Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 126: Xương Khô không dễ đánh

Đại Dương

29/11/2020

Nếu như bốn tên sát thủ kia biết được Lý Thiệu Minh ở trước mặt kia chính là đại tướng của quân đoàn Thiên Chu, thủ lĩnh của quân phiệt thế giới, tên ở nước ngoài kia mới là giả mạo, thì cho bọn chúng mười lá gan cũng không dám quyết đấu với anh.

Bọn chúng đều nhận định Lý Thiệu Minh là giả mạo.

Trong lòng bọn chúng, Lý Thiệu Minh dễ đối phó, còn cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu này mới khó đối phó hơn.

“Để tôi”, sau khi bốn tên sát thủ nhìn nhau một lúc, một người phụ nữ bước ra.

Xương Khô – cao thủ Thần Cấp cấp thấp, một trong mười sát thủ lớn, sở trường dùng roi pháp. Cô ta là một trong hai người phụ nữ trong top mười sát thủ lớn, quốc tịch nước Lệ.

Lúc này, cô ta mặc váy đỏ cầm roi đen. Sau khi cô ta bước ta ngoài, nhìn Triệu Thế Hy rồi hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, trên cơ thể dần dần tỏa ra luồng khí màu đen.

Mục đích chuyến đi lần này của cô ta là giết chết Lý Thiệu Minh, nhưng không ngờ Lý Thiệu Minh lại có hai cao thủ giúp đỡ. Nếu như cô ta muốn giết chết Lý Thiệu Minh thì nhất định phải đánh thắng Triệu Thế Hy này. Cô ta không ngờ rằng cô gái nhỏ bên cạnh Lý Thiệu Minh lại có thần lực trời sinh, mới chỉ là cao thủ Thần Cấp cấp thấp mà đã có chân khí bảo vệ của cao thủ Thần Cấp cấp cao. Cô gái này tuy khó giải quyết nhưng có vẻ như chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Trong các cuộc đấu võ, so tài không chỉ về kỹ năng võ thuật và công lực mà còn có đầu óc và kinh nghiệm thực chiến. Triệu Thế Hy có sức mạnh trời sinh và năng lực hủy hoại kinh người nhưng chỉ có khí thế áp chế người khác, để đối phó với cao thủ bình thường thì có thể, nhưng cô ta là cao thủ cấp cao của cảnh giới Thần Cấp cấp thấp, nói về kinh nghiệm thực chiến và công lực thì thực sự cô ta vẫn cao hơn Triệu Thế Hy.

Chỉ cần cô ta đánh ổn định một chút thì có lẽ có thể đánh bại được Triệu Thế Hy.

Dường như quan hệ của Triệu Thế Hy và Lý Thiệu Minh rất tốt. Nếu trong quá trình đấu võ cô ta bắt được Triệu Thế Hy và dùng Triệu Thế Hy để uy hiếp Lý Thiệu Minh thì có lẽ sẽ có cơ hội đưa Lý Thiệu Minh giả đi sau đó tìm một nơi giết chết.

Nghĩ đến đây, trong lòng của Xương Khô dần dần có động lực.

Nếu như ngay cả chút hi vọng này cũng không có thì cô ta nhận thua sau đó trốn đi là xong, lấy đâu ra động lực để đánh nhau với bọn họ chứ?

“Cô gái, cô ra tay trước chứ?”, Xương Khô cất tiếng cười nham hiểm, cô ta là sát thủ quốc tế, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, mặc dù là người nước Lệ nhưng nói tiếng Hán rất tốt.

“Được, vậy tôi không khách sáo nữa”, Triệu Thế Hy khẽ cười, con ngươi nhanh chóng biến thành màu vàng.

Toàn bộ cơ thể của Triệu Thế Hy nhanh chóng bộc phát ra chân khí màu vàng, trong khí thế một con rồng lớn màu vàng bay lên trời, làn da trắng như tuyết của cô ấy cũng nhanh chóng vàng chóe, bàn chân phải nhỏ bé giẫm lên mặt đất, lao cực nhanh lao về phía Xương Khô.

Xương Khô nhìn cô ấy, chỉ nở nụ cười kiều mị, đôi mắt màu tím vô cùng xinh đẹp. Cô ta cao một mét bảy mươi lăm, thân hình thướt tha, là một mỹ nữ kiểu nhu mì.

Khi Triệu Thế Hy nhanh chóng giẫm lên vài vết nứt trên mặt đất, ngày càng tiến lại gần cô ta hơn, đột nhiên cô ta đánh chiếc roi đen trong tay, “bốp” một tiếng, chiếc roi đen trong tay nhanh chóng dài hơn ba thước, chiếc roi vờn trong không trung vài vòng sau đó đánh về phía của Triệu Thế Hy.

“Chân khí bảo vệ cơ thể!”

Triệu Thế Hy và Lý Thiệu Minh đã không gặp nhau được bảy tám năm, từ nhỏ cô đã dựa vào người đàn ông duy nhất trong nhà này, không chỉ thích Lý Thiệu Minh giống như người thân, cô càng muốn sau này lớn lên sẽ lấy Lý Thiệu Minh làm chồng. Khi còn nhỏ cô đã từng thề, sau này lớn lên không gả cho Lý Thiệu Minh thì sẽ không lấy ai khác. Bây giờ có người muốn giết Lý Thiệu Minh thì sao cô có thể bỏ qua cho những kẻ này? Cô càng muốn thể hiện trước mặt của Lý Thiệu Minh, để cho anh nhìn thấy thực lực bây giờ của cô.

Cô muốn một đòn đánh bại Xương Khô, vì thế dùng toàn bộ sức lực của mình phát huy chân khí bảo vệ cơ thể.

Khi roi đen của Xương Khô lao về phía cô, cô dùng luồng chân khí mạnh mẽ ngăn lại. “Bốp” một tiếng, roi đen của Xương Khô quất mạnh vào chân khí bảo vệ của cô, trên luồng chân khí của cô xuất hiện một gợn sóng. Xương Khô nhìn thấy không thể đánh Triệu Thế Hy bị thương nên mau chóng lùi lại. Con rồng vàng to lớn trong khí thế của Triệu Thế Hy gầm lên một tiếng rồi lao về phía Xương Khô.

“Đại ca, anh là cao thủ Thần Cấp cấp cao, nhưng bây giờ cơ thể bị trọng thương, thực lực chỉ còn là Thần Cấp cấp thấp. Triệu Thế Hy có sức mạnh trời sinh, hơn nữa còn có chân khí bảo vệ của cao thủ Thần Cấp cấp cao, người phụ nữ trong mười sát thủ lớn này có lẽ sẽ bị Triệu Thế Hy bắt được trong một đòn tấn công, đúng không?”, Cuồng Phong đứng bên cạnh Lý Thiệu Minh, mồm ngậm điếu thuốc.

Hắn chắp hai tay, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trận đấu võ của Triệu Thế Hy và Xương Khô.

Trong lòng của hắn, trận đấu võ này Triệu Thế Hy chắc chắn sẽ thắng nên hoàn toàn không hề có cảm giác hồi hộp, có lẽ chỉ một chiêu này của Triệu Thế Hy là có thể đánh bay được Xương Khô.

Hắn thầm nghĩ đám binh sĩ mà mười sát thủ lớn này tìm tới vừa đuổi bọn họ chạy thê thảm, hắn rất ít khi chạy đi như vậy. Chờ Triệu Thế Hy giải quyết xong Xương Khô, hắn sẽ nhanh chóng dạy dỗ một trong số mười tên sát thủ này một trận.

“Một chiêu của Hy Nhi chưa thể hạ được Xương Khô”, Lý Thiệu Minh khẽ lắc đầu.

“Hả?”, Cuồng Phong ngạc nhiên.

“Không chỉ một chiêu của Hy Nhi không hạ được Xương Khô, ngược lại còn bị thương dưới tay của cô ta. Cuồng Phong, anh vẫn chưa hiểu thực lực của mười sát thủ này. Mười sát thủ lăn lộn ở nước ngoài, uy danh lừng lẫy, nếu như không có bản lĩnh thực sự thì bọn họ đã bị người ở nước ngoài đào thải từ lâu rồi. Xương Khô này nhìn thì chỉ có thực lực của Thần Cấp cấp thấp nhưng đã thực chiến trăm trận, với kinh nghiệm thực chiến của cô ta hoàn toàn có thể đánh bại được cao thủ Thần Cấp cấp trung. Hy Nhi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bố của nó là Triệu Hoàng Đế uy danh lừng lẫy. Có rất nhiều người nghe nói nó là con gái của Triệu Hoàng Đế cũng sẽ cố ý nương tay khi đánh với nó, nào dám thật sự ra tay đánh bại nó chứ. So với Xương Khô thì thực chiến của Hy Nhi còn cách rất xa, chưa chắc đã thắng được Xương Khô”, Lý Thiệu Minh nói.

“Đại ca, nhưng thực lực của cô ấy có thể sánh được với cao thủ Thần Cấp cấp cao rồi mà”, Cuồng Phong không phục.

“Anh cứ xem đi rồi sẽ biết”, Lý Thiệu Minh nói.

Ở bên này Triệu Thế Hy đã đánh với Xương Khô hơn mười mấy chiêu, như Lý Thiệu Minh nói, kinh nghiệm thực chiến của Xương Khô phong phú, cho dù Triệu Thế Hy tấn công cô ta như thế nào thì cô ta luôn lùi về sau và dùng roi đen đánh Triệu Thế Hy, giữ khoảng cách an toàn nhất định với Triệu Thế Hy. Mà chân khí bảo vệ bên ngoài cơ thể của Triệu Thế Hy dù có mạnh ngang với cao thủ Thần Cấp cấp cao, nhưng công lực vẫn chỉ là Thần Cấp cấp thấp, lớp chân khí bảo vệ bên ngoài cơ thể không thể duy trì được lâu. Mỗi một lần Xương Khô dùng roi quất vào luồng chân khí bảo vệ của cô sẽ tạo ra một gợn sóng, lực tấn công của Xương Khô không nhỏ, dần dần sau khi Xương Khô liên tục tấn công Triệu Thế Hy mười mấy roi, luồng chân khí của Triệu Thế Hy càng lúc càng yếu.

Vầng trán trắng nõn của Triệu Thế Hy không tự chủ đổ mồ hôi, tóc mái cũng ướt nhẹp, Xương Khô càng đánh càng mạnh, nhìn Triệu Thế Hy nở nụ cười gian xảo.

“Đồ đàn bà xấu xa, tôi sẽ giết cô!”, Triệu Thế Hy tức giận khi thấy Xương Khô như thể đang trêu đùa mình.

Nghĩ một lúc cô lập tức chạy đến bên đường, bắt lấy một chiếc xe ném về phía Xương Khô. Khi Xương Khô né được chiếc xe bay tới, cô lại lao vào Xương Khô một lần nữa.

“Trúng!”, chỉ nhìn thấy Xương Khô múa roi trong không trung, đột nhiên cây roi quất ra rồi nhanh chóng quấn lấy Triệu Thế Hy.

Khi Triệu Thế Hy giải phóng chân khí bảo vệ cơ thể, chiếc roi đen của Xương Khô không thể nào đến gần cơ thể của cô, chỉ có thể quấn lấy bên ngoài luồng chân khí màu vàng. Khi Xương Khô cuốn lấy Triệu Thế Hy một vòng, cô ta đột nhiên dùng lực thu chiếc roi về, Triệu Thế Hy giống như con quay bị bay ra ngoài.

“Ha ha ha!”, nhìn thấy Triệu Thế Hy bị Xương Khô đùa giỡn như vậy ba tên sát thủ còn lại lập tức bật cười lớn tiếng.

“Triệu Thế Hy đánh không lại Xương Khô thật sao?”, Cuồng Phong lập tức trừng to mắt.

“Xương Khô là cao thủ cấp thế giới, thực lực thuộc Top một trăm của thế giới. Nếu như Hy Nhi có thể đánh bại được cô ta thì nó đã sớm nổi tiếng thế giới rồi”, gương mặt của Lý Thiệu Minh không cảm xúc.

“Đại ca, Triệu Thế Hy không đánh lại Xương Khô, hay là chúng ta ra tay giúp cô ấy?”, Cuồng Phong nói.

“Để nó đánh”, Lý Thiệu Minh nói.

Bên này Triệu Thế Hy từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải thất bại, cô còn cho rằng bản thân vừa ra tay là đã có thể đánh bại Xương Khô, nhưng đã đánh mười mấy chiêu mà vẫn không thể tiếp cận gần với cơ thể của cô ta. Nhìn thấy Xương Khô dùng chiếc roi cuốn lấy cơ thể mình, lại coi mình như con quay quất ra ngoài, sau khi cô lăn vài vòng trên mặt đất, đầu óc lập tức choáng váng.

Nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên gương mặt của Xương Khô trước mặt, cô lắc mạnh cái đầu nhỏ của mình, rồi nhìn cô ta với ánh mắt mờ mịt.

Cô dần dần nhận ra.

Xương Khô này không dễ đánh….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook