Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 93: Tối mai

Đại Dương

09/11/2020

Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, Hiên Tịnh Vũ hơi ngẩn người…

Phụt!

Một phút sau, Hiên Tịnh Vũ bỗng bật cười.

Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Lý Thiệu Minh, Hiên Tịnh Vũ nhìn anh nghẹn cười một lúc, sau đó đột nhiên khẽ đánh anh một cái rồi tựa vào người anh.

Thấy Hiên Tịnh Vũ mỉm cười, Lý Thiệu Minh cũng dần nở nụ cười, khẽ ôm Hiên Tịnh Vũ vào lòng.

Đường Tuyết Kỳ vẫn còn buồn bã ngồi xổm trong phòng vệ sinh.

Tiểu Bình An lo lắng đứng ngoài cửa đợi cô ta.

Anh ôm đôi vai gầy gò của Hiên Tịnh Vũ, khẽ thở dài lắc đầu.

Hết cách rồi…

Đêm đó, Hiên Tịnh Vũ vẫn ngủ trong phòng ngủ chính, Tiểu Bình An ngủ trong phòng trẻ em, Đường Tuyết Kỳ ở trong phòng của Lý Thiệu Minh, còn Lý Thiệu Minh ngủ trong phòng sách.

Một đêm yên tĩnh.

Ngày hôm sau, sau khi Hiên Tịnh Vũ dẫn Tiểu Bình An đi, Đường Tuyết Kỳ suy nghĩ một lúc rồi đi đến phòng sách của Lý Thiệu Minh, thấy anh đã mở mắt và đang nằm trêи giường, cô ta chắp hai tay sau lưng, rất nghiêm túc nhìn anh nói: “Tôi quyết định rồi”.

“Cô quyết định cái gì?”, Lý Thiệu Minh chớp mắt, đôi mắt nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường và ngồi thẳng dậy.

“Tôi quyết định không làm khó anh. Từ nay về sau, tôi cũng không bắt nạt anh nữa. Vợ và con gái anh đều rất tốt, tôi không nên đối xử với anh như vậy. Anh giúp tôi trở thành gia chủ nhà họ Lục thì tôi sẽ đối xử tốt với anh”, đôi mắt to tròn của Đường Tuyết Kỳ hiện lên vẻ nghiêm túc.

Nghe Đường Tuyết Kỳ nói vậy, gương mặt Lý Thiệu Minh hiện lên vẻ bất lực.

Anh là người nắm binh quyền ở nước ngoài, cao thủ Thần Cấp cấp cao. Dù hiện giờ thực lực chỉ mới đến Thần Cấp cấp thấp, nhưng nếu ra tay thì Đường Tuyết Kỳ cũng không phải là đối thủ của anh.

Anh chỉ mong sao Đường Tuyết Kỳ ức hϊế͙p͙ anh, bây giờ thì tốt rồi, Đường Tuyết Kỳ ở nhà anh một ngày nhưng ngược lại cô ta đã thông cảm cho anh.

Xem thường người khác quá rồi đấy.

Lúc này, anh không khỏi cảm thấy bất lực, đồng thời hơi buồn bực.

Thế nhưng cô em họ này của anh mới mười tám tuổi, vẫn còn là một cô gái. Bảo đại thần như anh chủ động ra tay bắt nạt một cô gái thì anh vẫn không làm được.

Anh bất lực nói với Đường Tuyết Kỳ: “Cô Đường, tôi nghĩ không ra tại sao cô muốn trở thành gia chủ nhà họ Lục. Nếu cô cảm thấy tôi đáng thương, không muốn bắt nạt tôi chứng tỏ cô là một cô gái tốt bụng. Nhưng nhà cô giàu như vậy, bố là một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, chỉ đứng sau ông ngoại, cô hà tất gì phải tranh giành vị trí gia chủ nhà họ Lục?”

“Vì thể diện”, Đường Tuyết Kỳ nói.

“Thể diện?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Đúng vậy, có lẽ anh biết quan hệ của nhà họ Lục chúng tôi. Ông ngoại có tất cả bảy người con gái, mẹ tôi là đứa thứ sáu của ông. Mặc dù quan hệ của mẹ tôi rất hòa thuận nhưng từ nhỏ quan hệ giữa mấy đứa cháu ngoại đã không hòa hợp. Trong gia tộc anh có quan hệ tốt nhất với em họ thứ bảy, chị họ thứ hai và thứ tư có quan hệ tốt nhất, chị cả, em họ thứ năm và tôi đều riêng biệt. Chúng tôi không cần tiền, gia tộc chúng tôi rất hiển hách. Nhưng tôi không phục, dựa vào cái gì mà tôi không bằng họ, không có được vị trí gia chủ? Tôi cần thể diện, tôi phải chứng minh tôi mới là cô gái có thực lực mạnh nhất nhà họ Lục!”, Đường Tuyết Kỳ nói.

“Đây là chuyện của các cô, tôi không quan tâm. Tôi nói rõ với cô, tôi không tranh vị trí gia chủ nhà họ Lục, các cô ai thích thì cứ tranh giành đi. Tôi đã thề nếu đời này không thể làm được chuyện gì đáng tôn vinh thì tôi tuyệt đối sẽ không quay về gia tộc. Lý Thiệu Minh tôi chưa từng nuốt lời, tôi tuyệt đối không về nhà họ Lục với cô”, Lý Thiệu Minh hơi đau đầu khi nghe đến mối quan hệ trong nhà, anh lập tức nhíu mày đứng dậy, ngồi vào bàn đọc sách châm một điếu thuốc.

“Anh muốn bảo tôi giúp anh làm nên chuyện à?”, Đường Tuyết Kỳ khẽ híp mắt.

“Ai cần cô giúp tôi, bây giờ tôi đã rất có triển vọng rồi được chứ? Thế này đi, tôi không cần cô giúp, cô đi đi, tôi sẽ gọi cho ông ngoại nói nhường lại vị trí gia chủ cho cô”, Lý Thiệu Minh gạt tàn thuốc, không kiên nhẫn nói.

“Nếu ông ngoại biết anh vẫn còn sống, ông sẽ không giao lại vị trí gia chủ cho mấy đứa con gái chúng tôi. Anh chủ động gọi cho ông ngoại, thế chẳng phải ép ông ấy bảo người đến cầu xin anh về nhà sao?”, Đường Tuyết Kỳ hỏi.

“Vậy phải làm thế nào?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Tôi phải đi theo anh, nhìn anh trở nên xuất sắc. Đợi lúc anh có thể quay về nhà họ Lục trở thành gia chủ nhà họ Lục rồi hãy nhường lại vị trí gia chủ cho tôi”.

Đường Tuyết Kỳ nghiêm túc nói.

Lý Thiệu Minh giật khóe môi.

Trước đây anh hơi ghét cô em họ này, anh thấy tâm địa của cô em họ này rất độc ác, nhân phẩm không tốt. Bây giờ sau khi tiếp xúc lại với cô ta, anh nhận ra người này cũng không tệ, thầm nghĩ cứ để cô ta đi theo đi.

Anh vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải giải quyết, không quan tâm đến Đường Tuyết Kỳ nữa. Anh dọn dẹp trong phòng vệ sinh một lát rồi tìm một bộ cảnh phục để thay.

Anh lái chiếc xe tải nhỏ đưa Đường Tyyết Kỳ đến cục cảnh sát.

“Thành phố có phòng đấu giá nào bán mấy vật phẩm đặc biệt như đan dược không? Tôi cần mua rất nhiều đan dược”, dẫn theo Đường Tuyết Kỳ, anh đi thẳng vào văn phòng của Hàn Phi Phi và hỏi.

“Sư phụ, tôi nhớ anh quá đi! Này, em họ của anh quả nhiên rất xinh đẹp!”, Hàn Phi Phi rất hoạt bát, lúc Hiên Tịnh Vũ đến cục cảnh sát đã kể với Hàn Phi Phi về chuyện của Đường Tuyết Kỳ. Nhìn thấy cô gái đáng yêu như búp bê đi cạnh Lý Thiệu Minh, Hàn Phi Phi nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Sư phụ, anh muốn mua đan dược về để bồi dưỡng đàn em của mình à? Nếu mua đan dược thì bên tỉnh lẻ có một khu chợ đen, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện vài đan dược và vật phẩm đặc biệt. Nhưng bên đó mỗi ngày đều bán đan dược nên đã hình thành một khu chợ riêng, giống hiệu thuốc bình thường, nhưng đều bày bán những loại đan dược bình thường. Đan dược tốt vẫn chưa vào khu chợ đã bị mấy tên buôn bán trong giới võ lâm mua trước rồi”.

“Ngược lại mấy ngày nay trong thành phố có tổ chức đấu giá từ thiện, sẽ có vài người giàu đấu giá mấy thứ đồ tốt. Anh biết thành phố cảng biển chúng ta là thành phố đứng thứ hai trong tỉnh, kinh tế không kém hơn tỉnh lẻ, có rất nhiều đồ tốt mà đến cả tỉnh lẻ không có, chỉ có thành phố chúng ta có mà thôi. Buổi đấu giá kiểu này, những nhà giàu mới nổi thích khoe tiền nên thường sẽ bán những thứ đồ đáng giá với giá rẻ như rác. Năm ngoái có một người nhà giàu mắt mù đấu giá chữ kí của Hàn Thế Trung thành bức tranh bình thường, kết quả hối hận không kịp. Còn đan dược, năm ngoái hình như xuất hiện vài loại cao cấp được bán với giá mấy chục triệu”, Hàn Phi Phi nói.

“Tôi muốn mua loại đan dược này!”, ánh mắt Lý Thiệu Minh lộ vẻ phấn khích.

Trước đây khi bị thương, anh đã dành nửa tháng để bào chế ra một viên đan dược cao cấp, anh đã bỏ ra bảy tám triệu để mua nguyên liệu điều chế mấy viên đan dược này. Hàn Phi Phi tự bỏ tiền túi ra mua cho anh, anh đưa lại nhưng Hàn Phi Phi không lấy. Trong khoảng thời gian nửa tháng anh bào chế đan dược, anh càng cảm thấy đau đớn, cô đơn không thể nào tả được. Bây giờ anh đã có tiền, không muốn tự mình điều chế đan dược cho Heo Rừng và Cuồng Phong, chỉ muốn tiêu tiền mua đan dược giúp họ nâng cao công lực. Ít có người luyện đan nào có thể chế ra đan dược cao cấp, nếu anh có thể mua được thì dù bỏ ra mấy chục triệu cũng không thành vấn đề.

“Khi nào thì cuộc đấu giá bắt đầu?”, Lý Thiệu Minh nói.

“Tối mai”, Hàn Phi Phi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook