Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 7: Sự thách thức của liễu bân

Đại Dương

05/11/2020

“Cái gì?”, lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Hàn Uy Phong, Liễu Bân, cục trưởng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự và các cảnh sát viên khác đều nhìn anh với ánh mắt khó tin. Bởi vì, anh đã từ chối lời mời của Hàn Uy Phong, ông trùm của quân khu tỉnh.

Hàn Uy Phong, ông ấy là ai? Công thần của Hoa Hạ thời kỳ đầu, là trụ cột của Hoa Hạ trong thời kỳ thịnh vượng. Ông không chỉ có năng lực vô cùng cao, mà còn được cấp trêи vô cùng kính trọng, ba người con trai và một cô con gái đều là những người tài giỏi, và họ cũng đã dày công đào tạo nên nhiều bậc tướng lĩnh tài ba, cái gọi là cả nhà vinh quang, gần như chiếm gần nửa vùng trời phương Bắc.

Hiếm thấy Hàn Uy Phong đánh giá cao Lý Thiệu Minh, chỉ cần anh gia nhập đội ngũ cùng với Hàn Uy Phong và rèn giũa đàng hoàng một thời gian, sau vài năm trở thành tướng lĩnh không phải là vấn đề. Đến lúc đó khi anh áo gấm về quê, mọi người sẽ đối xử khác với anh, nhưng anh lại từ chối.

Thằng nhóc này, đầu óc của cậu ta bị ấm đầu hay sao?

Sắc mặt đội trưởng đội cảnh sát hình sự thay đổi liên tục, không khỏi vò bứt đôi bàn tay to nổi đầy gân xanh của mình. Những vị tướng ở độ tuổi ba mươi rất hiếm, thậm chí ngay cả Hoa Hạ cũng chỉ đếm trêи đầu ngón tay. Anh ta đã mất mười mấy năm làm việc cật lực để đạt được vị trí đội trưởng ngày hôm nay, và có lẽ anh ta sẽ dừng lại ở đây trong suốt cuộc đời mình. Còn Lý Thiệu Minh có một cơ hội tốt để vươn lên phía trước, nhưng cậu ta đã không biết nắm bắt.

Cậu ta thật là ngu ngốc!

Hàn Phi Phi nhìn Lý Thiệu Minh với đôi mắt đẹp, trong lòng cảm thấy lo lắng. Cho dù ông nội cô là thủ trưởng quân khu, cô cũng không thể làm đội trưởng nếu không có năng lực. Có lẽ cô sẽ chỉ có thể làm cảnh sát viên cả đời và chỉ có thể làm nhân viên văn phòng một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, Lý Thiệu Minh có cơ hội để thăng tiến xa hơn nhưng anh ấy lại không biết tận dụng.

Cô thực sự muốn bóp chết Lý Thiệu Minh để xem đầu anh làm bằng gì.

“Lý Thiệu Minh, anh to gan thật đấy.”

Nhìn thấy Lý Thiệu Minh dám từ chối lời mời của thủ trưởng, vẻ mặt của Liễu Bân đột nhiên đanh lại. Anh ta chưa từng thấy ai bắt được mười ba tên tội phạm bị truy nã trong một ngày, thậm chí trước khi chuyện này xảy ra, anh ta cảm thấy chuyện này chỉ là tưởng tượng. Và khi nhìn thấy nó, anh ta đã tin chắc vào khả năng của Lý Thiệu Minh. Tuy nhiên, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể bác bỏ thể diện của Hàn Uy Phong như vậy được.

Đây là anh hùng của đất nước, cho dù không nhìn vào thân phận địa vị, Hàn Uy Phong đã lớn tuổi như vậy, anh ta cũng nên biết kính trọng người lớn tuổi.

Vậy mà anh ta từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ, anh ta coi thường Hàn Uy Phong và quân đội của họ sao?

Một người đàn ông đầy nhiệt huyết thì phải bảo vệ gia đình và đất nước mình. Anh ta có năng lực vượt trội như vậy nhưng không muốn cống hiến cho đất nước, anh ta muốn làm gì?

Liễu Bân không nhịn được mắng.

Lý Thiệu Minh ánh mắt thờ ơ, không quan tâm đến lời mắng mỏ của Liễu Bân.

Anh có cách nghĩ của riêng mình.

“Liễu Bân, đừng vô lễ”, Hàn Uy Phong khẽ lắc đầu.

Thấy Lý Thiệu Minh từ chối mình, Hàn Uy Phong chỉ cảm thấy đáng tiếc không nói biết nói sao, chứ không hề cảm thấy tức giận.

Phải rồi, điều này vừa hay phù hợp với tính cách của Lý Thiệu Minh.

Bởi vì anh là một lính đánh thuê, những người lính đánh thuê có quyền lực riêng của họ ở nước ngoài, họ tự do làm mọi việc và họ không phải tuân theo bất kỳ sự ràng buộc của luật pháp quốc gia nào. Nếu gia nhập Hoa Hạ, chắc chắn anh sẽ bị hạn chế rất nhiều do quy định nghiêm ngặt của Hoa Hạ. Anh không thể tùy tiện ra nước ngoài, anh cũng phải báo cáo mọi động thái cho tổ chức. Anh giống như Tôn Ngộ Không sinh ra từ trong tảng đá, cho dù có làm đến chức Tề thiên đại thánh, cũng không đời nào chịu ngoan ngoãn ở lại thiên đình.

Chỉ là thật đáng tiếc khi không thể giữ được tài năng này. Đây là một trong bốn lính đánh thuê đẳng cấp thế giới, nếu có thể ở lại trong nước, nhất định anh sẽ là một trong những người đứng đầu. Dù đã lớn tuổi và đã về hưu nhưng Hàn Uy Phong vẫn trăn trở về việc quân. Còn mấy tháng nữa là cuộc thi võ của năm quân khu lớn đã bắt đầu rồi, nếu như Lý Thiệu Minh có thể gia nhập quân khu phương Bắc, nhất định sẽ khiến quân khu phương Bắc tỏa sáng.

“Người anh em, chi bằng cậu hãy cân nhắc kỹ hơn xem sao. Nếu như cậu có thể gia nhập quân đội của chúng tôi, cậu có thể không cần mặc quân phục của chúng tôi nếu muốn. Ý tôi là, cậu có thể chỉ cần ở trong phạm vi của chúng tôi thôi, còn cuộc sống hàng ngày sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cậu vẫn có thể như thường lệ, muốn làm gì thì làm. Chỉ khi chúng tôi cần cậu, cậu ra tay giúp đỡ một cách thích hợp là được. Tôi biết cậu không muốn bị ràng buộc, vì vậy, chúng tôi có thể cho cậu đủ sự tự do. Về phần đãi ngộ, mọi thứ đều dễ nói, nhưng chắc chắn sẽ không được nhiều như khi cậu ở nước ngoài”.

Khi nói điều này, Hàn Uy Phong không khỏi mỉm cười ngượng nghịu.

Đây là lính đánh thuê đẳng cấp thế giới, không biết đánh thuê giúp một nước nhỏ ở nước ngoài sẽ được trả bao nhiêu tỷ, nếu nói về tiền bạc, bọn họ sẽ không thể nuôi được vị đại thần này.

“Nghe nói cậu cũng đến từ Hoa Hạ, cậu không muốn làm gì đó giúp cho Hoa Hạ của chúng ta sao, để bố mẹ cậu nhìn thấy mà tự hào về cậu sao?”

“Để bố mẹ tôi nhìn thấy và tự hào về tôi?”, ánh mắt Lý Thiệu Minh hơi thay đổi.

“Đúng vậy!”, ánh mắt Hàn Uy Phong sáng lên.

Chính những lời này đã có tác động mạnh đến Lý Thiệu Minh. Bởi vì anh cũng là người Hoa Hạ, năm mười tám tuổi anh rời khỏi nhà, nhìn về phía cửa lớn của gia tộc thề rằng kiếp này nếu không có ngày ngóc đầu lên thì anh sẽ không bao giờ bước chân vào cửa. Đến giờ đã bảy năm trôi qua, trong bảy năm này, hầu như lúc nào anh cũng nhớ bố mẹ. Hầu như ngày nào anh cũng chỉ mơ một giấc mơ, đó là một ngày nào đó anh sẽ áo gấm về làng, khiến cho tất cả những người trong gia tộc từng coi thường anh phải hối hận.

Nhưng anh không hài lòng. Dù anh đã đạt được bao nhiêu thành tích ở nước ngoài, anh vẫn muốn mình phải trở nên xuất sắc hơn nữa. Và hiện tại, anh không chỉ bị nhiều thế lực ở nước ngoài vây đánh, không chỉ toàn bộ quân đội bị quét sạch, mà anh còn bị thương nặng và suýt chết giữa đại dương bao la.

Nếu về nhà lúc này, anh sẽ không thể nào trưng ra được bộ dạng ngầu nghĩnh.

“Người anh em, cậu không cần lo lắng, hãy suy nghĩ thêm đi. Cánh cửa quân đội của chúng tôi có thể mở ra cho cậu bất cứ lúc nào”, đôi mắt Hàn Uy Phong sáng ngời, ông có thể trụ vững được đến bước này không phải là dạng vừa, ông nhìn cái là biết ngay nhược điểm của Lý Thiệu Minh, biết rằng lời nói của mình vừa rồi đã mở toang cánh cửa trong lòng anh, nếu nói thêm vài lời, nhất định sẽ thu phục được Lý Thiệu Minh.

“Thử nghĩ xem, một người đàn ông tốt nên bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc và lập chiến công, nếu cậu theo tôi trở về quân đội rèn luyện một thời gian, muốn thăng chức cũng không thành vấn đề. Tết nhớ nhà thì ông già này cũng có thể cùng cậu về thăm bố mẹ. Tôi sẽ nói với họ rằng con trai họ ưu tú như thế nào. Cậu thử nghĩ xem, họ sẽ phải tự hào về cậu như thế nào?”, Hàn Uy Phong nói.

Nghe xong lời của Hàn Uy Phong, Lý Thiệu Minh do dự, anh cau mày càng lúc càng sâu hơn.

“Lý Thiệu Minh, tôi thực sự nghĩ cậu càng thích hợp gia nhập cục cảnh sát của chúng tôi hơn”, cục trưởng đột nhiên nói.

“Ớ?” Lý Thiệu Minh nhìn ngang.

Cướp mối bở ư? Hàn Uy Phong chợt kinh ngạc nhìn cục trưởng.

Chỉ thấy cục trưởng đứng sừng sững, nhìn Lý Thiệu Minh với vẻ ngưỡng mộ: “Một người đàn ông tốt nên bảo vệ gia đình và đất nước, nhưng nhân dân cũng thiếu anh hùng để bảo vệ. Tôi nghĩ năng lực của cậu phù hợp với cục cảnh sát của chúng tôi hơn. Nếu cậu tham gia cùng cục cảnh sát chúng tôi, mặc đồng phục cảnh sát uy nghiêm hùng dũng mới gọi là thật sự ngầu chứ, hơn nữa cục cảnh sát của chúng tôi có Biệt đội Thần Thánh xuất sắc nhất, tất cả đều là những nhân vật thần cấp xuất chúng. Nếu như cậu có thể thể hiện năng lực mạnh hơn nữa, tôi và giám đốc sở nhất định sẽ cố gắng hết sức để đề cử cậu với Biệt đội Thần Thánh. Cậu đã tìm được bạn gái chưa? Thử nghĩ xem, nếu đột nhiên cậu về nhà trong bộ đồng phục cảnh sát, bạn gái của cậu sẽ có biểu cảm như thế nào? Liệu cô ấy có tự hào về cậu không?”,

Hiên Tịnh Vũ là một cảnh sát, nếu có thể trở thành một nhân vật đứng đầu trong cục cảnh sát, không biết Hiên Tịnh Vũ sẽ nhìn mình với biểu cảm tuyệt vời nào.

Lý Thiệu Minh nghe xong lời của cục trưởng, không khỏi mừng thầm.

“Lâm Dũng, ông lại dám nẫng tay trêи của tôi sao?”, cuối cùng Hàn Uy Phong cũng không nhịn được, tức giận nhìn cục trưởng.

“Thủ trưởng già ơi, không phải Lâm Dũng đục góc tường của ông, mà là một số nhân tài quá xuất sắc, tôi không nhịn được nên muốn chiêu mộ thôi”, cục trưởng Lâm Dũng chợt xấu hổ cười nói.

“Lâm Dũng, về mặt vai vế, ông phải gọi tôi một tiếng là chú. Tôi khâm phục tài đánh cờ tốt của ông, thường không tiếc tự hạ thấp thân phận để đến đánh cờ với ông, thế mà ông lại đối xử với tôi thế à. Bạn cờ như ông tôi không cần nữa cũng được, chúng ta tuyệt giao cho xong!”, Hàn Uy Phong hiển nhiên rất tức giận, mặt đỏ bừng cả lên.

“Ha ha, thủ trưởng già ơi, dù sao đánh cờ tôi cũng không phải đối thủ của ông, lần nào đánh cờ cũng đều bị ông bỡn cợt, cờ ấy hả, tôi cai lâu rồi, ông không tìm tôi đánh cờ càng tốt”, Lâm Dũng cười hỉ hả.

“Lâm Dũng, ông!”, Hàn Uy Phong tức giận đỏ bừng mặt.

“Thủ trưởng già, tôi không muốn khiến ông tức giận, ông lớn tuổi hơn tôi, vai vế cũng cao hơn tôi. Giám đốc của chúng tôi sắp tới rồi, nếu muốn tranh giành Lý Thiệu Minh thì ông với giám đốc của chúng tôi tranh với nhau đi”, Lâm Dũng cười.

“Ông lại dám lén lút gọi điện thoại cho cái lão Vương Giang Sơn ấy sao?”, Hàn Uy Phong càng thêm tức giận.

Bởi vì khả năng xuất chúng của Lý Thiệu Minh, ngay lập tức cục trưởng Lâm Dũng đã bị thu hút bởi năng lực của anh. Thấy Hàn Uy Phong sắp chiêu mộ Lý Thiệu Minh vào quân đội, ông ta không ngần ngại từ bỏ tư cách bạn cờ với Hàn Uy Phong, bí mật gọi điện cho giám đốc sở đến để tranh giành Lý Thiệu Minh với Hàn Uy Phong. Ngày hôm qua Lý Thiệu Minh còn bị mọi người tra hỏi, hôm nay lại trở thành bánh ngọt để họ tranh giành.

“Đủ rồi!”, Liễu Bân đang ủ rũ đột nhiên lớn tiếng nói.

“Ớ?”, Hàn Uy Phong và Lâm Dũng ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Lão cục trưởng, cục trưởng Lâm Dũng, hai người một người khoảng sáu mươi, còn một người gần năm mươi rồi, hai người tranh giành một người thanh nhiên không rõ thân phận, cảm thấy có nên không? Tôi cho rằng, thân phận của Lý Thiệu Minh còn có nhiều điểm khả nghi, có đáng để tranh giành hay không còn phải đánh giá thêm. Chi bằng để tôi kiểm tra bản lĩnh của anh ta rồi các ông tranh giành nhau cũng chưa muộn”, Liễu Bân nói.

“Anh định thách đấu với tôi sao?” trong lòng Lý Thiệu Minh đang do dự không biết có nên tham gia quân đội hay không, nếu có thì nên gia nhập quân đội hay cảnh sát.

Nghe những lời bất ngờ của Liễu Bân, anh không khỏi sửng sốt.

“Đúng vậy, tôi là Liễu Bân, phó sĩ quan huấn luyện Lữ đoàn Đặc chủng binh Quân khu tỉnh, đồng thời là một Tông Sư cấp trung, mong được chỉ giáo”, Liễu Bân lập tức bày quyền với Lý Thiệu Minh, sẳn sàng trong tư thế phòng thủ, tay trái phía trước và tay phải ở phía sau.

Nhìn thấy khí thế cao ngạo trong mắt Liễu Bân, Lý Thiệu Minh không khỏi hơi nhíu mày.

“Sao vậy? Anh không đánh à?”, đôi mắt của Liễu Bân lấp lánh.

“Xin lỗi, anh không phải đối thủ của tôi”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

Với một cái vẫy tay phải sau lưng, Lý Thiệu Minh ngẩng đầu lên và nhìn đi chỗ khác, chỉ coi Liễu Bân là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook