trong nhà vệ sinh, vừa hay thì Tiểu Nhan cũng bước vào, cô ấy cười híp hai mắt chìa sandwich và cafe đến trước mặt Hàn Thanh: “Anh Hàn, tôi mua sandwich và cafe chô ông, xin vui lòng nhận cho.”

Hàn Thanh rút ví: “Bao nhiêu tiền?”

“Không cần đưa tiền đâu! Mấy thứ này không đắt!” Tiểu Nhan sợ đến mức lùi về sau vài bước.

Sắc mặt Hàn Thanh lạnh nhạt tỏ vẻ phải trả lại tiền cho cô ấy bằng được, Tiểu Nhan thì liên tục từ chối: “Là tôi lỡ ăn hết phần ăn sáng của ông Hàn nên mới đi mua đồ ăn khác để bù lại cho anh mà, nếu ông Hàn đây cứ nhất quyết phải trả lại tôi tiền tức là không chịu tha thứ cho tôi rồi, vậy thì sau này tôi cũng không dám qua cọ cơm của Thẩm Kiều nữa.”

Nghe được câu nói cuối cùng kia, Hàn Thanh mới chịu từ bỏ ý định trả tiền cho Tiểu Nhan.

Hàn Thanh luôn tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp với người khác của mình: anh không nợ ai, cũng không cho phép ai nợ nần gì mình, thế nên anh mới kiên quyết đòi trả số tiền đó cho Tiểu Nhan như vậy.

“Được, nếu vậy thì sau đó xin phiền cô nhiều hơn.”

“Không phiền không phiền…”

Chờ lúc Hàn Thanh thong thả ăn hết chiếc sanwich vừa mua về rồ Thầm Kiều vẫn chưa chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Thanh lau khóe môi mình: “Tôi còn có một buổi họp, phiền cô thay tôi gửi lời cho con bé rằng tôi đi trước đây.”

“Được mài!”

Tiểu Nhan tiễn anh ta đến tận cửa, chắc chắn anh ta đã đi rồi mới đóng cửa lại.

Trở lại phòng, cô ấy đi xung quanh tìm kiếm hình bóng Thẩm Kiểu: “Kiều Kiều, cậu chỗ nào thế, Hàn Thanh đi rồi đó, cậu có thể bước ra ngaofi rồi.”

Két…

Cửa nhà vệ sinh hé mở, Thẩm Kiều mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Ồ, đúng là cậu trốn trong này thật ư, cậu có chuyện gì vậy? Nếu người ta ngồi ăn miếng sandwich đó nửa buổi mới xong thì cậu vẫn trốn trong này mãi à?”

“Mấy phút mà thôi, tớ vào nhà vệ sinh thì sao nào?” Thẩm Kiều đã rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng vẫn dễ nhận ra vành mắt vì khóc mà ửng đỏ của cô.

Tiểu Nhan liếm liếm đôi môi mình: “Không phải cậu vẫn đau lòng đó chứ?”

“Không có.” Thẩm Kiều quay người sang chỗ khác, cô bước vào trong phòng, Tiểu Nhan thấy vậy cũng đi theo cô: “Tớ nói với cậu rồi đúng không, anh chàng Hàn Thanh đó ăn gì mà đẹp trai thế không biết, quý tộc đúng là quý tộc, hoàn toàn không giống với lớp bình thân tầm thường chúng ta. Nhưng mà tớ nói thật này Kiều Kiều, tớ thấy với phong thái của cậu giống với anh ta lắm luôn, đặc biệt là khi hai người lạnh mặt ấy…”

Nghe cô ấy nói vậy, Thẩm Kiều chợt dừng bước, quay đầu lại: “Tớ…giống anh ấy sao?”

Tiểu Nhan gật đầu: “vừa rồi tớ chỉ buột miệng nói thế thôi, nhưng mà bây giờ tớ nhìn kĩ thì đúng là càng nhìn càng giống ấy, mặt mũi, cái môi cái miệng..Còn có thần thái nữa!”

Thẩm Kiểu: “Thôi đi cô gái, không nói cái là lại vớ vần rồi đấy!”

Tiểu Nhan cười híp mắt tiến lên trước ôm lấy cánh tay của cô lắc qua lắc lại: “Tôi nói đều là thật mà!”

“Chịu không có cách nào với cô luôn, buông ra đã, tôi muốn đi thay bộ quần áo khác.”

Tiểu Nhan nghe lời buông tay cô ra: “Sau này cô muốn trọ lâu dài ở khách sạn sao? Nếu không cứ dọn qua chỗ tôi ở tạm vài hôm?”

“Không cần, nơi này rất yên tĩnh, vô cùng tốt. Huống gì tiền cũng nộp hết cả rồi.”

“Hàn Thanh đóng cho cô hả?”

Thẩm Kiều sững người.

“Còn cả mấy thứ bày trong phòng, cộng cả bữa ăn buổi sáng hôm nay, cùng với cô giúp việc kia….Đều do Hàn Thanh chuẩn bị hả?”

Thẩm Kiều quay đầu lại, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt của Tiểu Nhan: “Có phải cô đã hiểu lầm điều gì đó rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook