Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 3: Thợ săn tiền thưởng

Đại Dương

05/11/2020

Lý Phong là một người bình thường, nhưng Lý Thiệu Minh từng ra chiến trường, là người đàn ông sống sót sau mưa bom bão đạn. Anh là người nắm trong tay binh quyền, người chết dưới tay không một ngàn thì cũng phải tám trăm.

Lúc này, khi Lý Thiệu Minh hơi tức giận, cả người vô thức toát ra sát khí cùng tà khí đẫm máu.

Tiểu Bình An chỉ là đứa bé năm tuổi, cô bé chưa từng thấy cảnh này, nhìn thanh niên trước mặt dễ dàng bóp nát chiếc gạt tàn thuốc lá dày năm phân, đồng thời trêи người toát ra một luồng khí thế đáng sợ, cái miệng nhỏ của cô bé lập tức mím chặt, sợ đến phát khóc.

“Lý Phong, chú đánh tôi. Tôi phải mách mẹ”, Tiểu Bình An dụi đôi mắt to tròn bằng đôi tay mũm mĩm trắng nõn, nước mắt rơi tí tách.

“Oắt con cứng đầu”, Lý Thiệu Minh chỉ cười, xoay người ra khỏi phòng đọc sách.

Anh đi thẳng ra cửa định rời đi, nhìn thấy ví tiền của Hiên Tịnh Vũ rơi trêи bàn, tiện tay cầm theo.

Nửa tiếng sau, Lý Thiệu Minh quay lại và mang theo hai phần đồ ăn KFC thơm phức được đóng gói. Tiểu Bình An đã nín khóc, đang ngồi trong nhà xem phim hoạt hình.

Cô bé thấy Lý Thiệu Minh đột nhiên trở lại liền giật mình, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng ban nãy của anh đôi mắt to tròn lại chực khóc.

“Ăn đi”, Lý Thiệu Minh đặt hai phần đồ ăn của KFC xuống trước mặt cô bé.

“Oa, là KFC”, Tiểu Bình An bỗng nhiên chảy nước miếng, rụt rè nhìn Lý Thiệu Minh, tỏ vẻ suy ngẫm.

“Sao không ăn?”, Lý Thiệu Minh cười.

“Mẹ nói KFC là đồ ăn không có dinh dưỡng, mẹ không cho tôi ăn…”, Tiểu Bình An suy nghĩ một lát rồi nói.

“Hừ, bố là bố của con, ba người nhà chúng ta bố mới là người làm chủ, không cần quan tâm đến mẹ, trong nhà này bố nói được là được, ăn đi”, Lý Thiệu Minh nói.

“Nhưng mà, nhưng mà…”, Tiểu Bình An lưu luyến nhìn bộ phim hoạt hình.

Nhóc con tham lam, vừa muốn ăn KFC thơm ngon, vừa muốn xem những bộ phim hoạt hình đặc sắc.

“Thích thì vừa ăn vừa xem đi”, Lý Thiệu Minh nói.

“Oa”, Tiểu Bình An đột nhiên reo hò vui sướиɠ, vừa xem hoạt hình, vừa ăn KFC.

Hai suất KFC đều bị cô bé ăn sạch, Lý Thiệu Minh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh suy nghĩ vài chuyện. Anh là một người giữ lời hứa, anh đã lợi dụng Hiên Tịnh Vũ và anh đồng ý với cô ở lại thì anh sẽ ở lại. Nhưng anh nhất định sẽ báo thù, những thế lực đã bao vây tấn công anh, nợ máu phải trả bằng máu.

Màn đêm buông xuống, Tiểu Bình An ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Lý Thiệu Minh. Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng bế cô bé vào phòng ngủ, đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lên.

Quay lại phòng đọc sách, anh lấy bút ra tô vẽ trêи giấy, chuẩn bị kế hoạch báo thù.

Hôm sau.

Lúc Lý Thiệu Minh đang ngủ say trêи giường, chợt cảm thấy có thứ gì đó khẽ chạm vào mình, thì ra là Tiểu Bình An, nhóc con đỏ mặt, vừa kéo anh vừa gấp gáp nói: “Lý Phong, tôi muộn giờ đến lớp mẫu giáo rồi, sao chú không gọi tôi dậy? Toi rồi toi rồi, tôi sẽ bị cô giáo mắng mất…”

Giọng nói cô bé vẫn còn hơi sữa, tuy mới năm tuổi nhưng thông minh lanh lợi chẳng kém mấy đứa nhóc lớn hơn.

“Chỉ đến muộn thôi mà, có phải chuyện lớn gì đâu. Bố nói với cô giáo con một tiếng là được, không sao”, Lý Thiệu Minh chậm chạp thức dậy, vào nhà tắm một lúc rồi mới cùng Tiểu Bình An ra ngoài.

Trước khi đi anh nhìn qua phòng Hiên Tịnh Vũ một lượt, cả đêm cô không về, có lẽ ở đồn cảnh sát rất bận.

Dẫn Tiểu Bình An ra ngoài ăn sáng, sau đó anh mới đưa cô bé đến lớp mẫu giáo. Cô giáo lớp mẫu giáo hình như đã nhận ra Lý Thiệu Minh, cho rằng anh là Lý Phong trước đây, thấy anh thì sắc mặt không hề tốt, rồi lại khó chịu liếc nhìn Tiểu Bình An.

“Cô giáo, nhờ cô chăm sóc Tiểu Bình An”, Lý Thiệu Minh nhét một tờ giấy bạc nhỏ vào túi cô giáo.

“Lý Phong, anh đang làm gì vậy? Không được không được, tiền này tôi không thể…”, nét mặt cô giáo thay đổi, lập tức nói với Lý Thiệu Minh.

“Tiền này tôi không cần, cô cầm đi, đừng để người khác thấy, không hay đâu”, Lý Thiệu Minh dùng bàn tay to lớn khẽ che túi cô giáo lại.

“Cái này thực sự không được…”, cô giáo cười kiểu bất lực nhưng tươi như hoa.

Lý Thiệu Minh không nói gì, khẽ cười với cô giáo rồi rời đi. Anh có việc cần làm, tạm thời không có thời gian lo chuyện của Tiểu Bình An, nếu không dựa vào thủ đoạn đối nhân xử thế của anh, chỉ cần một ngày thôi, bảo đảm cô giáo sẽ chăm Tiểu Bình An còn hơn con gái ruột mình.

Chuyện anh muốn làm là gì?

Kiếm tiền.

Anh rất tức giận vì toàn bộ hộ chiếu và thẻ ngân hàng đều bị Hiên Tịnh Vũ ném đi rồi. Anh đường đường là một trong bốn người nắm binh quyền, dưới tay có ba nghìn lính đánh thuê, thẻ ngân hàng có hơn chục tỷ. Thế nhưng người ném thẻ ngân hàng lại là vợ anh, cơ thể người ta anh cũng đụng đến rồi, vì vậy anh quyết định tha thứ cho người phụ nữ này.

Tiền chỉ là vật ngoài thân, nếu anh thật sự giữ lại tấm thẻ ngân hàng đó, lúc đến ngân hàng rút tiền rất có thể sẽ bại lộ thân phận, hiện giờ người dưới trướng của anh đều bị tiêu diệt còn anh thì bị thương nặng, nếu kẻ thù tìm đến thì anh nhất định không phải đối thủ, thẻ ngân hàng mất rồi cũng coi như là chuyện tốt.

Sau khi tự an ủi mình như vậy, anh vẫy một chiếc taxi đi đến đồn cảnh sát địa phương.

“Cái gì? Anh muốn danh sách tất cả những tội phạm bị truy nã của đồn chúng tôi trong mười năm qua?”, một thanh niên đẩy gọng kính, ngạc nhiên nhìn Lý Thiệu Minh.

Thấy Lý Thiệu Minh trước mặt cao một mét tám, dáng người gầy, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo nhưng hơi tái nhợt.

Vóc dáng đủ rồi, nhưng tính cách này, sao thấy có vẻ không giống một kẻ tàn nhẫn nhỉ.

Lý Thiệu Minh này nói năng khoác lác, muốn có danh sách tội phạm truy nã mười năm gần đây của đồn cảnh sát, hơn nữa còn là loại treo thưởng. Tội phạm rất nguy hiểm, tội phạm truy nã được treo thưởng lại càng nguy hiểm. Hầu như mỗi tội phạm truy nã đều từng giết người, thậm chí còn mang theo súng. Cảnh sát còn chẳng có cách nào tìm được mấy tên tội phạm truy nã đó, Lý Thiệu Minh dựa vào đâu mà tìm được, lại còn đòi bắt bọn chúng.

Chẳng mấy chốc, một nhóm đông cảnh sát chú ý đến sự việc, họ đều cho rằng Lý Thiệu Minh đến làm trò cười. Vài con bạc vừa bị bắt nhìn Lý Thiệu Minh hóng chuyện, lộ ra hàm răng ố vàng: “Thằng nhóc này sợ là muốn kiếm tiền đến phát điên rồi”.

“Đưa danh sách và thông tin những tội phạm truy nã trong mười năm gần đây cho tôi. Trong vòng ba ngày, tôi sẽ giao tất cả bọn chúng cho anh”, Lý Thiệu Minh châm một điếu thuốc, nhìn viên cảnh sát trước mặt, bình thản nói.

“Anh bạn, anh có tấm lòng bảo vệ chính nghĩa là rất tốt, nhưng anh đừng đùa tôi được chứ? Tội phạm truy nã mười năm gần đây, anh bắt kiểu gì? Có kẻ đã sớm chạy khắp trời nam đất bắc, chẳng biết đi nơi nào rồi, có kẻ thì sống chết không rõ. Vả lại coi như anh may mắn gặp được một hai tên, với vóc dáng nhỏ bé này của anh, đâu phải là đối thủ của chúng. Đừng đùa nữa, chúng tôi chưa từng từ bỏ việc truy lùng đám tội phạm này, giao cho chúng tôi là được, về phần anh, vẫn nên đi tìm công việc thì hơn”, viên cảnh sát bất lực xua tay, mời Lý Thiệu Minh rời đi.

“Tôi không đùa, Lý Thiệu Minh tôi trước giờ chưa từng biết đùa”, Lý Thiệu Minh nghiêm túc nói.

“Phụt”, một nữ cảnh sát xinh đẹp không nhịn được liền bật cười.

Không hiểu sao, cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thiệu Minh lại thấy buồn cười.

“Anh ta là thợ săn tiền thưởng”, bỗng nhiên có một giọng nói dễ nghe vang lên.

“Cái gì? Thợ săn tiền thưởng?”, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy một nữ cảnh sát xinh đẹp bước vào từ cửa, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười nhạt: “Trêи thế giới này có hai kiểu người, hai kiểu này có một điểm chung là nhận tiền của người khác, giúp họ trừ bỏ tai họa. Chỉ có điều, một loại phụ trách giết người gọi là sát thủ, một loại phụ trách bắt người gọi là thợ săn tiền thưởng”.

“Anh chàng thợ săn tiền thưởng, tôi nói đúng chứ?”, ánh mắt người đẹp lạnh lùng, mỉm cười nhìn Lý Thiệu Minh.

Cô ấy tên là Hàn Phi Phi, đồng nghiệp và là bạn thân nhất của Hiên Tịnh Vũ.

“Thợ săn tiền thưởng quả thật là một loại công việc của tôi”, Lý Thiệu Minh hứng thú nhìn Hàn Phi Phi, nói.

“Tất cả thông tin về tội phạm truy nã mười năm nay đều ở đây, tôi tin anh”, Hàn Phi Phi cầm trêи tay một tập tài liệu.

“Được”, Lý Thiệu Minh giơ tay nhận lấy.

“Nếu ba ngày không bắt được thì sao?”, Hàn Phi Phi đột nhiên đưa tay cản Lý Thiệu Minh lấy tài liệu.

“Cô nói xem nên làm thế nào?”, Lý Thiệu Minh cười,

“Nếu như anh bỡn cợt chúng tôi, thì quét dọn đồn cảnh sát một tháng, nhưng chúng tôi không chiếm lợi từ anh đâu, tiền công một tháng quét dọn này tôi sẽ trả cho anh”, Hàn Phi Phi nói.

“Nếu tôi bắt được thì sao?”, Lý Thiệu Minh cười.

“Tùy anh định đoạt”, đôi mắt Hàn Phi Phi lấp lánh.

“Được”, Lý Thiệu Minh cầm tập tài liệu, rời khỏi đồn cảnh sát.

“Tịnh Vũ, hôm nay đồn cảnh sát xảy ra một chuyện rất thú vị”, Hàn Phi Phi đứng bên cửa sổ kính, nhìn bóng lưng Lý Thiệu Minh, nói với điện thoại.

“Sao cơ?”, Hiên Tịnh Vũ vừa tắm rửa xong, mệt mỏi nằm trêи giường.

“Có một tên khùng khá đẹp trai, anh ta đến đồn cảnh sát chúng ta đòi danh sách tội phạm truy nã mười năm gần đây, nói trong vòng ba ngày sẽ bắt hết đám tội phạm đó đến đây, hơn nữa chỉ bắt tội phạm truy nã cấp A”, Hàn Phi Phi nói.

“Ồ? Anh ta tên là gì?”, Hiên Tịnh Vũ khá hứng thú.

“Họ Lý, hình như tên là Lý Thiệu Minh thì phải…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook