Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 116: Rắc rối của tập đoàn Nhân Đức

Đại Dương

10/11/2020

Tám giờ tối, trụ sở của tập đoàn Nhân Đức.

Tập đoàn Nhân Đức do chủ tịch Vương Nhân Đức thành lập, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, là tập đoàn dược phẩm hàng đầu của tỉnh, tập đoàn dược phẩm thuộc Top mười của cả nước, đã thành lập được hai mươi năm ở Hoa Hạ, từng là đầu tàu ở Hoa Hạ về thuốc hoạt khí bổ máu tạo nên huyền thoại mấy năm

Giờ đây không ít tập đoàn dược phẩm cho ra đời những loại thuốc mới, không chỉ rẻ hơn mà công dụng nhiều hơn, bao bì tinh tế, lại tìm được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng làm quảng cáo

Lối tư duy cũ kĩ của tập đoàn Nhân Đức bị các công ty dược phẩm lớn trong ngành chèn ép

Dù sau đó Vương Nhân Đức có nhận ra và thay đổi bao bì, lúc ông ấy nghĩ đến việc tìm vài nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá thì đã quá muộn

Về cơ bản các nghệ sĩ nổi tiếng xuất sắc đều bị các công ty dược phẩm lớn mời, tìm hai nghệ sĩ mới nổi thì lại tốn không ít tiền nhưng hai người này đều liên tiếp dính phải tin đồn tai tiếng, dẫn đến việc kinh doanh xuống dốc, thua lỗ nặng nề.

Bây giờ tập đoàn Nhân Đức đã làm ăn thua lỗ nhiều năm, nợ nhiều khoản ở các ngân hàng lớn, nợ không ít lương của quản lý công ty và nhân viên. Nếu ai muốn tiếp quản tập đoàn Nhân Đức thì phải trả hết các khoản nợ của tập đoàn Nhân Đức trước, sau đó nghĩ cách vực dậy tập đoàn có trị giá năm tỷ, khó khăn trùng trùng.

Vì có người muốn tiếp quản tập đoàn lớn này nên chưa đến tám giờ tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều đã đến, thậm chí có người còn đến sau bữa tối khi tan làm.

Thấy dần đến tám giờ, một người đàn ông trung niên châm một điếu thuốc rồi bất ngờ đập mạnh bật lửa xuống bàn.

Rầm.

Người đàn ông trung niên tức giận: “Lý Thiệu Minh thành phố cảng biển, cậu ta là cái thá gì chứ?”

Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, không ít lãnh đạo cấp cao nhìn ông ta cười chế giễu.

“Lý Thiệu Minh ở thành phố cảng biển là cái thá gì? Nói sao thì tập đoàn Nhân Đức chúng ta cũng là tập đoàn trong Top năm của tỉnh, tập đoàn dược phẩm đứng đầu tỉnh, cậu ta có tư cách gì mà bảo chúng ta chín giờ đi làm, năm giờ tan làm, tám giờ tối rồi còn bắt họp? Hơn nữa bây giờ đã là tám giờ tối rồi mà cậu ta còn đến trễ nữa à?”, người đàn ông trung niên giận dữ nói.

“Đúng vậy, không có thành ý chút nào. Cậu ta là người muốn hợp tác với chúng ta, tại sao tám giờ tối chúng ta còn phải đợi cậu ta chứ? Đúng là nực cười, chưa từng nghe nói họp vào lúc tám giờ tối. Lý Thiệu Minh này kiêu ngạo quá rồi đấy? Cậu ta nói mấy giờ hợp tác là phải đúng giờ đó mới hợp tác với chúng ta à? Mặc dù thành phố cảng biển giàu có nhưng cũng không bằng tỉnh lỵ chúng ta. Tôi nghe nói người giàu nhất thành phố cảng biển cũng chỉ có ba tỷ mà thôi, mới gần bằng người giàu hạng bảy tỉnh lỵ chúng ta. Nếu chúng ta đến thành phố cảng biển, chúng ta chính là người giàu nhất ở đó rồi, cậu ta dám để chúng ta đợi à?”, lại có một người đàn ông trung niên nữa nói.

“Rác rưởi, ngay cả người giàu nhất tỉnh lỵ cũng không dám nhận đống hỗn độn này của chúng ta, cậu ta thế mà lại dám tiếp quản tập đoàn Nhân Đức? Theo tôi thấy, cậu ta là người chẳng có năng lực gì, chỉ có chút may mắn thôi. Tôi rất bận, lát nữa còn hẹn đi uống rượu với tổng giám đốc Trương bên tập đoàn Phú Quý nữa, tám giờ mười, tôi chỉ có thể đợi cậu ta đến tám giờ mười thôi. Nếu cậu ta không đến tôi sẽ đi”, lại một người nữa nói.

“Người giàu nhất thành phố cảng biển là dân xã hội đen, tên là Tôn Thiếu Kiệt. Cậu ta thay thế vị trí của Tôn Thiếu Kiệt, là ông trùm số một ở thành phố cảng biển”, một thanh niên cười nói.

“Dân xã hội đen?”, mọi người đều ngạc nhiên.

“Đúng vậy, tôi có biết chút tin tức về Lý Thiệu Minh. Dường như cậu ta biết võ công, trước đây xảy ra mâu thuẫn với tập đoàn của Tôn Thiếu Kiệt, hình như đánh bại không ít cao thủ đàn em của Tôn Thiếu Kiệt. Vì hắn là dân xã hội đen, không muốn bị cậu ta bắt giao cho công an nên hắn chạy đến tỉnh lỵ của chúng ta. Cậu ta rất nham hiểm, lấy tài sản và con dấu của công ty Tôn Thiếu Kiệt, sau đó bán hết toàn bộ tài sản của hắn. Tôn Thiếu Kiệt đã tuyên bố ở tỉnh lỵ muốn tìm sát thủ giết cậu ta, tốn bao nhiêu tiền cũng được”, thanh niên đó nói tiếp.

“Thì ra đều là lăn lộn trong xã hội xây dựng sự nghiệp giống Tôn Thiếu Kiệt. Nhân Đức, cậu ta hoàn toàn không hiểu gì về kinh doanh, chúng ta đi thôi, chúng tôi không muốn tiếp xúc với dân xã hội đen”.

“Đúng vậy, cậu ta biết kinh doanh ư? Chắc hẳn dựa vào sự côn đồ của mình để kiếm chút tiền bất chính chứ gì? Phải cẩn thận cảnh giác với loại người như cậu ta, không thì bị liên lụy. Cậu ta không thể vực dậy tập đoàn của chúng ta, chúng ta cần gì phải nói chuyện với họ”.

“Làm hỏng lại giống tên Tôn Thiếu Kiệt kia nữa, nuốt trọn luôn cả chúng ta”.

Cả phòng họp lập tức loạn cào cào, hơn ba mươi lãnh đạo cấp cao đều nhao nhao nói.

“Yên lặng, xin mọi người yên lặng”, năm nay Vương Nhân Đức đã hơn năm mươi tuổi. Lúc này thấy phòng họp ồn ào, ông ấy xua tay, mặc một bộ vest chỉnh tề yêu cầu mọi người yên lặng.

Tuổi đã lớn, việc làm ăn của công ty ngày càng khiến ông ấy bất lực. Ông ấy chỉ có một đứa con gái, nay lại học tiến sĩ ở nước ngoài, chỉ thích cuộc sống bên đó, không muốn về tiếp quản công ty của ông. Mấy năm nay cấp dưới của ông ấy được hưởng rất nhiều lợi ích, mỗi người đều có ít nhất mấy chục triệu, thậm chí hơn mấy trăm triệu, bạn bè xã giao rất rộng. Ông ấy vẫn nợ mọi người không ít lương, nên không dám nghiêm nghị yêu cầu họ, làm bất kì chuyện gì cũng là thành khẩn yêu cầu.

“Xin mọi người hãy yên lặng một chút, mọi người hãy tin ở tôi, mọi người đừng lo lắng, hãy đợi thêm chút nữa”, Vương Nhân Đức chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi miễn cưỡng khuyên mọi người yên lặng, ông ấy đau khổ thở hổn hển.

Sau đó ông ấy tận tình khuyên bảo nói: “Mặc dù tôi cũng không tin Lý Thiệu Minh giống mọi người nhưng nếu đã có người đồng ý tiếp quản việc kinh doanh của chúng ta thì chúng ta nên thử. Nếu là người bình thường, tôi chắc chắn sẽ không việc gì phải thử thế này, càng sẽ không cho cậu ta cơ hội để mọi người đợi cậu ta ở đây vào lúc muộn thế này. Nhưng cậu ta là nhà giàu nhất thành phố cảng biển, cậu ta còn là người có nền tảng kinh tế vững chắc. Tôi nghe nói mấy ngày trước cậu ta bỏ ra ba tỷ để mua một thanh sắt gỉ, vung tay rất hào phòng, rất có năng lực. Nếu cậu ta đồng ý giúp đỡ chúng ta thì có lẽ tập đoàn Nhân Đức chúng ta vẫn còn tia hi vọng”.

“Mọi người cũng biết đấy, tập đoàn Nhân Đức do một tay chúng ta thành lập nên, nó như đứa con của chúng ta vậy, không dễ gì chúng ta nhìn nó từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay. Bây giờ nó đã già rồi, chúng ta lại làm về dược phẩm, lẽ nào chúng ta không thể thử xem sao, nghĩ cách chữa trị cho nó?”, Vương Nhân Đức nói.

Mấy năm nay tập đoàn Nhân Đức càng làm ăn càng thua lỗ, nhưng lãnh đạo cấp cao lại là mấy người chỉ ngồi không hưởng lợi. Với họ, tập đoàn Nhân Đức có thua lỗ hay không cũng chẳng sao, chỉ cần họ có tiền là được. Hơn nữa họ có rất nhiều năm kinh nghiệm làm lãnh đạo cấp cao, dù tập đoàn Nhân Đức có phá sản, họ lập tức có thể đi đến nhậm chức ở các tập đoàn khác.

Họ chỉ mong sao tập đoàn Nhân Đức phá sản, như vậy họ có thể được tự do ngay, tiết kiệm được được thời gian của họ và Vương Nhân Đức ở tập đoàn cũ kĩ này.

Nhưng Vương Nhân Đức là người tốt, ông ấy rất hiền lành, rộng lượng. Không ai có thể tàn nhẫn ép buộc người như vậy cả.

Thấy Vương Nhân Đức có thành ý như vậy, người đàn ông trung niên lên tiếng đầu tiên liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex vàng trên tay nói: “Được rồi, nghe theo chủ tịch cho Lý Thiệu Minh đó thêm mười phút nữa. Nhưng nếu tám giờ mười phút Lý Thiệu Minh không đến thì tôi sẽ đi”.

“Được rồi, chủ tịch đã nói vậy rồi, cho chủ tịch chút thể diện đi”, mọi người có người châm điếu thuốc hút, có người lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian.

“Xin lỗi, tôi đến muộn. Vì tôi phải mua lại tập đoàn của mọi người nên buổi chiều hơi tốn chút thời gian làm vài chuyện, còn nhân tiện đi tham quan công ty một chút”.

Một giọng nói bỗng vang lên từ ngoài cửa, Lý Thiệu Minh dẫn theo Heo Rừng, Cuồng Phong, Đoàn Bội Bội, Vương Giai Nặc, anh Hổ và một nhóm đàn ông lực lưỡng bước vào.

Anh mặc một bộ đồ vest rất chỉnh tề, mỉm cười ngồi vào vị trí ở giữa đối diện với Vương Nhân Đức.

Lý Thiệu Minh đến rồi.

Thấy Lý Thiệu Minh bỗng dẫn theo một đám người xuất hiện, mọi người đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn người thanh niên đẹp trai rạng ngời trước mặt.

“Chúng ta họp nhé?”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

Mọi người vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên.

Vài giây sau, người đàn ông trung niên nói muốn rời đi bỗng bật cười.

Sau đó các lãnh đạo cấp cao trong phòng họp đều bật cười. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lý Thiệu Minh, lại nhìn Vương Nhân Đức với ánh mắt chế giễu, tiếng cười đầy sự mỉa mai.

“Mấy ông già này đang cười gì vậy?”, vết sẹo trên mặt Cuồng Phong hơi run, hắn không vui đứng phía sau Lý Thiệu Minh.

Mặt Vương Giai Nặc và anh Hổ không có biểu cảm gì, hai người họ không hiểu mấy lão già này cười cái gì.

“Chủ tịch, chúng ta nhiều người vất vả đợi cả một ngày như vậy, đợi từ lúc đi làm đến bây giờ, đợi nửa ngày chỉ để gặp loại người này à? Ông xác định người ông cần tìm là người có thể vực dậy tập đoàn của chúng ta chứ không phải là một nghệ sĩ mới nổi chứ? Mấy người có kinh nghiệm như chúng ta cũng không làm tốt được thì đứa trẻ này có thể làm được sao?”, mọi người vừa cười vừa nói với Vương Nhân Đức, thậm chí có người còn cười đến chảy cả nước mắt.

Hỏng rồi…

Người trẻ tuổi làm việc luôn mắc nhiều sai lầm.

Vương Nhân Đức chỉ từng nghe nói đến tên của Lý Thiệu Minh nhưng chưa từng gặp người thật. Thấy vẻ ngoài của Lý Thiệu Minh, ông ấy cũng nhanh chóng mất hết khí thế.

Đây không phải là người xuất sắc trong kinh doanh có thể lật ngược tình thế, mà lại giống một tên có vẻ ngoài đẹp trai, con cháu ăn chơi trong nhà giàu có tiền có quyền.

Cậu ta không chỉ còn trẻ mà đoàn hộ tống bên cạnh cậu ta trông cũng khá trẻ, dường như đều vừa tốt nghiệp đại học.

Xem ra mình đợi sai người rồi.

Gương mặt Vương Nhân Đức dần lộ ra vẻ khổ tâm, khẽ lắc đầu thở dài…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook