Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 16: Thực lực nói chuyện

Đại Dương

06/11/2020

Khoảnh khắc này cả sảnh tiệc đều im lặng.

Hàn Phi Phi là người có địa vị cao nhất trong bữa tiệc tối nay, mặc dù độ giàu có chỉ xếp thứ ba trong thành phố nhưng trong nhà có đến hai bác trai là quan chức quan trọng trong quân đội và chính trị, ông Hàn – ông nội của cô là người có rất nhiều học trò. Cô không những đè bẹp hết các cậu ấm cô chiêu như Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã, Dương Siêu, mà kể cả ở trong tỉnh cũng được xếp vào hàng top.

Cô sùng bái Lý Thiệu Minh như thần tượng, đồng thời bản thân xuất thân từ nhà tướng. Ông nội, bác trai và cả mấy anh trai trong nhà đều là quân nhân. Lúc này cô mới tới bữa tiệc đã nhìn thấy đám người Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã và Dương Siêu đang chế nhạo bộ đồ rằn ri của Lý Thiệu Minh, thì sắc mặt làm sao có thể tốt được.

Vốn dĩ tính cách Liễu Bân lạnh lùng hà khắc, lúc này trêи mặt càng như phủ thêm một lớp băng tuyết. Hắn mặc một bộ đồ quân sự, quân hàm thiếu tá hai bên vai vô cùng bắt mắt.

Trước mặt mọi người, Hàn Phi Phi chậm rãi cùng Liễu Bân bước vào: “Tôi nói, quần áo rằn ri là bộ quần áo đẹp nhất thế giới, màu rằn ri là màu sắc đẹp nhất thế giới, mọi người có ý kiến gì không?”



Nghe Hàn Phi Phi nói vậy, mí mắt của Trần Tử Phong giật mạnh, Lâm Thi Nhã thầm căng thẳng, còn sắc mặt Dương Siêu tái nhợt.

Dương Siêu lén lút liếc nhìn bộ quần áo và quân hàm của Liễu Bân, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chưa nói tới việc hôm nay cô Hàn có địa vị cao nhất ở đây, chỉ một mình Liễu Bân cũng không phải là người hắn có thể đắc tội.

Liễu Bân mặc dù quân hàm không cao, trong quân đội không có quyền lớn nhưng anh ta lại là thân tín của Hàn tướng quân, đi theo Hàn tướng quân nhiều năm như vậy, những người anh ta quen biết đa số đều là những quan chức cấp cao trong chính phủ, quan trọng hơn anh ta còn là một cao thủ cấp Tông Sư. Tông Sư là gì? Một Tông Sư có khả năng lập ra một tông phái. Người học võ phân vào năm cảnh giới, Nhập Môn, Thành Thục, Tinh Anh, Tông Sư, Thần Cấp, trêи Tông Sư còn có cấp thần, nhưng thần vĩnh viễn là thần, có một sự khác biệt rất lớn với cao thủ cấp Tông Sư. Thần được người ta tôn sùng, có thể trở thành cao thủ Thần Cấp nếu như không phải là bá chủ của các thế lực thì cũng là các trưởng lão của các tập đoàn tài chính siêu cấp, bọn họ là những người mà những nhân vật nhỏ bé hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Chỉ có cao thủ cấp Tông Sư là có thể tiếp xúc gần hơn một chút, có cơ hội gặp được sẽ được bọn họ săn đón cung kính.

Những người có tiền đều cần những cao thủ bảo vệ, Liễu Bân là người nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố. Nếu như bố mẹ họ biết họ dám không cung kính với Tông Sư, nhất định sẽ đánh gãy hai chân của bọn họ.

Từng có một tên nhà giàu coi thường Tông Sư, kết quả bị bọn đạo tặc vơ vét sạch tiền, dù có van xin vị Tông Sư đã từng bị ông ta xúc phạm như thế nào, vị Tông Sư kia từ đầu đến cuối cũng không ra tay giúp đỡ, không những tiền tài trong nhà bị cướp hết mà đến ngay cả vợ con cũng gặp tai họa, chuyện như thế không phải chưa từng xảy ra.

Nếu Liễu Bân không phải người trong quân đội, thì khi có người đắc tội với anh ta, anh ta cũng có thể trở thành một tên đạo tặc.

Văn ít võ nhiều, có rất nhiều cao thủ cấp Tông Sư đều có tiền, tiền của bọn họ từ đâu mà có?

“Chị Hàn, anh Liễu, hai người đến rồi…”, Dương Siêu lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Phi Phi và Liễu Bân, vẻ mặt vô cùng khó coi: “Có một thằng ranh từ công trường chạy vào đây trộm đồ ăn, không, không, không, là có một người bạn của chị Vũ, hắn mặc một bộ đồ rằn ri, bọn em thấy hắn khó chịu, nên…”.

Dương Siêu biết lời nói vừa rồi của mình đã đắc tội tới Hàn Phi Phi và Liễu Bân, sợ bản thân tiếp tục nói bậy, ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm: “Chị Hàn, anh Liễu, không phải bọn em coi thường quần áo rằn ri, quần áo rằn ri cũng là quân trang, chúng em làm sao dám bất kính. Nhưng tên này quá kiêu ngạo, đúng, là tên này quá kiêu ngạo nên bọn em mới nói hắn mấy câu”.

“Anh ấy kiêu ngạo?”, Hàn Phi Phi dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng của mình nhìn Lý Thiệu Minh.

Chỉ thấy gương mặt vô tội và cổ áo trêи người anh bị rượu hất lên nên ướt hết, khi cô nhìn Lý Thiệu Minh, anh nở nụ cười bất lực với cô.

“Không sai, hắn rất kiêu ngạo, lúc hắn bước vào bọn mình đều không nhận ra, cho rằng hắn là thằng nhãi ranh chạy vào đây trộm thức ăn, hắn không để ý cũng không giải thích, thái độ như thể là kẻ tai to mặt lớn. Dương Siêu không kiềm chế được mới đổ một ly rượu vang lên mặt hắn”, Lâm Thi Nhã ôm lấy cánh tay, trong lòng căng thẳng, mỉm cười đi đến trước mặt Hàn Phi Phi: “Sau đó bọn mình mới biết hắn là bạn của Tiểu Vũ, vì hiểu nhầm nên đã xin lỗi hắn. Trước khi cậu tới, đúng lúc Hân Nhi xảy ra chút xung đột với hắn. Hân Nhi là người của mình, nên bọn mình có giúp Hân Nhi nói hắn mấy câu. Có thể lời nói hơi quá đáng, nhưng không phải cố ý đâu, Phi Phi, chúng ta là bạn nhiều năm như vậy đừng vì hắn mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta”.

“Đúng thế, Phi Phi, chúng ta mười sáu tuổi đã quen biết nhau, chớp mắt đến giờ đã làm bạn được bảy tám năm. Tên này đã là gì, có tư cách gì ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta chứ? Bọn tôi cũng không phải là coi thường quần áo rằn ri, mà là không vừa mắt bộ quần áo hắn mặc trêи người. Bộ quần áo trêи người anh Liễu có quân hàm, bộ trêи người hắn chỉ là bộ đồ của công nhân. Được rồi, chuyện này cho qua đi, Hân Nhi đừng gây chuyện với hắn nữa. Phi Phi, bố của tôi bảo tôi mời cậu mấy lần, mỗi lần cậu đều bận không tới, hôm nay cậu là khách quý của buổi tiệc. Tôi đưa cậu đi gặp bố tôi, nếu như ông ấy gặp được cậu chắc chắc rất vui mừng”, Trần Tử Phong khẽ cười đi tới chỗ Hàn Phi Phi, đặt tay lên vai của cô.

Mặc dù Hàn Phi Phi chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay và áo khoác bò bình thường nhưng xuất thân gia thế nổi bật của cô khiến cho khí thế của cô đè ép cả sảnh tiệc tối nay. Trần Tử Phong có thể đặt tay lên vai cô trước mặt mọi người như thế, biểu cảm trêи mặt không khỏi tự hào.

“Các người đúng thật là biết nói lung tung, rõ ràng là quan hệ của tôi và Lý Thiệu Minh không phải bình thường, tôi thương chị tôi mới ức hϊế͙p͙ hắn, sớm đã nói các người tránh ra, là các người bám lấy giậu đổ bình leo, liên quan gì đến tôi?”, Thẩm Hân nhếch mũi nhỏ lên đứng ở bên cạnh Lý Thiệu Minh lẩm bẩm, sợ hãi khí thế của cô Hàn, nên không tranh luận với đám người Trần Tử Phong.

“Đi thôi, bố của tôi đang chờ chúng ta ở trong phòng riêng, cậu và anh Liễu đều là khách quý, ở cùng với đám con cháu như chúng tôi chắc chắn không phù hợp”, Trần Tử Phong mỉm cười, nhiệt tình mời Hàn Phi Phi vào trong phòng VIP.

Nhìn thấy Hàn Phi Phi muốn đi cùng Trần Tử Phong vào trong phòng VIP, Hiên Tịnh Vũ ném túi của Lý Thiệu Minh qua một bên, rồi kéo tay Tiểu Bình An với nụ cười bất lực.

Lý Phong, anh đã thấy chưa, Hàn Phi Phi là người có thể đi vào phòng VIP trong bữa tiệc tối nay, cho dù anh là bạn của cô ấy, cũng chỉ có thể ở sảnh ngoài, đều vì thân phận khác biệt giữa anh và cô ấy. Cho dù anh và cô ấy là bạn thì đã sao? Tất cả mọi người ở nơi này đều là bạn của cô ấy. Ngay cả khi anh là bạn của cô ấy, không có gia thế nổi bật, thì thân phận địa vị vẫn thấp hơn những người ở đây.

Người ức hϊế͙p͙ anh đều là bạn của Hàn Phi Phi, dù là bạn nhưng cô ấy cũng không có cách nào ra mặt giúp anh.

Ấm ức sao? Đây là kết cục vì anh muốn bám váy người giàu.

Khi trong lòng Hiên Tịnh Vũ đang tràn đầy sự bất lực vì sự trèo cao của Lý Thiệu Minh, không nói nên lời với những kẻ đổi trắng thay đen, chuyện bé xé ra to như Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã và Dương Siêu, hi vọng Lý Thiệu Minh thông qua chuyện này sẽ nhớ kĩ, có thể nhìn rõ thân phận của bản thân, đột nhiên Liễu Bân liếc nhìn Lý Thiệu Minh.

Tính cách anh ta lạnh lùng, hai mắt phát sáng như điện.

Hai ngày trước sau khi bị Lý Thiệu Minh đánh bị thương, đến bây giờ ngực vẫn còn rất đau, dựa vào ý chí kiên cường để chịu đựng.

Thấy Lý Thiệu Minh, anh ta không khỏi nhíu mày.

Trần Tử Phong , Lâm Thi Nhã và Dương Siêu hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy biểu cảm của Liễu Bân, bọn họ nở nụ cười kì lạ, trong lòng nghĩ rằng bộ đồ rằn ri này có thù với Liễu Bân sao? Hắn thật là đống phân chó, ít nhất thì đống phân chó không đến mức cho người người muốn giẫm lên.

Liễu Bân bước nhanh về phía Lý Thiệu Minh.

Tim Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã và Dương Siêu đều đập thình thịch, Thẩm Hân và Hiên Tịnh Vũ kinh ngạc, Hiên Tịnh Vũ khẽ nhìu mày, lẽ nào nhà họ Hàn biết anh muốn trèo cao nên muốn đối phó? Liễu Bân là một nhân vật không dễ động vào, nếu như vậy chỉ có thể mời bố của cô đến giúp đỡ. Bố của cô mặc dù quân hàm không cao nhưng cũng xem như có mối quan hệ với bác hai nhà họ Hàn, hi vọng nhà họ Hàn có thể nể mặt ông ấy.

Cô giữ chặt chiếc túi nhỏ của mình.

“Lý tiền bối, từ trận đấu ngày hôm đó tôi bị anh đánh đến mức đau đớn không thôi, mấy ngày nay không đêm nào ngủ ngon giấc. Anh quả nhiên lợi hại. Tôi thật sự phục rồi, hi vọng anh tha thứ cho sự thất lễ của tôi mấy ngày trước”, hai mắt như phát điện của Lý Thiệu Minh quét qua, Liễu Bân đột nhiên nắm chặt tay, cúi thấp người xuống.

Anh ta tôn trọng người mạnh, lúc này đã phục Lý Thiệu Minh sát đất.

Sau đó anh ta nhìn vết rượu vang trêи áo Lý Thiệu Minh, trong lòng dần tức giận, vừa rồi hình như anh ta nghe thấy Dương Siêu đổ rượu vang lên người anh?

Xem ra là bọn họ đã đến muộn, để vị đại thần này bị đám con nhà giàu kia sỉ nhục, thất lễ với khách quý của nhà họ Hàn, chuyện này dù thế nào anh ta cũng phải giúp Lý Thiệu Minh đòi lại công bằng.

Sau đó ánh mắt sắc bén của Liễu Bân liếc nhìn Dương Siêu, rồi lạnh lùng nói: “Lý tiền bối là bạn của nhà họ Hàn chúng tôi, nhà họ Hàn chúng tôi không bảo vệ anh tốt, xin lỗi vì đã để anh chịu ấm ức rồi. Nhưng anh yên tâm, chờ bọn tôi hoàn thành chuyện anh muốn làm, anh chịu uất ức, nhà họ Hàn chúng tôi nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần cho anh”.

“Dương Siêu dám hất một ly rượu vang vào anh, Liễu Bân tôi sẽ thay anh hất vào mặt cậu ta mười chai, chuyện này tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh”.

“Làm chuyện chính trước đã”, Lý Thiệu Minh lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi, chỉ để lại cho Hiên Tịnh Vũ ánh nhìn kỳ quái, hai tay chống lưng chậm rãi đi vào phòng VIP.

“Vâng”, Liễu Bân khẽ gật đầu, theo sát Hàn Phi Phi.

Đây là…

Nhìn thấy Liễu Bân và Hàn Phi Phi chỉ có thể đi sau Lý Thiệu Minh, Hiên Tịnh Vũ đột nhiên mở to mắt.

Anh ta trông không giống đàn em của Hàn Phi Phi, mà là bố của Hàn Phi Phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook