Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 47: Xe sang maybach

Đại Dương

09/11/2020

Lý Thiệu Minh ở trong phòng im lặng không nói gì.

Anh biết Doãn Thành ở bên cạnh Lý Tích Đồng không thích anh, thậm chí cho dù biết anh võ công cao cường nhưng trong lòng vẫn muốn tìm người dạy dỗ anh một trận. Buổi gặp mặt tối hôm nay cũng không phải là buổi gặp mặt giữa bạn bè gì mà là Doãn Thành cố ý khoe khoang những mối quan hệ của hắn, lấy những mối quan hệ này ra để hù dọa anh.

Heo Rừng giới thiệu Lý Tích Đồng cho anh, anh không hề hứng thú, nhưng anh lại bị Doãn Thành coi thành tình địch. Anh chắc chắn sẽ không cướp Lý Tích Đồng với Doãn Thành, anh tham gia bữa tiệc này và gặp Doãn Thành chẳng qua là vì Heo Rừng muốn giả vờ giàu có trong bữa tiệc, anh chỉ là người đi cùng với Heo Rừng mà thôi.

Còn tối hôm nay Heo Rừng vô cùng kiêu ngạo. Anh ta cố ý xắn tay áo trái lên để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng triệu đồng, đồng thời để lộ ra bên ngoài còn sợi dây chuyền vàng to bằng ngón cái. Nam nữ thanh niên trong căn phòng này đều là những người rất biết nhìn hàng, Lý Tích Đồng không nhịn được hỏi: “Heo Rừng, bố của anh phát tài rồi sao? Anh lại có thể đeo đồng hồ vàng giá tiền triệu, và cả vòng cổ vàng to bằng cả ngón tay kia nữa”.

“Cũng tạm thôi”, Heo Rừng cầm một chai bia nhỏ lên uống cạn.

Nhìn thấy Heo Rừng có tiền như vậy, tướng mạo còn xấu xí hung ác, cơ thể nặng chín mươi cân ước chừng bốn năm người ở trong căn phòng này cũng không phải đối thủ, mặc dù Doãn Thành cảm thấy phản cảm nhưng cũng không dám tỏ thái độ, những người khác trong căn phòng cũng không dám chọc vào anh ta.

Vẫn nên dạy dỗ tên ranh này.

Doãn Thành lén nhìn khuôn mặt vô hại của Lý Thiệu Minh, trong lòng nghĩ.

Lý Thiệu Minh ngồi trong căn phòng cả tiếng đồng hồ nhưng không hề nói một câu nào. Lý Tích Đồng không hài lòng với cách im lặng này của anh, nhìn thấy anh một mình như vậy liền cảm thấy hơi buồn bực, cô ta ngồi bên cạnh của Lý Thiệu Minh nói: “Anh ăn gì chưa? Không ăn thì uống chút rượu ca hát cũng được. Anh thích bài nào tôi chọn giúp anh?”

VLý Thiệu Minh hoàn toàn không thích Lý Tích Đồng, cũng không muốn gia nhập vào mối quan hệ của cô ta, anh chỉ nhìn Lý Tích Đồng khẽ cười từ chối.

“Doãn Thành, là anh ta muốn cướp Đồng Đồng với cậu sao? Cậu yên tâm, chuyện của cậu chính là chuyện của chúng tôi, anh ta muốn cướp Đồng Đồng, chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh ta giúp anh. Chỉ là từ lúc tên ranh đó vào đến giờ không ăn không uống cũng không nói chuyện, bọn tôi cũng không có lý do nào để cười nhạo anh ta”, năm thanh niên ở trong phòng vây quanh Doãn Thành, nhìn Lý Thiệu Minh cô độc ngồi ở trong góc, nói.

Nghe bạn bè nói vậy, Doãn Thành cũng cạn lời. Tên Lý Thiệu Minh này võ công cao cường, còn lọt được vào mắt xanh của Lý Tích Đồng, nhưng anh ta lại không hề kiêu ngạo, muốn dạy dỗ cho anh ta một bài học cũng không thể ra tay. Lý Thiệu Minh công lực quá cao, chân của cao thủ Taekwondo Lam Đồ cũng đã bị đánh gãy, chỉ có thể đấu văn không thể đấu võ, anh ta không nói chuyện, bọn họ làm sao có thể chế nhạo anh ta đây?

Không được, hôm nay nhất định phải tìm cơ hội để dạy dỗ anh ta, nếu không buổi tối hôm nay đã lãng phí tiền mời mọi người uống rượu rồi.

Nghĩ đến đây Doãn Thành khẽ nheo mắt lại, cầm hai chai bia lên, giả vờ say rượu lảo đảo đi tới trước mặt Lý Thiệu Minh: “Người anh em, hôm nay ở đây đều là người của chúng tôi chỉ có anh là người ngoài. Tiểu Đồng là em gái của tôi, anh muốn theo đuổi cô ấy lẽ nào lại không có gì nói với mọi người chúng tôi hay sao?”

Lý Thiệu Minh đến tham gia buổi gặp mặt này hoàn toàn là để thỏa mãn lòng hư vinh của Heo Rừng, lúc này Heo Rừng bởi vì đeo đồng hồ vàng và dây chuyền vàng hàng hiệu nên đã thu hút được hai cô gái xa lạ đến nói chuyện. Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt tràn ngập thù địch của Doãn Thành, chỉ mỉm cười với hắn sau đó châm một điếu thuốc Hoàng Quả Thụ, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

“Uống một chai đi”, Doãn Thành khẽ nhíu mày, bị Lý Thiệu Minh chọc tức.

Lý Thiệu Minh không nói chuyện, gần như ngây người.

“Người anh em, Tiểu Đồng là em gái của tôi, nếu như anh muốn theo đuổi Tiểu Đồng thì chính là em rể của tôi. Ra ngoài chơi làm sao có thể không uống rượu? Chúng ta mỗi người một chai, tôi uống trước, anh nhất định cũng phải uống, nếu không chính là không nể mặt tôi”, Doãn Thành một hơi uống cạn chai rượu trong tay.

“Tôi chỉ uống một chai”, Lý Thiệu Minh cuối cùng cũng lên tiếng.

“Được”, hai mắt Doãn Thành phát sáng.

Lý Thiệu Minh gật đầu nhận lấy chai rượu trong tay của Doãn Thành sau đó một hơi uống cạn, sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng đặt chai bia xuống.

Thể chất của Lý Thiệu Minh khác thường, tửu lượng cũng vô cùng tốt. Nồng độ rượu trong chai bia nhỏ ở quán bar này không lớn, cho dù anh uống hai ba chai cũng không vấn đề gì.

Nhìn thấy Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng uống hết một chai, Doãn Thành lập tức sững sờ.

Đoán chừng đây cũng là một tay uống rượu, Doãn Thành một hơi uống cạn chỉ cảm thấy tim đập nhanh, bụng vô cùng cồn cào khó chịu. Mà tên ranh này uống hết một chai xong lại không chề chớp mắt. Dùng chiêu chuốc rượu để đối phó với anh ta thì cái giá phải trả quá lớn. Mặc dù nhà hắn có mấy triệu nhưng vẫn chưa đến mức tiêu mấy chục nghìn trong một đêm cũng không nhíu mày.

Không được, phải đổi sang cách khác.

Nghĩ đến đây, Doãn Thành lập tức nhìn một thanh niên, nói với Lý Thiệu Minh: “Người anh em, anh muốn yêu em gái tôi, sau này không tránh được việc chơi cùng chúng tôi, tôi giới thiệu bạn bè của chúng tôi cho anh. Người anh em này tên là anh Diêm, nhà của cậu ta làm xây dựng, trong nhà có hai ba triệu, quen biết được những người ngoại ô cũng khá có lợi ở trong thành phố”.

Nghe thấy Doãn Thành giới thiệu, ánh mắt của người thanh niên kia đầy kiêu ngạo nhìn Lý Thiệu Minh.

“Người này là anh Bằng, anh Đào, anh Hổ, anh Kiệt, trong nhà đều có mấy triệu, đã tham gia một số hội như hội những người đi Toyota, Cadillac, quen biết không ít người trong xã hội, là nhân vật khá ổn trong xã hội, rất có thực lực”, Doãn Thành lại giới thiệu.

Trong căn phòng, bốn người kia đều lần lượt nhìn Lý Thiệu Minh cảm thấy tự hào. Lý Tích Đồng nhìn thấy bọn họ nói chuyện liền bị thu hút, nghe thấy Doãn Thành giới thiệu cũng cảm thấy tự hào, đây là bạn bè của cô ta, cô ta mỉm cười với Lý Thiệu Minh.

“Người anh em, nhà của tôi trước kia có mở một quán mạt chược, giờ có cả nhà tắm công cộng. Cái khác không dám nói nhưng nếu gặp chuyện gì trong thành phố này, anh tìm tôi đảm bảo sẽ xong chuyện. Ha ha, một cuộc điện thoại ba mươi năm mươi người không thành vấn đề. Nếu như anh có hứng thú với xã hội này tôi có thể giúp anh giới thiệu”, một tên cường tráng cố tình để lộ hình xăm bảng chữ cái tiếng anh trêи người để khoe sức mạnh của mình với Lý Thiệu Minh.

“Sao nào, có muốn vào xã hội này không?”, một thanh niên nhếch mép hỏi Lý Thiệu Xuyên.

“Tôi không vào”, Lý Thiệu Minh hút một điếu thuốc hờ hững nói.

“Tên nhát gan!”, lại một gã cường tráng nói.

Nghe thấy tên kia nói, một nửa số người trong phòng đều cười lên.

So với tôi sao, các người chỉ là con kiến.

Nhìn thấy bọn họ cười giễu cợt, Lý Thiệu Minh chỉ cười khinh bỉ trong lòng không tính toán với bọn họ.

Nói về sức mạnh, chỉ cần anh động một ngón tay cũng có thể khiến cho bọn họ nằm lăn ra đất. Nói về thân phận, không nói tới thân phận người nắm binh quyền ở nước ngoài, chỉ dựa vào thân phận là cậu chủ của nhà họ Lý và con cháu của nhà họ Lục cũng đủ bức chết bọn chúng. Ông ngoại anh là gia chủ của một trong bốn gia tộc võ lâm, nhà của anh cũng có không ít cao thủ cấp Tông Sư, gia tộc nhà họ Lý của anh thậm chí còn có một cao thủ Thần Cấp trấn thủ, còn tiền, những người này gộp vào cũng chưa được nửa túi tiền của anh.

Sau đó Lý Thiệu Minh đi thẳng ra khỏi phòng, anh không muốn lấy thân phận và thực lực của mình ức hϊế͙p͙ những người bình thường này.

“Đồ rác rưởi đi rồi!”, nhìn thấy Lý Thiệu Minh đi ra khỏi phòng, đám thanh niên không chút kiêng dè, một tên liền mắng chửi một câu.

“Mẹ kiếp, nói ai vậy?”, một tiếng “bốp” vang lên, Heo Rừng đột nhiên cầm thứ gì đó ném vào mặt anh ta.

“Tên béo chết tiệt lại dám đánh tao?”, uống vài chai rượu, lại chọc tức Lý Thiệu Minh đi mất, trong căn phòng vài thanh niên cảm thấy không thoải mái, năm tên thanh niên lập tức đứng dậy, Doãn Thành cũng đứng lên cùng với bọn họ lần lượt đặt mấy chai rượu lên bàn trà.

“Xem thứ tao đánh mày là thứ gì?”, nhìn thấy bọn họ cầm chai bia lên, Heo Rừng cũng không vội vàng, dương dương tự đắc nói một câu.

“Tao xem mày vứt thứ gì”, người đàn ông kia cúi đầu nhặt thứ đồ Heo Rừng vứt ra, nhìn nó sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.

Hóa ra là chìa khóa của một chiếc xe Maybach sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook