Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 90: Vậy mà lại dám từ chối

Đại Dương

09/11/2020

Ba ngày sau, Lý Thiệu Minh thuận lợi khôi phục sức mạnh.

Vì để thu phục vị dũng tướng cao thủ Cuồng Phong, anh đã thể hiện sức mạnh của cao thủ Thần Cấp cấp trung và cao thủ Thần Cấp cấp cao, tiêu hao toàn bộ chân khí trong cơ thể.

Khi Đường Tuyết Kỳ đến, anh gần như không còn sức lực để đối phó, còn suýt nữa bị cô ta giết chết.

Anh đoán rằng mặc dù Đường Tuyết Kỳ muốn trở thành gia chủ của nhà họ Lục nhưng lương tâm cô ta vẫn chưa mất hết. Khi đối mặt với người cùng huyết thống, cô ta không thể nhẫn tâm giết chết anh được. Vì thế anh đã đánh cược một phen, ôm lấy người em gái họ xinh đẹp này của anh và nói với cô ta những lời dịu dàng ngọt ngào. Nếu như Đường Tuyết Kỳ thật sự tàn nhẫn, lúc đó cô ta đã đâm chết anh rồi.

Bây giờ anh đã trốn trong biệt thự của Hàn Phi Phi được ba ngày, trong ba ngày này anh cố gắng hồi phục công lực, còn chỉ điểm cho Cuồng Phong một bộ kỹ thuật dùng giáo ‘đốt cháy thảo nguyên’

Sau khi Cuồng Phong có được kỹ thuật này, thực lực tiến bộ thần tốc, anh đã đánh nhau với Cuồng Phong một trận lớn cũng đã tiến bộ không ít

Lúc này nội công càng trở nên dồi dào hơn trước

Võ sĩ muốn nâng cao thực lực, ngoài thông qua thực chiến còn có đan dược và khổ luyện

Khổ luyện có thể giúp cho võ sĩ đào sâu kỹ năng nhưng tốc độ rất chậm

Đan dược có thể khiến cho võ sĩ có được sức mạnh cực lớn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng tiêu hao tiền bạc rất nhiều, dựa vào việc uống thuốc để có được công lực cũng có tính hủy hoại lớn

Chỉ có thực chiến mới giúp cho võ sĩ nâng cao công lực nhanh nhất, võ sĩ thực chiến càng nhiều tỉ lệ chiến thắng các võ sĩ cùng cấp độ càng cao

Có rất nhiều cao thủ thực chiến có thể đánh bại được đối thủ có công lực vượt qua cả mình.

Lý Thiệu Minh đánh giá cao Cuồng Phong cũng bởi vì Cuồng Phong và anh đều là các cao thủ kiểu thực chiến. Cao thủ như vậy có thể trở thành trợ lý đắc lực của anh giúp anh đánh bại kẻ thù.

Anh muốn thành lập một đội quân, bây giờ ngoài phụ tá Heo Rừng ra lại có thêm một xạ thủ nữa.

“Đại ca!”, khi Lý Thiệu Minh xuất quan, bên trong phòng khách của biệt thự mười mấy người cơ thể cường tráng đang đứng, bên ngoài biệt thự mỗi một góc cũng có đầy những người đàn ông cường tráng mặc vest đứng canh, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Lý Thiệu Minh.

“Ba ngày nay tôi ở ẩn, thành phố cảng biển có xảy ra chuyện gì không?”, Lý Thiệu Minh ngồi thẳng xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc cho mình, thuận tay châm một điếu đưa cho Cuồng Phong.

“Đại ca, ngày thứ ba anh ở đây, Đại Quân đã đem theo các anh em đến biệt thự nghỉ dưỡng của Tôn Thiếu Kiệt tập luyện

Biệt thự nghỉ dưỡng của Tôn Thiếu Kiệt rất lớn, chiếm nửa ngọn núi và nửa bãi biển

Chúng ta tổng có tất cả ba nghìn anh em, đã đi hai nghìn chín trăm anh em, em và một trăm anh em còn lại không yên tâm về anh, Đại Quân đã đặc biệt ra lệnh cho bọn em đến đây để bảo vệ anh

Bọn em cũng biết Phong gia là sát thủ được Tôn Thiếu Kiệt lựa chọn ở tỉnh lẻ để đến đây ám sát anh

Ở tỉnh lẻ hắn còn có một người đại ca tên là Phi Long

Bây giờ hắn đang đi theo tên Phi Long này

Tuy nhiên sau khi anh đã nuốt trọn thế lực của hắn, Cuồng Phong được hắn phái đi ám sát anh thất bại, hắn đã không có cách nào giành lại thành phố cảng biển được nữa

Lúc này thành phố cảng biển rất hỗn loạn, Phi Long là đại ca của toàn tỉnh, đàn em có mười mấy đại ca ở các thành phố, bây giờ Tôn Thiếu Kiệt chỉ còn lại một tên đại ca duy nhất này”, sau khi Đại Quân rời đi, đã bảo anh Hổ ở lại bảo vệ sự an toàn cho Lý Thiệu Minh.

Anh Hổ là một đại ca mà trước kia Lý Thiệu Minh đã từng gặp trong phòng phỏng vấn, hôm nay có thể ở bên cạnh của Lý Thiệu Minh, anh ta vô cùng trân trọng cơ hội này.

“Đại ca, hình như anh còn có một cô em gái họ, ngày hôm đó sau khi anh đi đã không còn ai biết về tung tích của cô ấy. Em đã phái người đi theo cô ấy nhưng ý thức chống trinh sát của cô ấy rất mạnh. Trợ lý hành chính của anh Vương Giai Nặc đã quay về công ty xử lý tài liệu, cô ấy chịu trách nhiệm phát tiền lương cho mọi người trong công ty. Còn vợ của anh Hiên Tịnh Vũ và con gái Tiểu Bình An, bọn em đã phái vài anh em âm thầm bảo vệ bọn họ, bọn họ đều rất an toàn. Nghe nói anh còn có mẹ, bọn em muốn gửi cho bà ấy một số món quà nhưng khi bọn em đến nhà của bà ấy lại không gặp được”, anh Hổ nói.

“Mẹ của tôi? Là mẹ của Lý Phong sao?”, Lý Thiệu Minh suy nghĩ một lát liền hỏi.

“Vâng”, anh Hổ khẽ gật đầu.

“Bà ấy mất tích rồi ư?”, Lý Thiệu Minh khẽ nhíu mày.

Khi anh rơi xuống biển được cảnh sát địa phương cứu sau đó giao cho Hiên Tịnh Vũ, Hiên Tịnh Vũ khăng khăng gọi anh là Lý Phong. Anh cũng dứt khoát thừa nhận thân phận Lý Phong này. Nếu như anh đã dám thừa nhận là thế thân của Lý Phong, đương nhiên phải quan tâm tất cả những thứ thuộc về anh ta. Anh biết Lý Phong còn có một người mẹ, anh vẫn luôn muốn đi gặp mẹ của anh ta. Chỉ là gần đây anh rất bận nên vẫn chưa có cơ hội.

Mẹ của Lý Phong không phải mẹ của anh nhưng anh vẫn luôn muốn chăm sóc tốt cho bà ấy.

“Không thể để người phụ nữ này thất lạc, các cậu nghĩ cách giúp tôi tìm được bà ấy”, Lý Thiệu Minh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn cà phê, nói.

“Vâng!”, anh Hổ lập tức xoay người liếc nhìn một tên đàn em, tên đàn em kia nhanh chóng gật đầu với Lý Thiệu Minh sau đó rời khỏi phòng khách.

Tôn Thiếu Kiệt có tổng cộng ba nghìn đàn em ở thành phố này, nhưng nếu thật sự tính ra, ba nghìn đàn em mà hắn có còn có không ít các đàn em khác, những người này chỉ là một số tên xã hội đen bình thường, đa số vẫn còn đang đi học, lực chiến đấu không lớn, chỉ có thể dọa được người bình thường. Giá trị đào tạo của những người này không bằng các đàn em tinh anh của Tôn Thiếu Kiệt, thứ mà Lý Thiệu Minh muốn là chất lượng chứ không phải số lượng, anh không thu nhận đàn em bừa bãi. Nếu anh thật sự muốn sử dụng thế lực của cả thành phố cảng biển này, ít nhất anh cũng có thể tìm được năm sáu nghìn đàn em chịu đánh nhau vì mình. Anh không có ý định dùng những đàn em còn là học sinh kia, chỉ cần tìm người giúp anh là đủ rồi.

Sao đang yên đang lành mẹ của Lý Phong lại mất tích?

Lý Thiệu Minh cảm thấy chuyện này có uẩn khúc.

Có lẽ là sau khi Đường Tuyết Kỳ bị Heo Rừng đưa đến đây thì nước của thành phố cảng biển này cũng đã hơi đục rồi. Anh có một dự cảm rất rõ ràng, không chỉ Đường Tuyết Kỳ, mà thành phố cảng biến này còn có một số cao thủ khác cũng sẽ lần lượt tìm đến.

“Bên cô không có chuyện gì chứ?”, Lý Thiệu Minh lại nhìn Đoàn Bội Bội.

“Tôi sao?”, Đoàn Bội Bội lấy tay chỉ vào cô ta, há to miệng nhìn anh.

“Ừ”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

“Tôi chỉ là một cô gái bình thường không bằng được các đại ca xã hội đen như các anh, tôi thì có chuyện gì được chứ?”, sắc mặt của Đoàn Bội Bội nhợt nhạt, mấy ngày không gặp rõ ràng đã hơi phờ phạc. Cô chắc chắn bản thân nhận nhầm người, người này hoàn toàn không phải Lý Phong đã lớn lên cùng cô. Cô vẫn chưa từng rời khỏi Lý Thiệu Minh là bởi vì Lý Thiệu Minh đã cho cô một công việc với mức lương hàng chục triệu một năm. Cô cũng cảm thấy Lý Thiệu Minh này có rất nhiều điểm đáng nghi, muốn ở bên cạnh anh để xem rốt cuộc anh là người như thế nào.

Tại sao trêи thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy, anh giống y hệt với Lý Phong, hơn nữa lại cùng họ Lý.

Lý Thiệu Minh này dường như không chỉ vừa có tiền vừa có thế mà còn là một cậu ấm của một gia tộc rất lớn.

“Hôm nay Hàn Vũ Triết muốn tổ chức tiệc, anh không biết anh ta đúng không? Vì vậy tôi đã từ chối giúp anh rồi”, Đoàn Bội Bội nói.

“Hàn Vũ Triết?”, Lý Thiệu Minh ngạc nhiên, hình như anh đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

“Ừ, Hàn Vũ Triết là đại ca trường từng học cùng với Lý Phong trước kia. Tôi, Lý Phong, Hàn Vũ Triết, Heo Rừng, chúng tôi học cùng một lớp, bố của hắn mở một công xưởng rượu, có kết giao anh em với hiệu trưởng, bình thường ở trường bắt nạt bạn bè, nhân phẩm vô cùng tệ. Hắn luôn bắt nạt Lý Phong, thích tổ chức tiệc tùng gì đó rồi bắt nạt Lý Phong. Gần đây hình như hắn đã mua một chiếc Porsche và muốn khoe khoang với mọi người, vì thế mới tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Nói là bữa tiệc nhưng thực chất là để chúng ta xem xe của hắn ta”, Đoàn Bội Bội nhếch miệng nói.

“Anh Minh, nếu như Hàn Vũ Triết nhìn thấy anh chắc chắn sẽ coi anh là Lý Phong, hơn nữa còn sẽ coi thường anh. Chúng ta lái chiếc Maybach đi để ra oai khiến cho hắn ta mất mặt”, mắt Heo Rừng lập tức sáng lên.

“Không có hứng”, Lý Thiệu Minh khinh thường anh ta.

Kể từ khi Heo Rừng làm hỏng việc mà anh giao cho, không chỉ không tìm được Triệu Thế Hy mà anh yêu thích nhất, ngược lại còn đưa Đường Tuyết Kỳ anh ghét nhất đến, anh rất có thành kiến với Heo Rừng, vì thế thái độ với anh ta cũng lạnh nhạt đi nhiều.

Anh lại vừa có được trợ lý đắc lực là Cuồng Phong, còn có trợ lý riêng là Đoàn Bội Bội, Heo Rừng ở bên cạnh anh đã không còn giá trị tồn tại nữa.

Mặc dù Đoàn Bội Bội không bằng anh ta nhưng người ta cũng không gây thêm phiền phức.

“Vết thương trêи người anh đỡ hơn rồi chứ?”, Lý Thiệu Minh không để ý đến Heo Rừng mà lại quan tâm Cuồng Phong.

“Ừ. Ba ngày nay đã tốt hơn nhiều rồi. Lại học được kỹ thuật dùng giáo mà anh chỉ dạy nên tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nếu như bây giờ gặp Đường Tuyết Kỳ, có lẽ có khoảng sáu phần cơ hội đánh thắng cô ta”, Cuồng Phong nói.

“Rất tốt, anh nghỉ ngơi cho tốt đi”, Lý Thiệu Minh gật đầu, đứng dậy rời đi.

“Anh đi đâu vậy?”, Cuồng Phong hỏi.

“Ba ngày không về nhà rồi, muốn về nhà xem một chút”, Lý Thiệu Minh khẽ cười, nhớ đến Hiên Tịnh Vũ vợ mình, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.

Anh không đưa Cuồng Phong về nhà, mà bảo hắn tạm thời ở trong biệt thự của mình. Khi đi ra ngoài biệt thự anh tự lái chiếc xe tải nhỏ của mình, cũng không cần đàn em đi theo bảo vệ.

Lái xe đến lầu dưới nhà của anh và Hiên Tịnh Vũ, nghĩ tới Hiên Tịnh Vũ có lẽ đang ở nhà trong lòng anh bỗng trở nên căng thẳng.

Ba ngày không nhìn thấy Hiên Tịnh Vũ, vừa nghĩ đến bản thân có thể gặp cô, anh vô thức lo lắng. Có lẽ là vì muốn lợi dụng cô, cũng có thể vì anh thích Hiên Tịnh Vũ, ở trong lòng càng ngày càng kính trọng và nể phục vợ của mình.

Tuy nhiên khi anh vừa vào trong tầng, lại nhìn thấy một cô gái nhỏ với mái tóc xoăn màu nâu đang đứng trước mặt liền sững sờ.

Là Đường Tuyết Kỳ.

Lúc này Đường Tuyết Kỳ mặc một chiếc sơ mi cổ trụ ren màu đen trắng, bên dưới là chiếc váy ngắn màu xanh lá cây đậm lộ ra đôi chân thon trắng như tuyết, chân đi một đôi xăng đan quai xanh khiến cho bàn chân càng thêm đáng yêu.

Đường Tuyết Kỳ thấy Lý Thiệu Minh đi vào, cong khóe môi lên nở một nụ cười gian xảo.

“Anh, anh lừa tôi…”

“Anh lừa gì em?”, Lý Thiệu Minh khẽ nhíu mày, từ sâu trong lòng anh không thích người em họ độc ác này.

“Cho dù anh đưa miếng ngọc bội con trai trưởng cho tôi thì tôi vẫn không thể trở thành gia chủ của nhà họ Lục. Anh về nhà họ Lục với tôi, công bố với bên ngoài muốn giao lại vị trí gia chủ nhà họ Lục cho tôi”, Đường Tuyết Kỳ hơi ưỡn ngực, kiêu ngạo nhìn Lý Thiệu Minh.

Trong lòng của cô ta, Lý Thiệu Minh này là một tên phế vật vô dụng.

Bảy năm trước khi anh mười tám tuổi, thậm chí còn không bằng một võ sĩ nhập môn, ba ngày trước cô ta đã nhìn thấy thực lực của anh, có thể cảm nhận được một chút công lực, cô ta vẫn cho rằng Lý Thiệu Minh vẫn là một tên phế vật.

Nhưng cũng đã khôn ngoan hơn trước, biết lấy tình thân để lừa cô ta.

Trong lòng cô ta cười khinh thường.

“Không!”, Lý Thiệu Minh thẳng thừng từ chối, vẻ mặt lạnh lùng, sượt qua vai của cô ta đi vào bên trong.

Thật to gan…

Cô ta nhìn thấy Lý Thiệu Minh lại dám lãnh đạm với mình như vậy, nhất thời há miệng đầy kinh ngạc.

Trời ạ, anh ta muốn chết hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook