Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 376: Bị ép xem mặt

Thẩm Kiều

04/05/2021



Nghe vậy, Đậu Nhỏ có chút thất vọng, nhưng không có ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ, mà là trượt xuống giường mang giày vào đi xuống lầu rót cho Hàn Mộc Tử một ly sữa bò.

“Mẹ ơi.”

Hàn Mộc Tử nghe được mùi thơm sữa bò, mới ý thức được Đậu Nhỏ đưa cho cô một ly sữa bò, cô sửng sốt một chút, ngầng đầu nhìn về phía Đậu Nhỏ, phát hiện đôi mắt cậu đen đến kinh người, lúc này đang nhìn cô chờ mong.

Giống như đang nói với cô, mẹ mau mau đề ý tới con đi, một mình con thật sự rất cô đơn.

Mấy ngày gần đây nhất, cô vẫn bận trong chuyện công việc, mỗi lúc trời tối đều là bận đến nửa đêm, sau khi rời giường lại tiếp tục đi làm việc, giống như…..Không để ý đến cảm xúc của Đậu Nhỏ.

Nghĩ tới đây, Hàn mộc tử đột nhiên cảm giác được, mình làm như vậy đúng là vô cùng không nên.

Cô không có đi đón lấy ly kia sữa bò, mà là mau chóng lưu lại tài liệu trên laptop, sau đó đóng laptop lại nhìn về phía Đậu Nhỏ, lúc này mới chậm rãi đưa tay tiếp nhận ly sữa bò trong tay cậu:“Thật xin lỗi con Đậu Nhỏ, hai ngày này mẹ vẫn bận rộn công việc quên chăm sóc con, thật sự xin lỗi con.”

Hàn Mộc Tử vừa nói, đi đến một bên ôm lấy bả vai Đậu Nhỏ, đem thân thể nho nhỏ của cậu kéo vào trong ngực của mình.

Sau khi Đậu Nhỏ đến gần cô, liền đưa tay ôm lấy cổ Hàn Mộc Tử, thấp giọng nói:“Không sao đâu mẹ, Đậu Nhỏ biết mẹ phải bận rộn, cho nên không để ý.”

“Con không để ý, nhưng mẹ đề ý. Mẹ nên sớm nghĩ đến hơn, sau này ban đêm mẹ cũng không làm nữa, đều ở với con.”

Mặc dù Đậu Nhỏ nói không quan trọng, nhưng nghe Hàn Mộc Tử nói muốn dành nhiều thời gian cho cậu, ánh mắt của cậu so vừa rồi lập tức muốn lóe sáng hơn rất nhiều, chung quy vẫn là đứa bé, dù sao vẫn cần ba mẹ làm bạn.

Cậu đã thiếu đi tình thương của cha, cũng không thể nào đến tình thương của mẹ cũng đều không có.

Hàn Mộc Tử đem sữa bò đưa cho cậu:“Mẹ không cần uống sữa tươi, ly sữa bò này được Đậu Nhỏ rót, vậy thì để cho Đậu Nhỏ uống có được hay không?”

Đậu Nhỏ nháy nháy mắt:“Thế nhưng mẹ à, là con đặc biệt rót cho mẹ mà.”

Nghe được cậu nói là đặc biệt rót cho mình, Hàn Mộc Tử nếu không uống cũng không được, đành phải gật gật đầu:“Được, vậy mẹ uống.”

Sau khi Hàn Mộc Tử uống xong sữa bò, liền ôm Đậu Nhỏ về tới bên giường: “Buổi tối hôm nay mẹ không làm việc nữa, sẽ ở cùng con, Đậu Nhỏ muốn nghe chuyện cổ tích không?”

Đậu Nhỏ gật gật đầu:“Có mẹ ơi, buổi tối hôm nay muốn kể chuyện cồ tích gì ạ?”

“Hưm, để mẹ suy nghĩ xem, lát nữa kể cho con chuyện gì……”

“Trước đây nha……”

Ngày thứ hai Bệnh viện Thời điểm Tống An đưa cháo đến bệnh viện, lại nhìn thấy trong phòng bệnh thế mà thu dọn gần như xong hết rồi, mà Dạ Mạc Thâm xoay người đang mang giày.

“Con, con đang làm gì vậy?“Tống An sắc mặt lập tức liền thay đổi, tiến lên đem cháo đặt ở trên mặt bàn.

Dạ Mạc Thâm ngước mắt liếc bà một chút:“Dì không nhìn thấy à?”

“Xuất viện sao?“Tống An hỏi:“Thủ tục xuất viện con cũng làm xong xuôi rồi à?”

Vừa dứt lời, Tiêu Túc đã làm xong xuôi thủ tục xuất viện trở về, sau khi cậu ta vào phòng bệnh nhìn thấy Tống An, liền tôn kính kêu một tiếng:“Dì Tống.”

Tống An quay đầu nhìn cậu ta một cái: “Cậu đi làm thủ tục xuất viện à?”

Tiêu Túc sửng sốt một chút, lập tức gật đầu:“Cậu Dạ nói mình không sao, cho nên……

co-vo-danh-trao-376-0co-vo-danh-trao-376-1

Ai biết vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh, thân thể Tống An liền trực tiếp tiến lên ngăn chặn đường của bọn họ:“Đi đâu chứ? Không có mệnh lệnh của dì, hôm nay con đừng hòng đi bất cứ chỗ nào!”

Dạ Mạc Thâm nhếch môi mỏng, khí chất trên thân lạnh như băng.

“Mạc Thâm, con không muốn nghe lời dì nhỏ nằm viện cũng không sao, dì nhỏ khuyên không nổi cũng không sao, nhưng nếu như con không đáp ứng với dì nhỏ đi xem mắt, vậy……Dì nhỏ sẽ lập tức xuống hoàng tuyền đi tìm mẹ con phân xử đó!”

Dạ Mạc Thâm::……

Tiêu Túc:……

Cậu ta giật mình nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp mở miệng:“Chuyện kia…… Dì Tống, đừng nên tích cực như vậy chứ?

Cậu Dạ tố chất thân thề cũng không tệ lắm, cho dù sớm xuất viện, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn đâu?”

“Cũng là bởi vì cậu.“Tống An nhìn về phía Tiêu Túc:“Thân thể của nó tố chất tốt nó chính là người máy sao? Không cần nghỉ ngơi sao?

Nghe nói qua có bệnh nhân nào vừa xuất viện đã trực tiếp đi làm hoàn toàn không nghỉ ngơi chưa? Thật sự coi thân thể của mình là làm bằng sắt sao?”

Tiêu Túc:“Dì Tống tôi……”

“Được rồi cậu ngậm miệng đi, chuyện này không liên quan gì tới cậu, hôm nay cậu nghỉ một ngày, đi về nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Túc nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ:”Thật sao?”

Kết quả mừng rỡ này còn không được duy trì bao lâu, Tiêu Túc liền cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng đang bắn về phía mình, dọa cậu ta run một cái tranh thủ thời gian thẳng tắp cái eo mà đứng vững.

“Vẫn là đừng nha, hôm nay không đi làm, cuối năm tôi không có thưởng cuối năm đâu.”

“Có thật không?“Tống An nheo mắt lại, nhìn Dạ Mạc Thâm một chút:“Nếu như nếu là nó không cho phát thưởng cuối năm cho cậu, thưởng cuối năm của cậu nhiều ít, tôi cho cậu gấp ba.”

Nghe nói, Tiêu Túc đứng trang nghiêm lập tức trừng to mắt:“Dì Tống, chuyện này……”

“Cho nên cậu liền an tâm đi nghỉ ngơi đi.”

Không đợi Tiêu Túc mở miệng lần nữa, Tống An trực tiếp níu lại cánh tay của cậu ta, đem cậu ta túm ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Dạ Mạc Thâm cùng Tống An.

Tống An đứng ở cửa ra vào, không cho anh di.

Hai người giằng co nửa ngày, Dạ Mạc Thâm trở lại bên cạnh giường bệnh, lạnh giọng mở miệng.

“Cho con ở lại đây một tuần cũng được, đừng tùy tiện an bài cho tcon xem mắt.”

“Ha ha, bây giờ cho dù con nói ở một tháng, dì cũng sẽ không đồng ý với con.”

Tống An cười lạnh một tiếng, đi vào trực tiếp đem cửa phòng bệnh đóng lại.

“Dì đã nói với đối phương, đối phương nói rằng buổi trưa lập tức có thể sắp xếp cho các con gặp mặt, Dạ Mạc Thâm, con đừng cho rằng dì nhỏ con đang nói đùa với con? Dì cho con biết không có khả năng đâu, hôm nay hoặc là con ngoan ngoãn di xem mắt, hoặc là……dì lập tức xuống hoàng tuyền đi tìm mẹ con phân xử!”

Dạ Mạc Thâm:……“Dì nhỏ, dì nhất định phải ép con như thế này sao?”

“Ai đang ép ai hả? Con có biết bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi không? Những năm qua con đang làm cái gì chứ? Dì nhỏ là trưởng bối của con, dì tìm người chăm sóc con có cái gì không đúng hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đánh Tráo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook