Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 4: Thử chút bản lĩnh

Đại Dương

05/11/2020

“Mình chưa nghe nhắc đến bao giờ”, Hiên Tịnh Vũ khẽ lắc đầu.

“Mình cũng chưa nghe ai nói về người này, nhưng mình cảm thấy người này khá thú vị. Chờ ba hôm nữa thì cậu có thể gặp anh ta rồi, mình vừa mới cược với anh ta một ván cược nhỏ, nếu anh ta không thể bắt được những tên tội phạm này trong ba ngày, vậy thì phải đến đồn cảnh sát của chúng ta quét dọn trong vòng một tháng, nếu anh ta bắt được những tên tội phạm, thì chị đây sẽ để cho anh ta thoải mái xử lý”, Hàn Phi Phi nở nụ cười xấu xa.

“Cậu đúng là quá liều lĩnh, nếu anh ta bắt được bọn tội phạm này thì sao? Cậu thật sự để anh ta tùy ý xử lý mình à? Đừng quên, cậu là nhân viên thực thi pháp luật, phải chú ý đến hình tượng của bản thân”, Hiên Tịnh Vũ bất lực nói.

“Chơi đùa chút thôi, ai nói nhân viên thực thi pháp luật không thể có tình cảm riêng tư? Chị đây vẫn còn là một cô gái trẻ đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Cậu yên tâm đi, anh ta chắc chắn không thể bắt được đám tội phạm kia. Ba ngày sau, cậu sẽ nhìn thấy một anh đẹp trai quét dọn cục cảnh sát của chúng ta. Trông anh ta cũng khá đẹp trai, nếu chị đây vừa ý, thì sẽ thu nạp anh ta”, Hàn Phi Phi nở nụ cười tinh quái.

“Phi Phi, mình muốn đi ngủ rồi”, Hiên Tịnh Vũ mệt mỏi cười, cuộn cơ thể xinh đẹp của mình dưới lớp chăn bông mỏng, lộ ra một đường cong khiến người ta xao xuyến.

“Đúng rồi, cái tên Lý Phong nhà cậu thế nào rồi? Khi nào thì có thể dắt đến cho mình xem một chút, mình vẫn chưa được gặp ông chồng nhỏ của cậu đâu đấy”, Hàn Phi Phi nói.

“Đừng nhắc đến anh ta nữa, thật mất mặt. Chuyện này chỉ có chúng ta nói với nhau là được, không được kể cho người khác”, Hiên Tịnh Vũ nói.

“Được, mình không kể”, Hàn Phi Phi mỉm cười.

Nằm trêи giường, Hiên Tịnh Vũ không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mình bị Lý Thiệu Minh lợi dụng sờ soạng. Mặc dù đã kết hôn được nửa năm nhưng cô không thích người chồng này, cô vẫn luôn đối xử lạnh nhạt phớt lờ với anh ta. Tuy nhiên, không biết tại sao, cô lại cảm nhận rõ ràng sau khi tên Lý Phong này đã thay đổi từ khi trở về. Nhưng cô không biết cụ thể là Lý Phong thay đổi ở đâu, có vài chuyện cũng biết nói sao.

Dần dần cô cảm thấy buồn bực trong lòng. Không cần biết anh ta thay đổi như thế nào, anh ta vẫn hèn hạ như trước kia, lúc nào cũng muốn lợi dụng sờ soạng cô.

Mà lần này anh ta đã thực sự đã chiếm được lợi lộc.

Chỉ nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cô cảm thấy bị xúc phạm không thể nói thành lời.

Ngủ!

Bên đồn cảnh sát đang rất náo nhiệt. Sự kiêu ngạo của Lý Thiệu Minh vẫn là chủ đề bàn tán của mọi người. Không chỉ có các nhân viên cảnh sát không tin năng lực của Lý Thiệu Minh, mà ngay cả những tên tội phạm bị bắt cũng cười nhạo Lý Thiệu Minh. Một tên tội phạm ngồi xổm trêи mặt đất, cười lớn nói: “Thợ săn tiền thưởng khốn kiếp, khoác lác chứ gì. Lý do vì sao tôi không tin anh ta có thể bắt được tất cả những tên tội phạm bị truy nã trong ba ngày? Nếu là tôi phạm phải án lớn như vậy thì sớm đã bỏ chạy rồi, chui lủi vào ruộng lúa, chui lủi vào khe núi, ở đâu không bị giám sát thì chui vào đó, xem anh ta làm sao để bắt được tôi”.

“Anh cũng biết cách chạy trốn nhỉ, sao thế, còn muốn phạm tội lớn nữa sao?”, một cảnh sát nghe thấy vậy sắc mặt liền thay đổi, nhíu mày nhìn tên tội phạm đang ngồi xổm trêи mặt đất.

“Cảnh sát Vương, hì hì, không phải chúng ta đang nói chuyện vui thôi sao. Chúng tôi là người rất yên phận, không dám phạm tội đâu. Cái kiểu dày vò mỗi ngày đều phải trốn chui chốn lủi khắp nơi đó, tôi không dám thử. Chỉ lấy trộm một chiếc xe máy điện mà đã không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo rồi đây này”, tên tội phạm nở nụ cười nịnh nọt.

“Ngồi yên đó đi, từ này về sau sẽ nhốt anh thật kĩ, xem anh còn dám tái phạm hay không”, viên cảnh sát quát lớn.

“Sao vậy? Sao náo nhiệt thế?”, một ông cụ mặc quân phục chậm rãi đi vào đồn cảnh sát cùng với một sĩ quan trẻ tuổi.

“Ông nội”, nhìn thấy ông cụ, sắc mặt lạnh lùng của Hàn Phi Phi lập tức thay đổi, lao mình phía ông cụ như một con chim sẻ, ôm chặt lấy người ông.

“Con nhóc này, đã lớn như vậy rồi sao còn nhõng nhẽo như con nít thế hả?”, ông cụ bất lực, nhưng ánh mắt ông ấy vẫn lộ ra vẻ yêu thương cưng chiều, dùng một bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Phi Phi. Sau đó, ông cụ mỉm cười hỏi: “Hôm nay cục cảnh sát xảy ra chuyện gì mà náo nhiệt thế?”

“Ông Hàn, hôm nay có một tên vô cùng kì quái tìm đến đây, anh ta vừa đến liền muốn lấy tất cả tư liệu của tội phạm bị truy nã trong cục của chúng ta suốt mười năm qua, nói rằng trong vòng ba ngày sẽ bắt được đám tội phạm đó. Ha ha, chuyện này không phải rất nực cười sao. Cảnh sát nhân dân như chúng ta đã rất cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm ra những tên tội phạm đó. Vậy mà anh ta lại nói rằng sẽ bắt được đám đó trong vòng ba ngày. Cho nên chúng tôi đang bàn tán về anh ta, nghe Phi Phi nói anh ta là một thợ săn tiền thưởng”, một viên cảnh sát nở nụ cười nói.

Trước đây Hàn Uy Phong là chỉ huy trưởng quân khu của tỉnh, tuy đã nghỉ hưu ở nhà nhưng uy nghiêm của ông trong quân đội vẫn còn đó. Ông ấy có tổng cộng ba người con trai và một người con gái, người con trai lớn là tham mưu trưởng quân khu, quân hàm thiếu tướng. Con trai thứ hai là chủ tịch thành phố, không có gì thay đổi thì trong vòng hai năm nữa sẽ thăng chức thành phó chủ tịch tỉnh. Con trai thứ ba là ông chủ của một tập đoàn tài chính trong thành phố, khối tài sản đứng trong top ba thành phố. Con gái là nhà khoa học, vẫn luôn tham gia vào việc nghiên cứu khoa học, đang là phó viện trưởng của viện nghiên cứu. Cô gái Hàn Phi Phi này là cô con gái duy nhất của con trai thứ ba nhà họ Hàn, cũng là cháu gái của Hàn Uy Phong.

Hàn Uy Phong và cảnh sát trưởng của cục cảnh sát là bạn đánh cờ, lúc rảnh rỗi ông thường đến cục cảnh sát để tìm ông ấy cùng chơi vài ván cờ, nhân tiện thăm cô cháu gái nhỏ của mình. Dù sao công việc của cô ấy cũng khá nguy hiểm, không còn nhỏ nữa nhưng vẫn không thể yên tâm được.

“Ha ha, không ngờ trong thành phố của chúng ta lại còn có nhân tài như vậy, đúng là chuyện tốt”, Hàn Uy Phong nở nụ cười hiền từ: “Dù cho cậu ta vì tiền cũng tốt, vì chính nghĩa cũng tốt. Mèo đen mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột vậy thì đều là con mèo tốt. Cậu ta lấy đi bao nhiêu tư liệu? Cậu ta tên gì?”

“Bởi vì mười năm trước hệ thống giám sát của chúng ta vẫn chưa phát triển mạnh, dẫn đến việc một vài tên tội phạm trốn thoát không chút tăm tích. Ngay cả vào dịp tết chúng tôi có đến nằm vùng ở nhà của những tên tội phạm đó, thì cũng chỉ có thể bắt được một hai tên. Bây giờ thì tốt rồi, khắp nơi trêи đường phố đều có gắn hệ thống giám sát, về cơ bản, tỷ lệ tội phạm trốn thoát chỉ là 10%. Trong những năm gần đây, không có tội phạm nào có thể trốn thoát, mà đều là những tên tội phạm trốn thoát trước đấy, tổng cộng có mười ba tên”.

“Cái tên thợ săn tiền thưởng kia tên là Lý Thiệu Minh”, Hàn Phi Phi nghiêm túc nói.

“Lý Thiệu Minh? Tên rất hay, tên hay…”, Hàn Uy Phong mỉm cười.

Trong trí nhớ của ông ấy chợt lóe lên thứ gì đó, sắc mặt hòa nhã của ông ấy đột nhiên thay đổi rõ rệt. Trong trí nhớ của ông, một thanh niên mặc quân phục đại tướng, trêи ngực có cài huy chương lấp lánh. Ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt cương nghị, đứng trêи chiếc xe bọc thép chỉ điểm non sông đất nước, không hoảng loạn khi đối mặt với hỏa lực pháo binh của kẻ thù. Chỉ với hai nghìn người đã giúp một quốc gia nhỏ của Châu Phi đánh bại năm mươi nghìn quân phản loạn. Đoạn video này đã được lưu trong kho lưu trữ của bộ quân sự.

Không, không thể nào, không thể nào là cậu ta…

Đây là một người lính hàng đầu thế giới, sao có thể xuất hiện ở chỗ bọn họ…

“Ông nội, ông sao vậy?”, “Ông Hàn, ông sao vậy?”

Sắc mặt của Hàn Uy Phong đột nhiên thay đổi rõ rệt, mọi người lập tức kinh ngạc nhìn về phía ông ấy, chỉ cảm thấy toàn bộ đồn cảnh sát chìm vào bầu không khí ngột ngạt khó tả, khiến người khác kinh hãi.

“Không thể là cậu ta …”, Hàn Uy Phong không khỏi khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Thấy mọi người đều đang căng thẳng nhìn mình, ông ấy mới nhận ra bản thân mình hơi thất thố, ông ấy mỉm cười nói với cảnh sát trẻ bên cạnh: “Liễu Bân, cậu nói xem cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ không?”

“Không thể, tỷ lệ thành công của anh ta là 0%”, cảnh sát trẻ kiêu ngạo nở nụ cười.

“Cho nên cháu đã đánh cược với anh ta, nếu như anh ta có thể bắt được đám tội phạm đó, thì cháu đây sẽ để anh ta tùy ý sắp đặt. Còn nếu như anh ta không bắt được đám tội phạm đó, vậy anh ta phải đến đồn cảnh sát của chúng cháu quét dọn trong một tháng”, Hàn Phi Phi nở nụ cười đắc thắng.

“Càn quấy, sao có thể tùy tiện đánh cược với người khác như vậy?”, Hàn Uy Phong thấp giọng khiển trách.

“Trò đùa thôi mà, mỗi ngày công việc của chúng cháu đều đã rất căng thẳng rồi, không thể tìm chút thú vui trong mệt mỏi được sao?”, Hàn Phi Phi không cho là vậy.

“Anh ta không thể hoàn thành nhiệm vụ”, sắc mặt anh cảnh sát trẻ không chút thay đổi nói.

“Đúng vậy, anh ta nhất định sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu anh ta thực sự giỏi như vậy, e rằng cảnh sát trưởng của chúng ta đã đặc biệt tuyển anh ta về làm chuyên gia rồi. Không, ngay cả cấp tỉnh e rằng cũng phải tự mình đến để tuyển anh ta về làm chuyên gia cũng nên”, Hàn Phi Phi nói.

“Đám quái vật Biệt đội Thần Thánh kia đều không bằng anh ta”, vị cảnh sát trẻ bình thản nói.

“Đúng vậy, đám nhóc Biệt đội Thần Thánh cũng không giỏi bằng anh ta”, Hàn Phi Phi mỉm cười vỗ bộ ngực phẳng của mình.

Đúng lúc này, nụ cười trêи mặt Hàn Phi Phi dần dần đông cứng lại, cô chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang từ từ lái đến bên ngoài đồn cảnh sát, Lý Thiệu Minh bước ra khỏi xe tải nhỏ, mở khoang xe tải ra, sau đó kéo ra hai người đàn ông trung niên đang bị trói gô cổ và buộc chéo hai tay ra sau lưng.

Mỗi tay lôi một người ném vào trước cửa đồn cảnh sát.

Sau đó anh quay trở về xe tải nhỏ, rồi lái xe rời đi.

Không chỉ có Hàn Phi Phi nhìn thấy cảnh này, mà những cảnh sát đứng đối diện với Hàn Uy Phong cũng nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ. Sắc mặt của bọn họ đều thay đổi rất lớn, vội vàng lao ra ngoài cửa.

Họ chỉ nhìn thấy hai người đàn ông trung niên bị trói chặt, trêи mặt còn viết tên của chúng.

Hai người trung tuổi này là hai trong số mười ba tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở địa phương trong mười năm qua!

Lý Thiệu Minh bắt được hai tên tội phạm này chỉ trong một giờ.

Nhìn thấy hai tên tội phạm bị trói, ánh mắt của Hàn Phi Phi liền thay đổi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook