Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 68: Tôi phải là số một

Đại Dương

09/11/2020

“Lý Thiệu Minh, anh làm loạn đủ chưa?”, Hiên Tịnh vũ hét lên, Tiểu Bình An ngồi ở bên trái của Hiên Tịnh Vũ, bên phải là Lý Thiệu Minh. Trong phòng ăn, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm cùng nhau, Lý Thiệu Minh đang bí mật ăn hϊế͙p͙ Hiên Tịnh Vũ.

Lúc này, ɖu͙ƈ vọng của Lý Thiệu Minh đối với Hiên Tịnh Vũ đã không thể khống chế được nữa, hôm nay Hiên Tịnh Vũ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, không mang tất chân, trêи bàn chân trắng như tuyết chỉ đi một đôi dép đơn giản. Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn mềm mại của Hiên Tịnh Vũ. Anh rất thích bàn chân nhỏ của Hiên Tịnh Vũ, anh khẽ chạm vào dưới lòng bàn chân của cô. Dần dần cơ thể của anh ngày càng khó chịu, không kiềm chế được lại tiếp tục sờ soạng đôi chân thon dài trắng nõn của Hiên Tịnh Vũ.

Mọi người đều không nhìn thấy cảnh ở dưới bàn được, nhưng tất cả đều đang có mặt ở đây, cô lại bị Lý Thiệu Minh ức hϊế͙p͙ như vậy, cô là một cô gái trong trắng, trong lòng làm sao có thể chịu đựng được. Cô chỉ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cơ thể giống như lửa đốt rất khó chịu. Cô sợ bị cả nhà nhìn thấy, giãy giụa một hồi cuối cùng không nhịn được hét lớn tên của Lý Thiệu Minh.

Anh lúc nào cũng tự gọi mình là Lý Thiệu Minh, cô cũng đã dần dần quen với việc gọi anh với cái tên này.

Lúc này, thấy Hiên Tịnh Vũ đã hơi tức giận, Lý Thiệu Minh mới chịu buông bàn chân nhỏ của cô ra. Nhìn thấy mọi người đột nhiên nhìn hai người bọn họ, mặt anh hơi ửng đỏ, rõ ràng anh cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Đối với Hiên Tịnh Vũ, anh giống như một đứa trẻ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, chỉ cần có cơ hội liền không nhịn được muốn lợi dụng bạn gái của mình.

“Tiểu Vũ, con và Lý Phong sao thế?”, sau khi yên tĩnh một lúc, bà Hiên nhìn bọn họ hỏi với ánh mắt kỳ quái.

“Mẹ, bọn con không sao”, Hiên Tịnh Vũ bị Lý Thiệu Minh chọc tức đến mức thất lễ, khi nói chuyện giọng nói cũng trở nên trẻ con hơn so với lúc bình thường.

Cô nói không sao nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng trừng lên với Lý Thiệu Minh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, da mặt của Lý Thiệu Minh vô cùng dày, chỉ cười hì hì giống như không có chuyện gì xảy ra.

Anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần anh lợi dụng chạm vào cơ thể Hiên Tịnh Vũ càng nhiều, mối quan hệ của cô và anh chắc chắn sẽ càng tốt hơn.

Quả thật là như vậy, sau khi Hiên Tịnh Vũ bị anh lợi dụng xong, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng lại có một cảm giác tuyệt diệu kỳ lạ. Trước giờ chưa từng có người đàn ông nào chạm vào cô. Vừa nãy khi Lý Thiệu Minh nắm lấy chân của cô chơi đùa, cơ thể cô vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy vừa tức vừa hận Lý Thiệu Minh, đá anh một cái ở dưới gầm bàn.

Lý Thiệu Minh không hề đau, ngược lại cười xấu xa với cô: “Vợ à, vừa nãy anh sờ vào mạch đập của chân em, cảm thấy tim em đập rất nhanh”.

“Anh là tên biến thái!”, Hiên Tịnh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói thầm.

“Chỉ biến thái với một mình em thôi”, Lý Thiệu Minh đắc ý, liếc nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt cổ quái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Trong lòng bà Hiên cũng rất ghét Lý Phong, không ngờ rằng quan hệ giữa Hiên Tịnh Vũ và Lý Phong lại đột nhiên tốt như vậy, trong lòng hơi tức giận.

Ông Hiên lại cảm thấy được an ủi, nhìn quan hệ vợ chồng của hai người tốt như thế, cơ thể có bệnh gì cũng đều như đã khỏi bệnh.

Ông không cầu mong Hiên Tịnh Vũ giàu sang phú quý, chỉ hi vọng cô sống một đời hạnh phúc.

“Lý Thiệu Minh?”, phó bí thư nghe thấy Hiên Tịnh Vũ đột ngột nói ra tên này, trong lòng cảm thấy khá quen thuộc.

Lý Thiệu Minh, cái tên này dường như đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra được.

Ông Hiên đã nghỉ hưu vì bệnh tật nên không hề biết trong cục cảnh sát của thành phố đã xảy ra chuyện gì. Nhưng phó bí thư vẫn còn đương chức, ông ấy đều biết hết những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thành phố.

Lẽ nào là cậu ta?

Đột nhiên, phó bí thư dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lý Thiệu Minh.

Lý Phong, Lý Thiệu Minh, hai con người này cùng họ Lý, đại thần Lý Thiệu Minh náo loạn một trận trong thành phố không phải là cậu ta chứ?

Không, không thể nào….

Phó bí thư kìm nén sự kinh hãi trong lòng.

“Lý Phong, mặc dù tôi không thích cậu cho lắm nhưng dù sao cậu cũng là em rể của tôi. Quan hệ của cậu và Tiểu Vũ đã tốt như vậy khiến cho người làm anh vợ như tôi đây cũng được an ủi phần nào. Nào, chúng ta uống một cốc đi!”, anh cả nhà họ Hiên đến đây để nhìn Lý Thiệu Minh bị cười nhạo, hôm nay thấy Lý Thiệu Minh không bị chế giễu nhiều, hắn cảm thấy hơi vô vị.

Nâng cốc rượu trong tay lên, hắn kính một ly nói với Lý Thiệu Minh.

“Được”, Lý Thiệu Minh nhìn vào bên trong cốc không có rượu, nghĩ một hồi liền lấy chai rượu trắng Lão Bạch Can ở trước mặt ông cụ, đổ đầy vào cốc của mình, một hơi uống cạn.

Nhìn thấy cốc của Lý Thiệu Minh trống rỗng, ai nấy trong nhà họ Hiên đều thấy ngạc nhiên.

“Lý Phong, tôi cũng kính cậu một ly, cậu còn uống rượu của ông nội sao?”, anh hai cũng cảm thấy khó tin liền tự mình rót một cốc bia.

“Được”, Lý Thiệu Minh cười gật đầu, lại một lần nữa đổ đầy cốc rượu trắng, nâng lên uống cạn một hơi.

Lần này càng khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên hơn.

Trước kia tính cách của Lý Phong cổ quái tự ti, mỗi lần đến nhà họ Hiên ăn cơm bảo anh ta uống rượu giống như muốn lấy mạng anh ta. Tính cách của anh ta không mạnh dạn vì thế mọi người trong nhà lại càng ghét bỏ anh ta hơn. Bây giờ Lý Thiệu Minh lại không do dự uống cạn hai cốc rượu trắng, tính cách phóng khoáng này khiến cho mọi người không thích ứng kịp.

Ông cụ nhà họ Hiên là một người thích uống rượu, ông ta thích những đứa trẻ có thể uống được rượu. Nhìn thấy Lý Thiệu Minh thích uống rượu như vậy, ông ta nghĩ một lát sau đó mở một chai rượu trắng, nói với Lý Thiệu Minh: “Tiểu Phong à, chúng ta cũng uống một cốc đi!”

“Vâng”, Lý Thiệu Minh khẽ cười, sau đó rót hết chút rượu trắng cuối cùng trong bình, lại cầm chai rượu của ông cụ lên đổ đầy.

Khẽ chạm cốc với ông cụ, anh và ông cụ cùng lúc uống cạn trong một hơi.

“Tiểu Phong, trước nay con chưa từng uống nhiều rượu như thế, đừng gượng ép”, ông Hiên lập tức nói với Lý Thiệu Minh.

“Không sao đâu, chỉ cần mọi người vui vẻ, bảo con uống bao nhiêu thì con uống bấy nhiêu”, Lý Thiệu Minh khẽ cười, sắc mặt hơi ửng hồng.

Lý Phong này dường như không đáng ghét như vậy.

Không chỉ Hiên Tịnh Vũ và Tiểu Bình An đều dần dần thích Lý Thiệu Minh, ấn tượng của ông cụ với Lý Thiệu Minh cũng đang thay đổi từng chút một, không còn lãnh đạm với anh nữa, ông cụ nghĩ một lát sau đó nói với Lý Thiệu Minh: “Tiểu Phong à, ông nội không thích cháu, có lẽ cháu cũng biết là vì sao. Không phải nhà họ Hiên chúng ta chê gia cảnh của cháu không tốt, trước giờ nhà họ Hiên chúng ta đều không phải loại người ham giàu chê nghèo. Là do trước kia tính tình của cháu cổ quái tự ti, khiến cho chúng ta không thể nào chấp nhận được. Người trẻ tuổi nên thoải mái cởi mở hơn, cháu như bây giờ rất tốt. Nếu cháu cố gắng tiến lên, cho dù cả đời này không có tiền đồ, ông đây gả đứa cháu gái ông thích nhất cho cháu cũng không chút oán hận, cháu hiểu lời ông nói không?”

“Ông nội, cháu hiểu rồi”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

“Ừ, còn có thể uống nữa không?”, ông cụ hỏi.

“Cháu vẫn uống được, chỉ sợ cơ thể của ông nội không chịu được thôi”, Lý Thiệu Minh nói.

Lý Thiệu Minh vốn dĩ có lòng tốt, nhưng người nhà họ Hiên nghe thấy lời này của anh liền không nhịn được nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu.

Tại sao ư? Bởi vì khi ông cụ nhà họ Hiên còn trẻ cơ thể rất cường tráng, khi gia cảnh giàu có còn là một võ sư từng luyện một số võ. Bây giờ cho dù tuổi tác đã lớn, cơ thể ông cụ không còn khỏe như trước nữa, song tửu lượng quả thật vẫn không hề giảm đi chút nào, còn được mệnh danh là tiên rượu ở đây.

Tên Lý Phong này vẫn không thay đổi, kiêu căng ngạo mạn giống như trước khiến người ta ghét bỏ.

Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt chế giễu, ánh mắt của Hiên Tịnh Vũ và ông Hiên nhìn anh ngượng ngùng, trong lòng nghĩ Lý Phong này làm sao vừa được chút lợi ích liền khoe mẽ rồi?

Không dễ gì mới có được chút thiện cảm từ ông cụ.

“Thôi vậy, để mọi người nhìn vào thực lực của cháu vậy”, Lý Thiệu Minh đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.

Vừa rồi ông cụ đã thề, nếu như cả đời này Lý Thiệu Minh có thể kiếm được hai triệu sẽ ɭϊếʍ sạch sẽ bàn ăn này. Mà biểu hiện thực lực của anh chỉ là có thể uống chút rượu, mọi vẫn sẽ người coi thường anh, cho dù anh có thực sự chuốc say ông cụ, mọi người cũng sẽ không tôn trọng anh mà ngược lại trách anh không hiểu chuyện.

Có chút rượu vào liền không biết bản thân họ gì, lại còn dám chuốc rượu ông nội của vợ đã hơn bảy mươi tuổi.

Anh nhất định phải thể hiện thực lực của mình để người nhà họ Hiên biết rằng, anh chính là một chuyên viên cấp Cục được cục cảnh sát đặc biệt mời đến, anh là một người giàu với số tài sản hơn một tỷ, trong một đêm anh đã triệt phá băng nhóm tội phạm Ưng Trảo Môn lớn nhất trong thành phố.

Địa vị của Lý Phong ở trong nhà họ Hiên chỉ là kẻ thấp hèn, xếp cuối cùng ở trong nhà, nhưng anh đến đây chính là để cho người nhà họ Hiên biết anh mới là số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook