Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 103: Tư cựu phú

Đại Dương

09/11/2020

Ngay sau đó, những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vang lên.

Một số khách mời đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười nhìn Hàn Phúc Giả, bày tỏ sự tôn trọng đối với bữa tiệc đấu giá từ thiện.

Bữa tiệc đấu giá từ thiện tối nay, tất cả khách mời đều được xếp chỗ ngồi. Toàn bộ khán phòng được chia thành ba hàng, mỗi hàng năm ghế ngồi. Thanh Phong cùng Hàn Bân ngồi ở hàng đầu tiên của hàng giữa, và đám đệ tử của ông ta đều đứng ở phía sau khán phòng. Cửu Văn Long và Quỷ Đói ngồi ở hàng ghế đầu bên phải, tất cả người của hắn đều đứng ở phía sau.

Địa vị của Hàn Vũ Triết không cao, năm nay bố hắn kiếm được ít tiền, thuộc diện mới nổi nên hắn miễn cưỡng lắm mới chen chân được vào hàng ghế cuối cùng.

Lý Thiệu Minh ngồi ở hàng đầu bên trái. Bên cạnh anh là Hiên Tịnh Vũ, Tiểu Bình An, còn Đường Tuyết Kỳ, Cuồng Phong, Heo Rừng, Đoàn Bội Bội, Vương Giai Nặc và anh Hổ ngồi phía sau anh. Lúc trước khi anh Hổ đi theo Tôn Thiếu Kiệt thì chỉ đủ tư cách đứng phía sau. Giờ phút này, anh ta cùng phe với Lý Thiệu Minh nên được ngồi ở hàng thứ hai, anh ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

Được ngồi cùng với các ông lớn ở thành phố cảng biển, hơn nữa còn ngồi trêи hàng ghế đầu, đỉnh cao của cuộc đời cũng chỉ đến thế thôi.

Khi bữa tiệc đấu giá từ thiện bắt đầu, không biết ông Hàn và Liễu Bân bước vào từ lúc nào. Ông ấy mặc một bộ quân phục cũ giản dị với nụ cười dễ mến, ngồi cùng với Liễu Bân một cách khiêm tốn ở hàng ghế sau.

Hàn Phi Phi, Lâm Tuyết Tình và một số người giàu có nhất ở thành phố cảng biển đều đang ngồi ở bên phía Thanh Phong và Quỷ Đói.

“Hôm nay tôi nhất định sẽ đấu giá được món đồ cổ đầu tiên! Lý Phong, chắc chắn hắn không thể mua nổi một cái bô!”, Hàn Vũ Triết ngồi ở đằng sau, hắn nói với Thẩm Sơ Hạ và hai cô gái ở phía sau mình.

Hắn bị Lý Thiệu Minh tát một cái nên vô cùng tức giận, hắn đã quyết tâm trả thù, muốn so tiền với Lý Thiệu Minh.

“Anh Hàn, Lý Phong sao có thể so với anh được? Bữa tiệc đấu giá từ thiện này, toàn bộ số tiền kiếm được đều sẽ dùng làm từ thiện. Lý Phong keo kiệt như vậy, lại còn nghèo nữa, đừng nói là một cái bô, sợ là hắn còn không mua nổi cái tã lót ấy chứ”, một đứa con gái cười đểu.

“Lần trước ở buổi tụ tập bạn học, anh Hàn đã bỏ ra mấy nghìn tệ mời mọi người ăn tối. Anh ra tay hào phóng như vậy, Lý Phong có thể làm được không?”, đứa con gái còn lại nhếch mép.

“Phải đó”, Thẩm Sơ Hạ cũng cười.

Cô ta chỉ cần duy trì tốt mối quan hệ ngoài mặt với Lý Thiệu Minh là được, không được đắc tội với Đoàn Bội Bội. Trong mắt cô ta, Hàn Vũ Triết mới là người thực sự đáng để xu nịnh.

“Cảm ơn các vị đã ủng hộ, cảm ơn các vị đã nể mặt Hàn mỗ tôi. Hàn mỗ bất tài mà lại được nhiều bạn tốt yêu mến như vậy. Hàn mỗ làm từ thiện nhiều năm như vậy rồi, cũng không có lý tưởng gì lớn lao, chỉ muốn đóng góp phần nào cho sự nghiệp làm từ thiện mà thôi. Tất cả số tiền có được trong buổi đấu giá hôm nay, Hàn mỗ sẽ không tiếc công sức để dùng cho việc từ thiện, giúp đỡ những người bạn đang gặp khó khăn, tôi ở đây để cảm ơn các vị”, Hàn Phúc Giả diện một bộ vest chỉnh tề và khom sâu lưng đứng trêи sân khấu để bày tỏ sự cảm kϊƈɦ sâu sắc tới các khách mời.

Lại có một tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vang lên.

Khi ở nước ngoài, Lý Thiệu Minh cũng thường dùng tiền để làm từ thiện, khi đến chiến trường Châu Phi, anh đã giúp đỡ nhiều người dân phải di tản vì chiến tranh ở đó. Anh là người tốt, nhìn thấy Hàn Phúc Giả chân thành làm từ thiện, trong mắt anh ấy không khỏi lộ ra vẻ cảm kϊƈɦ, nhẹ nhàng vỗ tay khi ngồi ở hàng ghế VIP.

“Theo thông lệ, mỗi lần đấu giá vật phẩm đầu tiên, chúng ta sẽ mang ra một bảo vật tốt, và cuộc đấu giá này cũng không ngoại lệ. Hàn mỗ cảm ơn nhà họ Lâm, món đồ quý giá đầu tiên trong buổi đấu giá hôm nay được quyên tặng bởi quý khách mời là cô Lâm Tuyết Tình. Bức phú này là Tư Cựu Phú, bút tích của Hướng Tú – một trong số bảy nhà hiền triết Trúc Lâm, giá khởi điểm là tám triệu tệ”.

Sau khi Hàn Phúc Giả dứt lời, rất nhiều người giàu có có mặt lập tức nổi lên hứng thú, họ đều lũ lượt nhìn vào chữ Khải đẹp mắt do một cô gái xinh đẹp mang ra.

Nhiều người kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Tình, họ không ngờ nhà họ Lâm ở tỉnh lỵ lại hào phóng đến mức quyên tặng một bức bút tích nổi tiếng như vậy.

“Chín triệu!”, một người đàn ông giàu có nhẹ nhàng giơ thẻ trong tay lên, tỏ ý rất thích bút tích của nhà hiền triết nổi tiếng này.

“Chín triệu rưỡi”, một người giàu khác giơ thẻ.

Hàn Vũ Triết còn định giả bộ ngầu ở buổi tiệc đấu giá từ thiện, là người đầu tiên đấu giá được, nhưng khi nghe tùy tiện một bức bút tích mà đã bán được chín triệu rưỡi liền lập tức ngẩn người.

Sắc mặt của Thẩm Sơ Hạ và hai cô gái đứng sau lưng Hàn Vũ Triết nhanh chóng trắng bệch.

Họ đều có chiều cao và ngoại hình khá tốt, trang điểm và mặc đẹp cũng khá khí chất. Đây là lần đầu tiên họ làm việc ở một nơi cao cấp như vậy, nhìn thấy những người giàu này vung tay ra đã là hàng chục triệu, họ đột nhiên cảm thấy khó hiểu đối với thế giới của những người giàu có này.

Ba người họ có cộng lại với nhau chắc cũng không có giá bằng một nửa tờ giấy đó.

“Mười lăm triệu”, đột nhiên bàn tay ngọc ngà của Lâm Tuyết Tình nhẹ nhàng giơ lên.

“Cái gì?”, các khách mời thấy cô chủ của nhà họ Lâm giơ tay lên liền không ngừng xuýt xoa.

Tối nay, nhà họ Lâm tự mình quyên tặng bức phú này, nhưng Lâm Tuyết Tình lại ra tay mua lại chính bút tích mà nhà mình đã quyên ra. Điều này đồng nghĩa với việc thứ mà cô ta quyên tặng không phải là chữ mà là mười lăm triệu trần trụi.

Nhiều người bất ngờ nhìn Lâm Tuyết Tình.

“Chỉ là làm việc thiện thôi mà. Nhà họ Lâm chúng tôi chưa bao giờ keo kiệt tiền bạc, trước giờ chúng tôi luôn ủng hộ sự nghiệp của chú Hàn và thích làm việc thiện như chú Hàn”, Lâm Tuyết Tình mỉm cười.

Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tuyết Tình, ánh mắt của Đoàn Bội Bội và Vương Giai Nặc, anh Hổ có chút thay đổi, Hiên Tịnh Vũ cũng không kiềm được đưa mắt nhìn cô ta một cái.

Không ít người thầm cảm thán.

Trọc phú nhà họ Lâm ở tỉnh lỵ.

“Anh Minh, tại sao chúng ta không mua bức thư pháp này? Bảo vật đầu tiên được bán trong cuộc đấu giá này giống như vật quý được công chúng bán đấu giá trong các bộ phim. Nếu chúng ta mua được nó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đánh giá chúng ta cao hơn, có thể tỏ vẻ ngầu. Chúng ta mang thực lực của mình ra chắc là có thể khiến cho đám người ra vẻ kia câm miệng lại”, Heo Rừng ngồi phía sau Lý Thiệu Minh, khi nói không khỏi liếc nhìn Hàn Bân.

Anh ta khinh thường bộ dạng kiêu ngạo của Hàn Bân, chỉ muốn đánh vào mặt hắn.

“Không cần thiết, Tuyết Kỳ, cô cũng đừng mua”, Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ớ?”, Đường Tuyết Kỳ thực sự rất muốn so tài với Lâm Tuyết Tình, cô ta rất ngạc nhiên khi nghe thấy những lời của Lý Thiệu Minh nói.”Nhà họ Lâm muốn thể diện, thì chúng ta tặng thể diện cho cô ta là được, không cần phải so giá với cô ta khiến nhà họ Lâm mất mặt. Hơn nữa bức phú này cũng không đáng giá mười lăm triệu. Bức Tư Cựu Phú này có lẽ là một trong số nhiều bài luyện bút của Hướng Tú. Hiện giờ chỉ còn lại bảy bài thơ Tư Cựu Phú của Hướng Tú, bốn trong số đó đã bị lạc ở nước ngoài và ba bức ở trong nước. Những tác phẩm hay nhất của ông ấy được lưu giữ trong viện bảo tàng. Tập bút này có lẽ là một trong ba tác phẩm xuất sắc của ông. Chữ Khải của ông ấy tuy đẹp, nhưng chữ Khải trong bức phú này theo tôi thấy chỉ đáng giá ba triệu. Lâm Tuyết Tình cũng rất tinh ranh, cô ta đưa ra mức đấu giá ban đầu là tám triệu, rồi lại mua về với mức mười lăm triệu. Sau này giá trị của bức phú này chắc chắn sẽ là mười lăm triệu, yếu tố cường điệu rất lớn”.

“Nếu chúng ta đã đến đây để tham gia vào bữa tiệc đấu giá từ thiện này, chúng ta nên gặt hái lòng từ thiện trong bữa tiệc này thay vì sử dụng bữa tiệc đấu giá từ thiện này như một sân chơi để chúng ta phô trương sự giàu có của mình. Nếu thực sự muốn phô trương sự giàu có của mình, tôi có ít nhất hàng trăm cách, cần gì phải phô trương sự giàu có của mình ở nơi trang trọng như thế này? Chúng ta không tranh giành tác phẩm đầu tiên này, sau này ắt sẽ tự quyên góp một số tiền lớn”, Lý Thiệu Minh khẽ nói.

“Sao anh biết nhiều như vậy về bài phú cổ này?”, Hiên Tịnh Vũ hỏi.

“Anh không thể nói”, vẻ mặt Lý Thiệu Minh ngượng ngùng.

Làm sao anh dám nói với Hiên Tịnh Vũ rằng có tổng cộng bốn trang của Tư Cựu Phú đã bị thất lạc ở nước ngoài, và bốn trang này hiện tại đều nằm trong kho tàng của anh? Anh đã có quá nhiều Tư Cựu Phú trong nhà rồi, anh thực sự không muốn bỏ tiền ra mua thứ này nữa.

“Nói cứ như thật ấy, cứ như anh rất hiểu vậy đó”, Hiên Tịnh Vũ cười.

“Ha ha, cũng tạm vậy”, Lý Thiệu Minh cong miệng.

“Vật đấu giá thứ nhất đắt quá, nhất định phải mua vật đấu giá thứ hai!”, Hàn Vũ Triết không giả vờ ngầu được, hắn ngồi ở hàng ghế sau lo lắng.

“Cố lên anh Hàn, chúng tôi tin tưởng vào thực lực của anh!”, Thẩm Sơ Hạ và hai người kia nói.

“Bảo vật thứ hai được đấu giá hôm nay là một biệt thự trị giá bảy triệu nhân dân tệ ở tỉnh lỵ. Chúng tôi cảm ơn ông Trần đã quyên tặng biệt thự này!”, một biệt thự nhanh chóng xuất hiện trong slide trêи sân khấu.

Hàn Phúc Giả hướng về phía bố của Trần Tử Phong nên ông ta lập tức đứng dậy, chắp tay và thể hiện sự khiêm tốn với những người khách xung quanh.

Hàn Vũ Triết ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt nhanh chóng đanh lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook