Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 80: Tôi sẽ cho các người vinh hoa phú quý

Đại Dương

09/11/2020

“Ở đâu ra cô gái ngốc nghếch như vậy, đuổi cô ta ra ngoài!”, một tên đại ca lập tức gào lên, ra hiệu gọi bảo vệ.

“Anh Minh, là do hôm qua anh Đại Quân đã đăng quảng cáo tuyển dụng, bởi vì anh sắp cần một trợ lý, hôm nay chúng tôi tuyển dụng thêm người cũng có hơi gấp gáp, trong buổi phỏng vấn đầu tiên không có một cô gái nào thích hợp cả, để một cô gái ngốc nghếch như vậy đi vào, khiến anh phải giật mình rồi”, một tên đại ca lập tức lấy thuốc lá Trung Hoa đi đến trước mặt Lý Thiệu Minh rồi châm điếu thuốc cho anh, đồng thời còn căm phẫn liếc nhìn Đoàn Bội Bội.

“Thật là ngớ ngẩn, cô thấy tin tuyển dụng này ở đâu? Cô có quan hệ riêng với ai?”, một đại ca muốn nhân cơ hội này nhổ tận gốc những kẻ không cùng chung quan điểm, lập tức hung dữ tra hỏi Đoàn Bội Bội.

“Tôi, tôi không có quan hệ với ai cả, là một người bạn tốt của tôi nghe được tin công ty của các người đang tuyển dụng, tiền lương một triệu tệ, cho nên tôi liền tới thử vận may…”, khi đối diện với những lời trách mắng của đám đại ca này, Đoàn Bội Bội lại liếc nhìn Lý Thiệu Minh đang mặc một bộ âu phục phẳng phiu, lập tức sững sờ.

“Mẹ kiếp, người bạn đó của cô là ai? Biết nơi này là nơi nào không? Là nơi cô có thể tùy tiện đến phỏng vấn sao?”, lại một tên đại ca khác gào lên.

Cùng lúc đó, một đám bảo vệ nhanh chóng chạy vào phòng phỏng vấn.

Công ty mà Lý Thiệu Minh mở là một công ty an ninh, phải hỗ trợ tận ba nghìn nhân viên ăn không ngồi rồi. Thứ mà công ty của anh không thiếu nhất chính là bảo vệ, hơn nữa vị trí ông chủ của công ty anh đã được quyết định xong, đám đại ca làm đàn em này của anh đều nóng lòng chớp lấy mọi cơ hội để nịnh nọt và tạo quan hệ tốt với anh.

“Quá ngu ngốc!”

“Anh Minh, mong anh bớt giận”.

“Đại Quân đăng tin tuyển dụng vớ vẩn, muốn tuyển người thì tuyển người mình là được, còn cho người ngoài biết để làm cái quái gì? Xin lỗi anh Minh, đã làm lãng phí thời gian của anh, tôi nghĩ Đại Quân nhất định phải bị trừng phạt”.

Mọi người vừa nịnh nọt Lý Thiệu Minh, vừa oán giận Đoàn Bội Bội, đồng thời bọn họ muốn khiến Đại Quân bị Lý Thiệu Minh ghét bỏ, để bản thân họ có thể thu hút được sự coi trọng của Lý Thiệu Minh.

“Anh Minh, tôi không cố ý. Tại vì mọi người cho rằng chuyện hôm qua tôi đăng tuyển dụng trợ lý riêng cho anh là muốn tìm cơ hội tốt để nịnh nọt anh. Tôi muốn lần tuyển dụng này công bằng một chút, khiến cho mọi người đều cam lòng. Anh Minh, tôi thực sự trung thành với anh!”, nhìn thấy mọi người đều đang đâm mũi nhọn muốn loại bỏ mình, Đại Quân nóng lòng đến mức đỏ mặt.

Vốn dĩ cô em vợ sắp thuận lợi trở thành trợ lý riêng của Lý Thiệu Minh, nhưng bây giờ đột nhiên một cô gái Đoàn Bội Bội chạy đến công ty làm rối tung hết cả lên, mâu thuẫn mà mọi người tích lũy trong nhiều ngày liền bùng nổ.

Mọi người ngay lập tức tranh cãi với Đại Quân.

“Đại Quân, trước đây anh Kiệt coi thường anh, cảm thấy tính cách của anh bảo thủ, không biết lúc nào nên mềm dẻo. Bây giờ anh Minh đã làm ông chủ của chúng ta, ngay cả chuyện nhỏ nhặt này anh cũng làm không xong, anh Minh coi trọng anh đúng là đã coi trọng nhầm người!”

“Ha ha, còn muốn dựa vào quyền riêng để cho cô em vợ của anh có được công việc tốt. Công việc này một năm có thể kiếm một triệu, cao hơn lương của chúng ta. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết anh nghĩ như thế nào, anh muốn cô em vợ của anh cũng trà trộn vào bên cạnh anh Minh, để địa vị của anh ở công ty được nâng cao đúng chứ?”

“Anh Minh, người càng thông minh thì càng khiến người khác ghét bỏ, tên Đại Quân này giả bộ thông minh, vậy hãy để anh ta xuống bên dưới trông bãi xe đi!”

“Mẹ kiếp, các người muốn bóp chết tôi phải không!”, Đại Quân cũng là người có tính cách dễ nóng giận, anh ta lập tức lấy ra một cái gậy như muốn đánh người.

Tiếng bụp vang lên, trong phòng phỏng vấn đột nhiên vang lên tiếng súng.

Nghe thấy tiếng súng, tất cả đám đại ca lập tức kinh hãi nằm bò trêи mặt đất, Đoàn Bội Bội và cô em vợ cũng rất sợ hãi, bọn họ hét lên và ngồi xổm xuống.

Sắc mặt của Lý Thiệu Minh rất bình thản, anh đặt khẩu súng lên mặt bàn.

“Còn muốn ồn ào tiếp không?”

Cả căn phòng phỏng vấn đều im lặng, mọi người tái mặt nhìn chằm chằm Lý Thiệu Minh.

“Tôi đối xử dễ tính với các người một chút, thì các người cho rằng tôi dễ bị bắt nạt có phải không?”, sắc mặt Lý Thiệu Minh hết sức khó coi nhìn mọi người trong phòng phỏng vấn.

“Tôi biết các người đều có năng lực, trước đây khi làm đàn em của Tôn Thiếu Kiệt, bang Ưng Trảo và Chó Điên, Khuê Sói là ba lực lượng lớn, các người bị bọn họ chèn ép, nên không có cơ hội thể hiện được hết năng lực của bản thân. Bây giờ một đám người không có người dẫn đầu, cho nên các người liền bắt đầu hỗn loạn. Các người đều muốn trở thành Chó Điên và Khuê Sói, trở thành một thế lực chủ chốt mới để tôi sử dụng”.

“Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, có Lý Thiệu Minh tôi ở đây, thì dù là rồng hay hổ đi chăng nữa cũng đều phải cúi đầu. Bởi vì các người đều không bằng tôi, trong mắt tôi các người gần như là con kiến. Nếu không phải bởi vì tôi bị kẻ thù tìm kiếm ráo riết, thì các người hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt tôi. Các người chỉ là rác rưởi mà thôi, còn không bằng một tên binh lính cấp thấp trước đây của tôi, chưa thể lọt được vào mắt thần của tôi được”.

Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, tất cả mọi người đang nằm trêи nền đất lén lút nhìn ánh mắt của anh dần trở nên hung dữ, tay chân cũng dần lạnh lẽo.

“So với những đàn em trước của tôi, các người thật sự chỉ là một bầy chuột nhắt, thực lực còn kém quá xa”, Lý Thiệu Minh cũng dần bị mất bình tĩnh, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố náo nhiệt bên dưới.

Bây giờ anh đã là người giàu có nhất thành phố cảng biển, là ông trùm đứng đầu ở đây. Chỉ cần đưa tay ra, thì anh dường như có thể nắm toàn bộ thành phố cảng biển này trong tay.

Tuy nhiên, nó vẫn còn kém quá xa so với thực lực trước đây của anh.

“Hai trợ lý riêng đã được quyết định xong, một người là Vương Giai Nặc – cô em vợ của Đại Quân. Người kia là Đoàn Bội Bội, là bạn của tôi. Vương Giai Nặc giỏi quản trị hành chính, vậy thì làm trợ lý hành chính của công ty. Đoàn Bội Bội là trợ lý đời sống của tôi, có trách nhiệm giúp tôi xử lý chuyện vụn vặt hàng ngày”, Lý Thiệu Minh nói.

Sắc mặt của Vương Giai Nặc và Đoàn Bội Bội khẽ thay đổi.

“Đoàn Bội Bội, cô nói hơi nhiều, sau này bớt nói chuyện đi”, đột nhiên Lý Thiệu Minh xoay người, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào Đoàn Bội Bội.

Bị Lý Thiệu Minh chỉ thẳng vào mặt, lại bị ánh mắt nghiêm nghị của anh nhìn chằm chằm, Đoàn Bội Bội lập tức sững sờ, từ tận đáy lòng dần dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh nói anh là Lý Thiệu Minh? Rõ ràng anh là cậu bạn tốt Lý Phong mà.

Cô ta không biết bằng cách nào mà anh lại trở thành tổng giám đốc bá đạo, trở thành người giàu nhất thành phố cảng biển. Nhưng anh lại dám trách mắng cô như vậy, lúc trở về nhất định phải đá anh vài cái mới được.

“Đại Quân biết nắm bắt cơ hội và chủ động xông pha khi tôi cần người, đây cũng là một loại bản lĩnh. Nếu các người không hài lòng, sau này khi tôi cần người, các người cũng có thể tìm kiếm cơ hội trà trộn đến bên cạnh tôi, để trở thành đàn em mà Lý Thiệu Minh tôi coi trọng. Ba ngày sau, tôi sẽ thành lập một căn cứ huấn luyện, Đại Quân sẽ là tổng sĩ quan huấn luyện, huấn luyện các người và ba nghìn đàn em khác cho tôi. Tất cả các người không có người nào là người tốt cả, nhưng tôi cũng sẵn lòng cho các người cơ hội, để các người trở thành người tốt. Khi các người cùng huấn luyện với Đại Quân thì phải nghe lời một chút, nếu không nghe lời Đại Quân thì cũng chính là không nghe lời của tôi, từ giờ trở đi, mỗi tháng tôi sẽ bỏ ra năm mươi nghìn tệ để hỗ trợ cho các người, ai không nghe lời thì cút xéo ngay cho tôi, Lý Thiệu Minh tôi chỉ cần những đàn em cấp bậc Tinh Anh!”

Nghe thấy vậy, ánh mắt của đám đại ca và những nhân viên bảo vệ có mặt trong phòng phỏng vấn đều sáng rực lên.

Tiền lương năm mươi nghìn tệ!?

Trước đây bọn họ đều là những tên xã hội đen, trừ những tên xã hội đen như Tôn Thiếu Kiệt, Chó Điên và Khuê Soi, thì hầu hết đám xã hội đen như bọn họ đều không có tiền. Bởi vì công việc không ổn định, mỗi ngày trôi qua đều chỉ có ngày hôm nay chứ không có ngày mai. Có những lần được tiếp nhận vài khoản hời khá tốt, đó là việc giúp một người giàu có giải quyết một số việc, số tiền mà bọn họ kiếm được thì cũng lập tức tiêu hết sạch. Bọn họ đều có một vài đàn em cần được nuôi dưỡng, khi kiếm được tiền thì bọn họ sẽ mời mọi người đi ăn cơm, có rất nhiều tên đại ca bây giờ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng không mua nổi một chiếc xe xịn cho mình, đều là mua loại xe đã qua sử dụng, hoặc là thuê một vài chiếc xe sang để khoe cho có hình thức mà thôi.

Những lời của Lý Thiệu Minh như để trấn an họ, để tương lai của bọn họ có thu nhập ổn định. Anh có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để nuôi đám đàn em này, đừng nói là bảo bọn họ mỗi ngày chăm chỉ rèn luyện, cho dù bảo bọn họ mỗi ngày đến xoa bóp chân tay cho anh cũng không thành vấn đề.

Ông trùm này mạnh hơn nhiều so với Tôn Thiếu Kiệt, trước đây Tôn Thiếu Kiệt kiếm được nhiều tiền nhất, đám đàn em như bọn họ cũng chỉ có thể uống chút canh nhạt mà thôi. Ví dụ làm đại ca như Đại Quân, mỗi tháng có thu nhập ổn định là mười nghìn tệ cũng đã là chuyện rất tốt rồi.

Bọn họ nhìn về phía Lý Thiệu Minh, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng dần dần xuất hiện thái độ kính trọng anh.

“Tôi là người giàu nhất thành phố cảng biển, có giá trị tài sản ba tỷ. Hai trợ lý riêng, Đại Quân và mọi người đều là người bên cạnh tôi, mức lương hàng năm cho mỗi người là mười nghìn tệ thì có vẻ như tôi quá bủn xỉn, hôm nay tôi đã nâng mức đãi ngộ của mọi người lên rồi, mức lương của Đại Quân và hai trợ lý riêng cũng thay đổi thành mười triệu tệ một năm, mỗi tháng thu nhập khoảng một triệu tệ”, Lý Thiệu Minh khẽ nở nụ cười, hít điếu thuốc trêи tay một hơi thật sâu.

“Cái gì!”, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc.

“Biểu hiện cho tốt, chỉ cần các người bằng lòng trung thành với tôi, thì tôi nhất định sẽ thưởng cho các người”, Lý Thiệu Minh xoay người, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm tay phải, nhìn thành phố ở bên dưới chân.

Những người này đúng là quá rẻ mạt, những đàn em tướng lĩnh trước đây của anh, không có người nào là mức lương không trêи một trăm triệu, người nào cũng có tài sản hàng tỷ thậm chí còn lên đến chục tỷ.

Lý Thiệu Minh anh chưa bao giờ nói những điều vô nghĩa, anh nói muốn cho ai vận may thì sẽ cho người đó.

Ngồi ở phía sau Lý Thiệu Minh, ánh mắt của Đoàn Bội Bội khi nhìn Lý Thiệu Minh cũng dần trở nên đặc biệt.

Rõ ràng cô ta nhìn thấy được, trong cơ thể của Lý Phong là một hình bóng của người có thực lực rất lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook