Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 13: Rượu vang

Đại Dương

06/11/2020

“Bọn họ đang nói cái gì vậy?”, bên này sắc mặt Trần Tử Phong ảm đạm, hắn đứng cùng Dương Siêu và Lâm Thi Nhã, chỉ thấy sắc mặt xinh đẹp của Hiên Tịnh Vũ không ngừng thay đổi, Lý Thiệu Minh thì nở nụ cười tủm tỉm, trông rất muốn đấm.

“Tôi không biết, nhưng hiếm khi tôi thấy Tiểu Vũ nói chuyện với một người đàn ông lâu như vậy. Đâu phải anh không biết tính tình của Tiểu Vũ, cô ấy cao ngạo lạnh lùng, không thích nói chuyện. Chúng ta làm bạn với cô ấy nhiều năm như vậy rồi, lần nào gặp mặt cũng không nói chuyện được quá năm câu, mà đấy là chúng ta bắt cô ấy phải nói. Anh Trần, thằng ranh này có vẻ giả ngầu đó…”, Dương Siêu nói với vẻ bí hiểm.

“Chẳng lẽ tên mặc đồng phục rằn ri đó là bạn của Tiểu Vũ sao? Lẽ nào tối nay là Tiểu Vũ mời anh ta đến dự tiệc rượu sao?”, Lâm Thi Nhã khoanh tay đứng xem náo nhiệt, nghĩ một lúc liền cắt ngang.

“Cho hắn hai chiếc bánh, bảo hắn cút đi”, Trần Tử Phong trầm giọng.

Trần Tử Phong và Dương Siêu đều theo đuổi Hiên Tịnh Vũ, họ thấy Hiên Tịnh Vũ nói chuyện với Lý Thiệu Minh thì căm ghét vô cùng. Hắn lập tức quyết định đuổi Lý Thiệu Minh đi, Dương Siêu nhìn cái đã thấy ngay đội trưởng đội bảo vệ, hắn nhíu mày nhìn đội trưởng đội bảo vệ, vẫy tay với anh ta rồi nói nhỏ vào tai đội trưởng đội bảo vệ điều gì đó.

Một lúc sau, đội trưởng bảo vệ cầm hai chiếc pizza đã đóng gói đi đến chỗ Lý Thiệu Minh, vỗ vai anh và nói: “Cậu nhóc, cậu không phải là bạn của anh Trần phải không? Buổi tiệc chiêu đãi tối nay do gia đình anh Trần tổ chức. Anh ấy không thích cậu cho lắm, hy vọng cậu rời khỏi đây. Hai chiếc pizza này được làm bởi các đầu bếp của nhà hàng phương Tây hàng đầu trong thành phố. Chúng không phải là những thứ thường ngày cậu có cơ hội ăn. Hãy mang chúng về và chia sẻ chúng với bạn bè của cậu ở công trường đi”.

“Ớ?”, Lý Thiệu Minh nhận lấy hai cái bánh pizza từ đội trưởng bảo vệ, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Đối với hội con nhà giàu trong bữa tiệc chiêu đãi tối nay, Hàn Phi Phi đứng thứ nhất, không chỉ ở thành phố này mà còn ở cả ở tỉnh lỵ, Trần Tử Phong đứng thứ hai, Lâm Thi Nhã đứng thứ ba, và Dương Siêu chỉ có thể xếp thứ mười. Nhưng vì hắn có quan hệ tốt với các đại gia hàng đầu như Hàn Phi Phi, Trần Tử Phong và Lâm Thi Nhã, tiệc rượu tối nay lại được tổ chức tại khách sạn của nhà hắn nên hắn cũng có tiếng nói trong số các con em nhà giàu dự tiệc tối nay.

Hiên Tịnh Vũ cũng là người có tài năng xuất chúng trong giới con nhà giàu, nếu ở thời điểm trước đây, cô thậm chí còn vượt qua cả Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã và Dương Siêu. Nhà mẹ cô có bảy chuỗi cửa hàng mỹ phẩm với thu nhập hàng năm mười triệu nhân dân tệ. Bố cô thì là lãnh đạo ở cục cảnh sát thành phố, tay nắm quyền lực. Một tiểu thư nhà giàu như vậy, theo như đám người Trần Tử Phong thấy, có thế nào cô cũng không thể có quan hệ gì với tên mặc đồ rằn ri đó được. Nhưng Hiên Tịnh Vũ là người tốt bụng, cô đã có thể nhận đại một đứa trẻ làm con gái, quen một hai người bạn trêи công trường cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn thấy đội trưởng bảo vệ đến đuổi Lý Thiệu Minh, Trần Tử Phong, Dương Siêu và Lâm Thi Nhã đều đứng ở một bên cười nhếch mép. Lúc này Hiên Tịnh Vũ cũng kéo Tiểu Bình An quay lại, cô không muốn lãng phí nước bọt với cái tên trèo cao bám váy cô Hàn nữa.

Trần Tử Phong liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hiên Tịnh Vũ, cười nói: “Tiểu Vũ, tên mặc bộ quân phục rằn ri này không phải là khách mời trong buổi chiêu đãi hôm nay. Tôi nể mặt cô nên đã tặng hắn hai chiếc bánh rồi kêu người mời hắn rời khỏi đây, cô không để bụng chứ?”

“Tôi không quen biết anh ta”, Hiên Tịnh Vũ lạnh lùng nói.

Giờ phút này, trong lòng cô rất thất vọng về Lý Phong. Anh là chồng cô, sao có thể bất chấp sĩ diện cầu xin bạn thân của cô? Cô có thể nhẫn nhịn, cô không yêu anh, bố anh và bố cô là bạn chiến đấu vào sinh ra tử, cô và anh gần như cũng là bạn thanh mai trúc mã, cô có thể nhường bạn thân của mình cho anh. Nhưng, mọi thứ trong giới nhà giàu tuyệt đối không đơn giản như anh nghĩ. Cho dù anh có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng với gia cảnh nghèo hèn của mình, sao anh có thể đến với Hàn Phi Phi được chứ? Những gì cô nói đều vì muốn tốt cho anh, nhưng anh căn bản không nghe.

Vì anh ta không nghe nên thôi để mặc anh ta. Anh ta muốn bám víu Hàn Phi Phi, muốn kết bạn giàu có và quyền lực thông qua Hàn Phi Phi, để anh ta xem có thể lọt được vào giới thượng lưu tối nay hay không.

Ha ha …

Lý Thiệu Minh, tôi vì bố mình mới chịu uất ức gả cho anh, thể diện của tôi đã bị hủy hoại rồi, anh còn muốn tôi mất mặt đến mức nào nữa …

“Anh bạn này, anh nhận nhầm đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải ranh con ở công trường nào lẻn vào đây ăn vụng. Tôi được các người mời đến đây. Tuy tôi chưa ăn loại pizza này của anh bao giờ, nhưng tôi không muốn ăn hai cái pizza của anh. Hai cái này tôi trả lại cho anh, đây tôi đưa thêm cho anh hai trăm tệ mua rượu, anh cầm lấy hai chiếc bánh pizza này rồi quay lại uống rượu với bạn bè anh đi”.

Sau khi nhìn chằm chằm đội trưởng đội bảo vệ trong vài giây, Lý Thiệu Minh dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra, chính là trang phục của anh nên bị cho là đã lẻn vào từ công trường nào đó để ăn vụng.

Anh liếc nhìn Trần Tử Phong, Dương Siêu, và Lâm Thi Nhã đang đứng một bên cười nhạo, rồi lại nhìn Hiên Tịnh Vũ với vẻ mặt đầy thất vọng, biểu cảm lập tức đanh lại.

Anh đưa lại hai cái pizza trong tay cho đội trưởng đội bảo vệ và đưa cho đội trưởng hai trăm tệ.

“Nhóc con, cậu dám coi thường tôi sao?”, đội trưởng bảo vệ mặc một bộ vest chỉnh tề, sắc mặt lập tức thay đổi khi cầm hai trăm tệ nhăn nhúm của Lý Thiệu Minh.

Một đứa ranh con công trường mặc đồng phục rằn ri cũng dám tranh chấp với đội trưởng bảo vệ khách sạn năm sao mỗi tháng kiếm được hơn mười nghìn tệ sao?

“Tôi nói rồi, cậu không được chào đón ở tiệc rượu hôm nay cút đi”, đội trưởng bảo vệ khẽ rống lên.

Những người đến dự tiệc hôm nay đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong thành phố, anh ta không muốn kinh động đến các vị khách quý chỉ vì một tên nhóc công trường.

“Tôi cũng chả muốn cãi nhau với anh”, Lý Thiệu Minh lấy trong người ra một chiếc điện thoại di động, xem giờ trêи điện thoại di động rồi xoay người rời đi.

Lúc này, đoán chừng Hàn Phi Phi sắp tới rồi. Mặc dù anh đã làm việc chăm chỉ ở nước ngoài trong bảy năm, nhưng anh lớn lên ở Hoa Hạ nên anh hiểu rõ về cấp bậc của Hoa Hạ. Với nền tảng gia đình của Hàn Phi Phi, anh tin rằng cô ấy chắc chắn xếp hàng đầu trong tiệc rượu hôm nay. Chỉ cần Hàn Phi Phi đến và giới thiệu sơ qua thân phận của anh cho mọi người, mọi người ở đây hôm nay sẽ phải nhìn anh bằng con mắt khác.

“Ranh con, cậu dám không đi sao?”, nhìn thấy Lý Thiệu Minh bước ra chỗ khác, đội trưởng đội bảo vệ lập tức nổi giận.

Vừa rồi anh ta liếc nhìn chiếc điện thoại của Lý Thiệu Minh, hóa ra nó là chiếc điện thoại Nokia cổ lỗ sĩ giá một trăm tệ. Điện thoại anh ta dùng là của Apple mà một cậu nhóc nghèo rớt như vậy lại dám không nể mặt anh ta, anh ta rất tức giận liền đuổi theo định động tay động chân với Lý Thiệu Minh.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng ngăn anh ta lại.

“Cậu Dương?”, đội trưởng bảo vệ quay đầu, ánh mắt kinh ngạc.

“Ngay cả một thằng quỷ con nghèo hèn từ công trường đến cũng không xử lý nổi, cái chức đội trưởng bảo vệ của anh cũng kém quá rồi đấy”, Dương Siêu lạnh lùng nói.

“Không, cậu Dương, tôi là…”, Sau khi bị Dương Siêu chỉ trích, đội trưởng đội bảo vệ lập tức trở nên lúng túng.

“Để đó cho tôi”, Dương Siêu cầm lên một ly rượu vang, bước thẳng tới chỗ Lý Thiệu Minh. Vừa đi, hắn vừa nói lớn: “Đồng phục rằn ri!”

“Ớ?”, Lý Thiệu Minh là người duy nhất mặc đồng phục rằn ri trong buổi tiệc hôm nay, anh ngạc nhiên quay người lại.

Dương Siêu lạnh lùng nhìn Lý Thiệu Minh, rồi nâng rượu vang trong tay lên, té văng khắp mặt và người Lý Thiệu Minh.

“Ranh con, cút đi cho tao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook